ventotto
Đúng như lịch trình đã định, chiều hôm đó Chủ tịch Hwang có buổi khảo sát thực tế tại công trường xây dựng phân khu resort mở rộng. Là trợ lý của ông, Yongbok dĩ nhiên phải mang theo cặp tài liệu, tháp tùng ông Hwang rời đi từ sớm. Căn phòng Twin rộng lớn chỉ còn lại một mình Hyunjin nằm bò ra giường xem tivi.
Cảm thấy không gian trong bốn bức tường quá đỗi ngột ngạt, cậu chàng lững thững đi sang phòng bên cạnh rủ nhóc Jeongin xuống sảnh resort, cùng nhau đi bộ dạo biển hóng gió chiều.
Hai anh em sóng vai nhau vừa đi xuống sảnh lớn vừa mải mê tranh luận về một trận game tối qua. Vì quá chú tâm vào cuộc trò chuyện, Hyunjin khi vừa xoay người rẽ qua khúc quanh gần quầy lưu niệm của resort thì đột ngột va rầm vào một người đi ngược chiều.
"Ôi!"
Một tiếng thốt khe khẽ của phái nữ vang lên. Lực va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến chiếc túi xách canvas trên tay người nọ tuột khỏi tay, làm rơi vài món đồ lặt vặt xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng.
Hyunjin thót tim, lập tức cuống quýt cúi người xuống.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nhé! Tôi đi đứng không cẩn thận. Cậu có sao không?"
Cậu vừa mở lời xin lỗi vừa nhanh tay nhặt những món đồ rơi vãi dưới đất lên giúp người kia. Khi những ngón tay thon dài của Hyunjin chạm vào một món đồ chơi mô hình bằng nhựa cao cấp nằm lăn lóc trên sàn, cậu bỗng khựng lại.
Đó là một mô hình nhân vật giới hạn trong bộ truyện tranh thuộc thể loại cyberpunk mà Hyunjin cực kỳ săn đón và yêu thích, thậm chí cậu còn đặt một bức tượng lớn của nhân vật này ở phòng ngủ tại nhà.
Hyunjin hai mắt sáng lên, dường như quên mất hoàn toàn bầu không khí gượng gạo, buột miệng hỏi:
"Ơ... Cậu cũng thích nhân vật này à? Cái này là phiên bản giới hạn kỷ niệm năm ngoái đúng không?"
Lúc này, Hyunjin mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện. Va phải cậu là một cô gái trẻ có độ tuổi mười tám đôi mươi, độ khoảng trạc tuổi cậu.
Cô ấy diện một chiếc váy maxi màu trắng tinh khôi, mái tóc đen dài xõa ngang vai bồng bềnh trong gió biển. Điều khiến Hyunjin chú ý chính là đường nét trên gương mặt cô gái này, một vẻ đẹp vô cùng hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng như sương mai.
Nhìn từ phong thái nho nhã, làn da trắng ngần cho đến những món đồ hàng hiệu tinh tế trên người, Hyunjin thầm đoán cô nàng chắc hẳn là tiểu thư của một gia đình trọc phú hay tài phiệt nào đó đang đi nghỉ dưỡng.
Cô gái trẻ khẽ chớp mắt, khi nhìn thấy gương mặt điển trai như tượng tạc của Hyunjin đang nhìn mình thì hai má hơi ửng hồng. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi! Tôi phải canh trang web chính thức suốt ba đêm mới săn được nó đấy. Không ngờ ở đây lại gặp được người có cùng sở thích nha."
Cả hai đứng ngay sảnh resort trò chuyện rôm rả được đôi ba câu, tìm thấy không ít điểm chung về gu nghệ thuật. Nhóc Jeongin đứng một bên khoanh tay, chép miệng nhìn ông anh trai vừa hôm qua còn ôm ấp chú Yongbok mà hôm nay đã đứng tán dóc với gái xinh.
Sau một hồi trò chuyện ngắn, cô gái mỉm cười lịch sự, chủ động nhận lại túi đồ từ tay Hyunjin.
"Thôi, tôi phải về phòng kẻo ba tôi đợi. Rất vui được gặp cậu nhé."
"À... chào cậu."
Hyunjin cười gượng đáp lễ. Sau khi cô gái khuất bóng sau thang máy, Hyunjin cùng Jeongin tiếp tục sải bước ra phía bãi biển.
