Truyen3h.Co

hf | năm thứ sáu.

ventidue

hlyiuekn_

Tiếng trống trường rền vang báo hiệu giờ làm bài của môn thi cuối cùng chính thức khép lại. Cánh cổng trường thi mở toang, hàng ngàn sĩ tử ùa ra như ong vỡ tổ, người reo hò, người ôm nhau khóc cười lẫn lộn vì cuối cùng cũng thoát khỏi chuỗi ngày áp lực kinh hoàng.

Giữa biển người náo loạn ấy, Hyunjin với chiều cao nổi bật sải bước dài ra cổng. Khuôn mặt cậu không giấu nổi sự nôn nóng, ánh mắt dáo dác tìm kiếm khắp nơi. Hôm nay, ba cậu bận họp đột xuất, còn nhóc Jeongin thì cũng đã có hẹn với Seungmin sau khi cậu chàng thi xong. Nói cách khác, hôm nay chỉ có duy nhất một mình Yongbok đến đón cậu.

Tìm kiếm một hồi, Hyunjin liền đổ dồn ánh mắt về phía chiếc ô tô quen thuộc đang đỗ ở một góc đường vắng người, che rợp dưới bóng của một cây cổ thụ. Cậu không thèm đi bộ nữa mà gần như là chạy bộ lao thẳng về phía chiếc xe.

Mở phắt cửa ghế phụ lái lao vào trong, Hyunjin còn chưa kịp thở dốc thì đã ngửi thấy mùi hương bơ sữa thanh mát, dễ chịu quen thuộc. Yongbok đang ngồi ở ghế lái, thấy cậu thở hồng hộc liền mỉm cười dịu dàng, đưa cho cậu một chai nước mát.

"Thi xong rồi, nhẹ nhõm rồi đúng không? Làm bài tốt không mà chạy vội thế?"

Hyunjin đón lấy chai nước nhưng không uống, cậu đặt phịch nó xuống, hai mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào anh như một chú cún bự đòi quà, giọng trầm khàn bộc lộ rõ sự nôn nóng.

"Em làm bài tốt lắm, chắc chắn dư điểm đậu nguyện vọng 1. Mà chú ơi, em đã hoàn thành xong kỳ thi rồi... Món quà bí mật chú hứa tặng em... rốt cuộc là cái gì vậy? Chú không được quỵt đâu đấy!"

Yongbok nhìn điệu bộ trẻ con của cậu liền bật cười khúc khích. Anh không nói không rằng, chậm rãi quay người ra hàng ghế sau, cầm lên một chiếc hộp quà nhỏ được gói ghém cực kỳ tinh tế bằng giấy màu xanh rêu, bên trên có thắt một chiếc nơ ruy băng màu bạc nhỏ nhắn. Anh đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay to lớn của Hyunjin.

"Đây, quà của cậu. Mở ra xem đi."

Hyunjin nín thở, hai tay có chút run rẩy cẩn thận gỡ từng chút một lớp giấy gói vì sợ làm hỏng tâm huyết của anh. Khi nắp hộp gỗ bên trong được mở ra, đồng tử của Hyunjin khẽ co rút lại vì bất ngờ.

Nằm gọn gàng trên lớp nhung đen mềm mại là một chiếc lắc tay bằng bạc nguyên chất, được thiết kế vô cùng tinh xảo, vừa mang nét mạnh mẽ nam tính lại vừa thanh lịch.

Thế nhưng, điều khiến trái tim Hyunjin chấn động nhất chính là mặt trong của chiếc lắc tay, nơi có khắc hai chữ cái viết tắt lồng vào nhau bằng phông chữ nghệ thuật vô cùng nhỏ: "H & Y".

Chưa dừng lại ở đó, bên cạnh chiếc lắc bạc còn có một cặp vé xem phim bản đặc biệt của một bộ phim tình cảm lãng mạn mà Hyunjin từng nhắc đến trước đó, ngày giờ chiếu chính là vào tối ngày hôm sau.

Hyunjin đứng hình mất vài giây, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe vì cảm động. Cậu ngước lên nhìn anh, giọng run run:

"Chú... cái này là... Chú tự tay đi đặt làm sao? Có cả chữ viết tắt của hai đứa mình nữa..."

Yongbok thẹn thùng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh quay mặt nhìn ra kính chắn gió phía trước, hai vành tai đã đỏ ửng lên tự bao giờ, lí nhí đáp:

"Thì... thì cậu đã cất công học hành vất vả như vậy. Tôi nghĩ chiếc lắc tay này sẽ hợp với cậu, coi như là quà mừng cậu trưởng thành, chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời. Còn hai chữ cái đó... là vì tôi muốn... muốn cậu luôn nhớ rằng..."

Yongbok chưa kịp nói hết câu, thì một lực đạo mạnh mẽ đã đột ngột kéo lấy bả vai anh. Hyunjin dứt khoát rướn người sang, bỏ mặc khoảng cách giữa hai hàng ghế, vòng hai tay ôm chặt lấy Yongbok vào lòng. Cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc, siết chặt vòng tay như thể muốn khảm anh vào trong da thịt mình.

"Cảm ơn chú Yongbok, em thích lắm, thực sự thích đến phát điên lên được."

Giọng Hyunjin nghẹn ngào, pha lẫn sự hạnh phúc tột cùng.

"Đây là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời mười tám năm qua của em đấy."

Bị ôm bất ngờ, Yongbok lúc đầu có chút cứng đờ, nhưng nghe lời bộc bạch chân thành từ đáy lòng của đứa nhỏ, trái tim dằn vặt mấy ngày qua của anh bỗng chốc mềm nhũn ra, triệt để đầu hàng trước con tim. Anh thở dài một hơi đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Hyunjin, vỗ nhè nhẹ.

"Được rồi, cậu thích là tốt rồi. Lớn rồi, không được khóc nhè đâu đấy."

Hyunjin buông anh ra, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy eo anh, mặt dày dính sát vào mặt anh, cười toe toét:

"Em không có khóc! Chú đeo vào tay cho em đi!"

Yongbok bất lực nuông chiều, cầm chiếc lắc bạc cẩn thận đeo vào cổ tay cho cậu. Nhìn chiếc lắc tay vừa vặn một cách hoàn hảo, Hyunjin giơ tay lên ngắm nghía đầy đắc ý. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Yongbok, đan chặt năm ngón tay của mình vào tay anh, ánh mắt dạt dào tình cảm.

"Chú đã tặng quà trưởng thành cho em rồi, tối mai lại còn dắt em đi xem phim riêng nữa... Vậy từ bây giờ, chú không được phép xem em là một đứa con nít nữa đâu nhé. Em đã mười tám tuổi rồi, em có thể đường đường chính chính theo đuổi chú, che chở cho chú rồi! Chú hứa rồi đó nha!"

Yongbok nhìn năm ngón tay đang đan chặt lấy tay mình không một kẽ hở, nhìn nụ cười tự tin và ánh mắt rực lửa tình yêu của cậu thiếu niên. Mọi nỗi dằn vặt, lo sợ về khoảng cách hay địa vị dường như trong khoảnh khắc này đều bị nụ cười của Hyunjin tạm thời bị đánh tan tác. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười trọn vẹn và hạnh phúc nhất từ trước đến nay, gật đầu nhẹ:

"Được rồi... không xem cậu là con nít nữa. Chịu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co