1.
"Xin chào cái trang web gì đấy nha.
Nghe người ta giới thiệu là "Khi không biết phải nói cùng ai, hãy bắt đầu từ đây. Đây là một trang Web Không phán xét. Không chỉ trích. Chỉ có lắng nghe và thấu hiểu..." gì gì đó nữa. Tôi không nhớ hết, nhưng đại loại là tôi biết mình cần cái xó này rồi.
Tôi đang khủng hoảng, khủng hoảng kinh khủng khiếp ấy. Tôi phải nôn sạch ra hết mấy cái thứ chết tiệt này thôi, chứ không găm trong lòng chắc tôi nổ tung mất.
Mà nói trước là tôi không giỏi bày tỏ đâu, thậm chí nhìn mặt chữ nhiều khi còn thấy đau đầu nữa là. Bởi vậy nên tôi mới bật camera lên quay video này. Nói thì tốn nước miếng tí thôi chứ khỏe cái tay.
Vào vấn đề chính nhé. Tôi tên Andy, hôm qua vừa đón sinh nhật tuổi 23. Hiện tôi đang sống cùng bố và người anh cùng cha khác mẹ trong một căn biệt thự khang trang ở ngoại ô thành phố S, xa lắc xa lơ về phía nam Kagiak. Không phét đâu, tính ra tôi cũng là một vị tiểu thư đài các đó
... Chỉ tiếc là, vị tiểu thư này không được may mắn cho lắm.
Bố tôi mới 45 tuổi, bảnh bao lắm, tóc tai lúc nào cũng vuốt sáp láng o, trên cằm chưa bao giờ thấy nổi một cọng râu nào dám mọc. Ông là doanh nhân kiêm nhà thiết kế thời trang, nghe vú nuôi kể là con thứ 3 trong dòng họ quý tộc La Rochefoucauld danh giá, ông cố tổ tổ tôi ngày xưa còn làm cận thần bên cạnh đức vua Mohsalah Đệ tam cơ.
Tôi khá nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện thân thế hiển hách đó. Vì sao á? Vì bố chưa bao giờ đưa hai anh em tôi trở về nhà trong những lần đại gia đình họp mặt cả. Dù tôi là Alpha hẳn hoi nhé, nhưng khi gặp họ hàng thì đến một cái gật đầu chào họ cũng tiếc rẻ. Chỉ vì tôi là nữ.
Alpha nữ với Alpha nam thì có khác biệt lắm đâu nhỉ?
Nhiều lúc nhìn cái vẻ cao thượng nửa mùa của họ, tôi chỉ muốn chửi thẳng mặt: "Làm như tụi bây thì cao sang lắm hả mấy thằng già tay nhặt lá chân đá ống bơ?!".
Thèm mắng như vậy lắm... nhưng tôi làm gì có cửa. Cuối cùng cũng chỉ biết nuốt ngược cục tức vào bụng, tự làm khổ mình thôi.
Còn anh tôi, Louis... tâm thần anh ấy có chút không ổn định. Nói thẳng ra là có hơi "khờ". Nhưng không phải kiểu thiểu năng phá làng phá xóm đâu, ý tôi là anh ấy "khờ" theo kiểu đáng yêu của mấy đứa nít nhỏ ý. Louis rất ngoan và nghe lời, chẳng bao giờ nghịch ngợm làm ai phiền lòng cả.
Thật lòng mà nói... hồi đầu tôi không thích anh ấy đâu. Tôi ghét anh ấy lắm, vì tôi cho rằng Louis chính là lí do khiến gia đình ba người chúng tôi tan vỡ.
Dù rằng... mẹ tôi mới là người đến sau.
Thôi kệ đi, khi ấy tôi còn nhỏ mà! Cái tuổi ranh con dẩm dờ tới mức đi ghen tị với cả con bé Brittany trong phim "Bọn trẻ ranh" chỉ vì mẹ khen con bé đó dễ thương...
Nhưng mà cuộc đời đúng là một trò đùa dai. Ghét cho cố vô rồi dần dà tôi lại thấy thương Louis hơn ai hết. Vì anh ấy là Omega.
