Truyen3h.Co

hf | năm thứ sáu.

ventisette

hlyiuekn_

Sáng hôm sau, bầu trời thành phố trong xanh không một gợn mây. Đúng năm giờ ba mươi phút sáng, chiếc xe của gia đình đã lăn bánh hướng thẳng ra sân bay.

Vì đi từ sớm nên nhóc Jeongin vẫn còn ngái ngủ, cái đầu nhỏ cứ gật gù liên tục rồi đổ ập sang vai Seungmin, người cũng thức dậy từ sớm để tiễn cả nhà ra sân bay.

Trong khi đó, ở băng ghế phía sau, có hai con người đang âm thầm đan chặt ngón tay vào nhau dưới lớp áo khoác dạ mỏng đắp hờ trên đùi. Hyunjin khẽ siết nhẹ tay Yongbok, ánh mắt nhìn anh tràn ngập niềm vui sướng, còn anh thì vừa thót tim vừa phải cố giữ nét mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng lại lén nhìn lên kính chiếu hậu xem Chủ tịch Hwang có phát hiện ra điều gì bất thường hay không.

Sau khi làm xong thủ tục ký gửi hành lý và chia tay Seungmin ở sảnh chờ, bốn người bọn họ nhanh chóng lên máy bay. Suốt chuyến bay kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Hyunjin bị xếp ngồi cạnh ông Hwang ở khoang thương gia để nghe ông cụ tranh thủ dặn dò một số công việc thực tế, còn Yongbok thì ngồi ở dãy ghế bên kia cùng Jeongin. Cậu chỉ biết đau khổ nhìn người yêu từ xa, lòng ngứa ngáy đến mức muốn bay ngay sang bên cạnh.

Khoảng gần trưa, máy bay hạ cánh xuống vùng đất biển đầy nắng và gió. Chiếc xe đưa đón của resort năm sao đã đợi sẵn ở cửa sảnh để rước cả phái đoàn về thẳng khách sạn.

Ngôi resort này nằm biệt lập trên một eo biển tuyệt đẹp, view nhìn thẳng ra đại dương xanh ngắt. Vừa bước vào sảnh check-in sang trọng, Chủ tịch Hwang đã mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, ông day day thái dương rồi quay sang bảo Yongbok:

"Yongbok à, cậu lấy hộ chiếu của mọi người rồi ra quầy lễ tân làm thủ tục check-in đi. Tiện thể sắp xếp phòng ốc cho hợp lý nhé. Tôi hơi nhức đầu, muốn lên phòng nghỉ ngơi sớm."

"Vâng ngài đợi tôi một lát ạ."

Yongbok lễ phép đáp. Ngay khi Yongbok vừa quay lưng bước đi hướng về phía quầy lễ tân, Hyunjin liền lập tức nháy mắt với Jeongin rồi lẹ làng nối gót đi theo sau lưng anh.

Đứng trước quầy lễ tân, Yongbok đưa hộ chiếu cho nhân viên và lịch sự nói:

"Chào cô, tôi có đặt trước ba phòng Suite cao cấp. Một phòng Master cho chủ tịch, và hai phòng đơn cho..."

"Khoan đã!"

Một cánh tay to lớn bất ngờ choàng qua vai Yongbok, cắt ngang lời anh. Hyunjin lù lù xuất hiện bên cạnh, nở một nụ cười vô cùng lịch lãm với cô nhân viên lễ tân, rồi quay sang nhìn Yongbok bằng ánh mắt cực kỳ vô tội:

"Chú ơi, hình như chú nhớ nhầm lịch rồi thì phải. Hôm qua ở nhà ba có bảo với em là đợt này resort đang mùa cao điểm, phòng Suite Master của ba thì dĩ nhiên giữ nguyên rồi. Nhưng hai phòng còn lại thì ba bảo đổi thành một phòng thôi, có gì Jeongin sẽ ở cùng phòng với ba em luôn, để tiết kiệm bớt chi phí cho công ty mà. Đúng không chú?"

Yongbok nghe xong liền thẫn thờ, hai mắt mở to nhìn tên nhóc bốc phét không chớp mắt trước mặt mình. Tiết kiệm chi phí? Tập đoàn Hwang thị có bao giờ phải đi tiết kiệm vài đồng tiền phòng khách sạn, đặc biệt đây lại còn là dự án do chính công ty góp vốn đầu tư? Anh định lên tiếng bác bỏ:

"Cậu Hyunjin, không có chuyện đó đâu, tôi là người trực tiếp đặt phò-"

"Đúng rồi đó chú Yongbok ơi!"