Cơn gió biển lồng lộng thổi qua, xua tan đi chút dư âm của cuộc gặp gỡ bất ngờ kia, tâm trí Hyunjin lại nhanh chóng lấp đầy bởi hình bóng của chú người yêu nhỏ nhắn đang phải phơi nắng ngoài công trường.
Đến sẩm tối, khi ông Hwang và Yongbok trở về với bộ dạng có chút mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, cả nhà cùng ngồi lại ở phòng phòng khách của phòng Suite Master.
Ông Hwang nhấp một ngụm trà đặc, nới lỏng cà vạt rồi nhìn sang hai cậu con trai, trầm giọng thông báo một tin:
"Hyunjin, Jeongin. Tối mai hai đứa chuẩn bị quần áo chỉnh tề một chút. Chúng ta sẽ có một buổi tối ăn cơm cùng phía đối tác chiến lược của tập đoàn bên mảng resort này."
Jeongin nghe vậy liền xịu mặt xuống.
"Ôi ba ơi, đi ăn với đối tác chán lắm, toàn người lớn nói chuyện kinh doanh thôi hà. Cho con ở lại phòng ăn mì gói được không ba?"
Ông Hwang nghiêm mặt, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.
"Không được. Bên phía đối tác hôm nay vừa thông báo là chuyến này họ cũng dắt theo con gái của họ đi cùng để khuây khỏa sau kỳ thi tốt nghiệp. Vì thế, ba buộc phải dắt hai đứa theo cùng cho phải phép tắc, vừa là để xã giao, vừa để người trẻ tuổi tụi con có bạn trò chuyện. Nghe rõ chưa?"
Hyunjin ngồi bên cạnh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, lòng dâng lên một cảm giác lấn cấn khó tả. Cậu lén liếc mắt nhìn sang Yongbok. Anh lúc này đang đứng nghiêm túc sau lưng ghế của ông Hwang, gương mặt anh vẫn bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt anh lại khẽ rũ xuống, trốn tránh ánh nhìn của cậu.
Đêm muộn, sau khi bữa tối gia đình kết thúc và ai nấy đã về phòng nấy.
Yongbok vừa tắm xong, đang đứng bên cửa kính sát đất nhìn ra bãi biển đêm đen kịt ngoài khơi xa thì một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau đột ngột siết chặt lấy eo anh. Hơi ấm nóng bỏng cùng mùi hương sữa tắm quen thuộc của Hyunjin bao bọc lấy anh. Cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, liên tục cọ xát như một chú cún bự đang bất an.
"Chú ơi..."
Giọng Hyunjin trầm thấp, có chút làm nũng xen lẫn hờn dỗi.
"Tối mai em phải đi ăn với con gái nhà người ta rồi, chú không ghen chút nào sao? Sao lúc tối ở phòng ba, mặt chú cứ trơ ra như vậy chứ?"
Yongbok cảm nhận được bờ ngực vững chãi của cậu đang áp sát lưng mình, anh khẽ thở dài, xoay người lại trong vòng tay cậu. Anh đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên, dịu dàng áp vào hai bên má của Hyunjin, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đong đầy sự nuông chiều:
"Ông thần của tôi ơi, đó là công việc và phép tắc ngoại giao của ba cậu, tôi lấy tư cách gì mà ghen đây? Với lại, cậu đi ăn cơm chứ có phải đi hẹn hò đâu mà tôi phải làm loạn lên?"
Hyunjin hậm hực ngậm lấy bờ môi mềm mại của anh, gặm cắn một phát nhẹ như để trừng phạt, rồi sau đó lại lưu luyến chuyển thành một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng. Cậu hôn đến khi hơi thở của Yongbok trở nên dồn dập, hai gò má đỏ bừng lên mới chịu buông ra rồi thì thầm:
"Em không biết. Em chỉ muốn chú ghen thôi. Tối mai chú cũng phải đi theo tháp tùng ba đúng không? Chú nhớ phải đứng đó canh chừng em đấy, cấm không được nhìn đi chỗ khác, rõ chưa?"
Yongbok nhìn cái điệu bộ trẻ con, chim chuột dính người của tên người yêu to xác này thì lồng ngực ấm áp vô cùng. Mọi nỗi băn khoăn về bữa tiệc tối mai dường như đều bị sự ngọt ngào này tạm thời che lấp. Anh bật cười khúc khích, chủ động rướn người hôn chụt lên chóp mũi cậu:
"Rõ rồi. Mau đi ngủ thôi, mai còn có một ngày dài đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co