Tôi không ngờ anh mình vậy mà lại là Omega. Louis không có cao to vạm vỡ gì đâu, tạng người ảnh cứ cân đối, vừa vặn thôi. Nếu mà đặt Louis cùng với 1 đám Alpha với điều kiện là che đi mùi pheromone thì đố ai nhận ra anh ấy là Omega!
Haiz..... Tôi lúc trước rất ngây thơ khi nghĩ rằng sinh ra là Omega thì cũng không có gì tệ. Bình thường mà! Cho đến khi tôi thấy cái ánh mắt khinh miệt của đám họ hàng, tự tai nghe những lời chế nhạo bỡn cợt của họ khi biết anh tôi là Omega. Có lần, tôi còn nghe thấy một mụ già trong dòng họ nói bằng cái giọng eo éo thế này này: "Ối dào, Omega mà lại còn bị tâm thần nữa? Bán đi còn không được giá tốt".
Mẹ của Louis mất vì tai nạn giao thông. Sau đó thì bố với mẹ tôi cũng li thân. Khoảng thời gian đó tôi thần tượng bố mình lắm. Tôi hâm mộ những bộ váy lộng lẫy do chính tay ông tạo ra, hâm mộ cả cái cách ông đứng ra, che chở và bảo vệ hai anh em tôi trước mấy mũi dùi cay nghiệt của họ hàng. Lúc đó bố là anh hùng của tôi.
Những suy nghĩ tốt đẹp đó của tôi về bố... nó vẫn vẹn nguyên cho đến năm tôi 13 tuổi. Năm đó, mẹ rước tôi sang nước ngoài chơi với bà trong kỳ nghỉ hè.
Và mãi tận khi trở về, tôi mới biết được con người thật của bố. Lớp mặt nạ bất lương của ông ta.
Bây giờ nghĩ lại, tôi hối hận lắm. Giá mà ngày đó tôi nghe lời mẹ, cứ ở lì bên đó sống luôn với mẹ cho rồi... thì tôi đâu phải nhìn thấy những điều không nên thấy. Đâu phải sống nửa đời còn lại như một kẻ tâm thần thế này.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi trở về nhà bất chợt, không ai biết cả. Và do là ngày chủ nhật của tháng, người giúp việc đều nghỉ làm hôm đó nên không có ai ra đón tôi cả. Cổng tự động mở sau khi nhận diện được khuôn mặt tôi. Đèn sân cũng tự bật sáng ngay khi tôi bước vào... Nhưng mà cái bầu không khí ảm đạm lúc đó, không hiểu sao làm tôi thấy hãi hùng nổi ốc eo luôn.
Tôi ôm một quả cầu tuyết - món quà cho anh Louis, mò mẫm lên lầu ba. Bình thường giờ đó Louis ngủ sớm lắm, nhưng hôm ấy tôi đẩy cửa vào thì trên giường trống trơn, chẳng có ai cả.
Vậy nên tôi chuyển hướng đến phòng bố. Thấy phòng làm việc bên cạnh của ông ấy vẫn còn sáng đèn, tôi nghĩ bụng sẽ tạo cho bố một bất ngờ. Nhưng ai mà biết được... chính tôi mới là đứa bị tặng cho một vố bất ngờ. Nhắc lại nha, là "bị" đấy!
Trong thư phòng có tiếng khóc phát ra. Hình như là tiếng của anh Louis. Tôi hoang mang lắm, và cái tính tò mò khốn nạn của đứa con nít đã hại tôi. Tôi nấp sau cánh cửa, nheo mắt nhìn qua khe hở...
Louis... anh tôi... quỳ dưới đất, trên người không có lấy một miếng vải che thân. Người ảnh hằn toàn những vết đánh đỏ lói, hai tay thì bị trói. Còn bố ngồi dạng chân trên ghế và vuốt ve tóc anh. Không biết ông nói gì mà trông Louis có vẻ thất thần. Rồi khi thấy anh bật khóc, ông kéo anh lên cho ngồi lên đùi mình.