Nhóc Jeongin từ đằng xa chẳng biết đã đứng hóng hớt từ lúc nào, thằng bé chạy lại góp vui, mặt hớn hở ra mặt.

"Đi du lịch biển là phải ở chung phòng quẩy mới vui chứ! Chú cho em ở chung phòng với ba đi, em muốn được ngủ giường lớn với ba, có gì tối hai ba con còn tâm sự nữa. Còn anh Hyunjin thì cho ảnh ra rìa, ở chung phòng với chú đi ạ!Chứ ảnh ồn ào lắm, em không thích ở chung phòng với ảnh đâu"

Hyunjin thầm thán phục trong lòng, suýt chút nữa là giơ ngón tay cái tán thưởng cho màn kiến tạo đi vào lòng đất của đứa em trai yêu quý (thật ra là có mua chuộc từ trước). Cậu liền giả vờ chặc lưỡi, bày ra bộ dạng miễn cưỡng:

"Đấy, chú thấy chưa? Thằng Jeongin nó muốn ngủ với ba kìa. Chẳng lẽ giờ chú bắt em qua làm kỳ đà cản mũi hai ba con người ta? Thôi thì chịu khó chút đi, em với chú ở chung một phòng đôi hai giường là hợp lý nhất rồi. Nhân viên lễ tân ơi, đổi lại thủ tục giúp tôi nhé."

Cô nhân viên lễ tân nhìn hai cậu thiếu niên đẹp trai ngời ngời rồi lại nhìn sang chú trợ lý đang đứng hình đá hóa, liền mỉm cười chuyên nghiệp:

"Dạ vâng, vậy tôi sẽ xếp một phòng Suite Master cho Chủ tịch, và một phòng Twin Executive hai giường lớn cho hai vị đây ạ."

Yongbok lúc này hoàn toàn bất lực. Anh liếc nhìn ông Hwang đang nhắm mắt dưỡng thần ở đằng xa, lại nhìn thấy cái điệu bộ đắc ý, đuôi mắt cong lên vì sung sướng của Hyunjin, anh chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, ký tên nhận thẻ phòng.

Lên đến tầng 15 của khách sạn, sau khi đã hộ tống Chủ tịch Hwang và Jeongin vào phòng nghỉ ngơi an toàn, Yongbok mới quẹt thẻ mở cửa phòng của mình và Hyunjin.

Vừa bước vào bên trong, còn chưa kịp đặt chiếc vali xuống sàn, Yongbok đã bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy thẳng vào cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại. Hyunjin dùng cả cơ thể cao lớn của mình ép sát anh vào cửa, hai tay chống hai bên khóa chặt đường lui của người nọ.

"Hyunjin, cậu giỏi lắm đúng không? Dám bày trò nói dối trắng trợn ngay trước mặt chủ tịch cơ đấy!"

Yongbok khoanh tay, hờn dỗi trừng mắt nhìn cậu. Hyunjin không sợ, ngược lại còn cúi đầu xuống, dụi cái mũi cao dọc dừa vào cổ anh, hít hà mùi hương bơ sữa mà cậu nhớ nhung suốt cả buổi sáng, giọng nói trầm thấp đầy nịnh nọt.

"Chú ơi, em mà không bày trò thì làm sao hai đứa mình được ở chung một phòng chứ? Chú không thương em ngồi máy bay mệt mỏi cả buổi sáng sao? Giờ không có ba, không có Jeongin ở đây rồi... chú thưởng cho em đi."

Nhìn cái điệu bộ bám người như chú cún bự của tên người yêu to xác này, mọi sự tức giận giả vờ của Yongbok đều bay biến sạch sẽ. Anh thở dài một hơi đầy nuông chiều, hai tay vòng qua cổ cậu, chủ động rướn người hôn lên bờ môi đang chu ra của Hyunjin.

Được người yêu chủ động, Hyunjin sướng rơn mà lập tức làm sâu thêm nụ hôn, xoay người bế bổng Yongbok đặt ngồi lên chiếc vali màu xám ở ngay cạnh cửa, quấn quýt lấy anh giữa không gian ngập tràn ánh nắng biển của căn phòng khách sạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co