"Xin lỗi bố, con không dám nữa..."
Louis nói như vậy đó. Và bố hôn lên cằm anh.
Mọi người biết cái gì mới là đỉnh cao của sự tởm lợm không? Là những hành động âu yếm đó, bố vẫn luôn làm với tôi. Từng cái vuốt tóc, từng cái ôm, cái hôn lên cằm... Ngày xưa tôi coi đó là sự vỗ về ngọt ngào nhất trên đời, tôi thích lắm, lúc nào cũng quấn lấy bố để được cưng nựng. Để rồi năm 13 tuổi, tôi nhận ra tất cả những thứ ngọt ngào mình từng nâng niu thực chất chỉ là một bãi bùn nhơ nhớp.
Lúc đó chân tay tôi bủn rủn, sợ đến mức không thở nổi. Tôi không dám xem nữa mà vùng bỏ chạy. Quả cầu tuyết bị tôi đánh rơi, lục cục lăn xuống cầu thang.
Tôi lao thẳng ra ngoài đường. Đêm đó trời mưa tầm tã. Lúc tôi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, tôi thề là mình đã thấy một bóng đen đuổi theo. Tôi hoảng quá, cứ thế nhắm mắt nhắm mũi băng qua đường, xe tới không phanh kịp.
Và bùm! Hậu quả của cái sự tò mò là đây. Chân trái tôi bị tật, chữa chạy kiểu gì thì đến tận bây giờ đi đứng vẫn cứ phải cà nhắc, thọt lên thọt xuống.
Sau trận tai nạn đó, tôi xuất viện và phải nằm tịnh dưỡng ở nhà. Ôi chao, cái khoảng thời gian đó nó mới tra tấn làm sao. Thật sự quá khó để tôi có thể đối mặt với bố một cách bình thường được nữa. Bố không còn là bố, không còn là vị anh hùng lộng lẫy trong ký ức của tôi nữa.
Mỗi lần nghe tiếng bước chân ông ta đến gần là tôi tìm mọi cách né tránh. Bố vào phòng thăm, tôi lập tức giả vờ ngủ chỉ để không phải nhìn thấy cái gương mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta.
Có những đêm tối tăm không ngủ được, tôi lại rời giường rồi đi dạo quanh nhà cho khuây khỏa. Phòng tôi nằm ở cuối dãy hành lang, nên muốn xuống lầu thì kiểu gì cũng phải đi ngang qua phòng làm việc của bố. Một đêm nọ, tôi chống nạng đi thật nhanh vì thấy căn phòng đó đang sáng đèn.
Bố đang làm việc muộn sao?
Nhưng tôi không thấy Louis trong phòng anh. Tôi thề là mình đã cố gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi không muốn nghĩ tới... nhưng sự thật cay đắng là nó đang diễn ra. Ngay lúc đó. Giống y đúc cái đêm trước khi tôi gặp tai nạn.
Hóa ra, ngay cả khi có đứa con gái này ở nhà, ngay cả khi tôi vừa mới từ cõi chết trở về và đang nằm dưỡng thương cách đó vài bước chân, ông ta vẫn không dừng cái trò đồi bại đó với Louis.
"Đồ cầm thú. Thứ súc sinh..."
Tôi vừa đi vừa nghiến răng chửi thầm, đầu óc lùng bùng đến mức không để ý dưới chân, thế là ngã nhào ra sàn.
Bố nghe tiếng động thì chạy ra, đỡ tôi dậy hỏi han đủ kiểu.
Dù ngã đau muốn khóc, nhưng tôi nhất quyết không để bố động vào mình. Đến khi ông ta có ý muốn cúi xuống cõng tôi xuống lầu, tôi chịu hết nổi rồi, liền đâm cáu mà hét thẳng vào mặt ông ta:
"CÚT ĐI!"
Đôi bàn tay kia đã làm bao nhiêu trò bẩn thỉu, uế tạp với anh trai tôi rồi, tôi không muốn mình cũng bị vấy bẩn bởi thứ dơ dáy đó.
Bố hơi sững người khi thấy tôi chống cự quyết liệt như vậy. Ông ta nắm chặt hai tay lại, trên gương mặt bỗng hiện ra một nét buồn rười rượi, trông tội nghiệp lắm.
Tôi mà còn là Andy bé bỏng của ngày xưa, chắc là bâu cổ ông rồi xuýt xoa lo lắng: "Bố ơi đừng buồn! Có con ở đây rồi, con sẽ bố vệ bố nhé? Cười với con đi bố ơi!"
Hiện tại, tôi biết bố chỉ trưng ra bộ mặt đó để lấy lòng mình thôi. Tôi nhìn ông quần áo xộc xệch mà khinh ra mặt. Thương xót cái nỗi gì chứ. Ông ta thật ra đang khó chịu, đang điên tiết vì bị tôi cắt ngang cuộc vui thú tính của ông ta thì có. Chứ tâm cái chó má gì.
Tôi bảo: "Bố không phải lo. Tôi tự lo cho mình được rồi, bố lo chuyện của mình đi".
Mọi người đoán xem ông ta phản ứng thế nào?
Bố nhướng mày nhìn tôi. Rồi, chậm rãi nhếch mép cười. Một cái điệu cười nhẹ tênh, thừa nhận toàn bộ những trò đồi bại mà ông ta đang làm với anh Louis. Ông ta trơ tráo biện hộ rằng đây là "liệu pháp" giúp Louis vượt qua bệnh tâm lý. Chưa hết đâu, ông ta còn bảo đó là niềm vui thú để ông ta thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, và một đứa con gái ngoan như tôi thì nên "tôn trọng sở thích" của bố.
Mẹ kiếp, một thằng cha hiếp dâm chính con trai ruột của mình mà có thể dùng cái giọng văn minh đó để nói chuyện với đứa con gái 13 tuổi.
Mười ba tuổi... cái giai đoạn chẳng còn là con nít để vô tri, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để làm được cái gì ra trò. Đối với cái tội ác kinh tởm đang diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của mình, tôi thật sự chẳng can thiệp được gì cả. Nói thẳng ra là tôi hèn. Tôi sợ bố và cái thứ pheromone Alpha đầy mùi đe dọa mà ông ta tỏa ra đêm hôm ấy.
Thế là tôi cứ để mặc mọi chuyện như vậy. Tôi tự an ủi bản thân rằng: "À, rồi một lúc nào đó ông ta sẽ phải gánh lấy hậu quả thôi. Gieo nhân nào gặp quả đó mà". Tôi bấu víu vào cái luật quả báo đó suốt bao nhiêu năm trời để trốn tránh trách nhiệm.
Để bảo đảm cái bí mật bệnh hoạn của mình không bị phơi bày ra ánh sáng, bố đã sa thải gần hết người làm trong nhà. Cả căn biệt thự rộng thênh thang giờ chỉ còn đúng vú nuôi với bác quản gia lo liệu. Việc nhiều quá làm không xuể, thành ra tôi cũng phải lao vào phụ giúp công việc trong nhà.
Mà bố đâu có tha cho tôi dễ dàng vậy. Dù tôi đã cố gắng tìm mọi cách né tránh và hạn chế tiếp xúc đến mức tối đa, ông ta vẫn rất biết cách tra tấn tinh thần của tôi bằng cách bắt tôi phải đi dọn dẹp cái bãi chiến trường mà ông ta gây ra sau mỗi lần hành sự.
Cứ đều đặn mỗi tuần, ông ta ăn xong xuôi là chùi mép bỏ đi, để lại một đống hỗn độn. Và tôi — đứa con gái què quặt của ông ta — phải đi tắm rửa cho anh trai mình, phải dọn dẹp căn phòng sặc sụa mùi vị dơ bẩn đó, dọn dẹp những dấu vết nhơ nhuốc trên người Louis... Chỉ khi nào có chuyện gì vui vẻ lắm, tâm trạng cực kỳ tốt, thì ông ta mới tự mình ra tay dọn dẹp thôi. Còn lại, đều đẩy sang cho tôi.
Nhiều lúc tôi điên lắm. Tôi đã nghĩ đến chuyện đi báo cảnh sát rồi chứ. Tôi muốn tống cổ ông già khốn nạn ấy vào tù cho mục xương ở trong đó luôn cho khuất mắt.
Nhưng mà... bố tôi có một cái tài rất hay. Dù chuyện có rối ren bê bết đến đâu, chỉ cần qua tay ông một thời gian ngắn, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy như chưa từng có sóng gió gì xảy ra. Với lại tôi cũng sợ. Chuyện này mà lan ra ngoài, người ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây? Tôi sẽ mang cái danh hiệu cao quý là "con gái của kẻ bệnh hoạn loạn luân với con trai mình". Nghĩ đến đó thôi là tôi thấy không còn mặt mũi nào để nhìn ai. Mà chắc gì cảnh sát người ta đã tin lời tố cáo của một đứa như tôi?
Thế là... cuối cùng, tôi lại chọn cách hèn mọn nhất là tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.
Rồi cái gì đến cũng phải đến thôi. Tôi đoán là năm tôi 17 tuổi thì phải?
Tôi mang bữa tối là cá nướng đến cho Louis. Anh ấy vừa nhìn đã ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, mặt xanh như tàu lá khiến tôi còn tưởng anh nôn luôn cả dạ dày ra ngoài rồi.
Mà đâu phải chỉ có bữa đó. Cả những ngày sau, Louis bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ lắm. Tôi thấy không ổn nên mới cẩn thận ghi chép lại hết vào một cuốn sổ để đợi dịp trình bày cho Hannah – bác sĩ riêng của gia đình tôi. Khi mà bác sĩ đến khám cho Louis thì tôi cũng không biết anh đã bị bệnh gì, bởi thông tin về sức khỏe của anh thì đều phải báo cáo trực tiếp cho bố.
Tối hôm đó, bố gọi tôi vào thư phòng. Ông ta đẩy về phía tôi mấy viên thuốc, bảo tôi xuống bếp nấu nồi canh hầm cho Louis ăn rồi canh cho anh uống thuốc luôn. Thật ra chuyện tôi nấu ăn với chăm sóc cho Louis thì bình thường như cân đường hộp sữa thôi, tôi còn thích chăm ảnh nữa là. Nhưng mà nhìn cái bản mặt vênh váo sai bảo của ông già thì tôi lại thấy rất ngứa mắt. Đặc biệt là cái kiểu giấu giấu giếm giếm, chẳng thèm giải thích cho tôi biết anh trai mình rốt cuộc là bị bệnh gì.
Thấy tôi đứng đó mặt nặng mày nhẹ một hồi, ông ta mới chịu mở cái miệng cao quý ra giải thích một câu gọn lỏn: "Louis nó bị bệnh về đường ruột, nên hay nôn".
Tôi nghe thế thì cũng ậm ừ gật đầu.
Tôi xuống bếp lụi cụi nấu canh. Nấu xong xuôi, quay ra nhìn lại cái bàn thì phát hiện mấy viên thuốc đều không cánh mà bay.
Bí quá, tôi gọi thẳng cho Hannah để xin thêm thuốc, sẵn tiện hỏi xem có loại nào thay thế được không. Lúc tôi gọi thì bên đầu dây bên kia rất ồn, nghe tiếng nhạc sập sình là biết cô bác sĩ gia đình đang quẩy tưng bừng ở club rồi. Có vẻ cô ta cũng ngà ngà say, không còn tỉnh táo lắm, nên vừa nghe tôi hỏi chuyện thuốc thang là cô ta phán ngay một câu xanh rờn:
"Nó là thuốc phá thai đấy."
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm hay cô ta say quá hóa điên, nên cứ phải hỏi đi hỏi lại. Nhưng Hannah quả quyết đó đúng là thuốc phá thai.
Tôi thấy choáng váng, và sau khi hết choáng thì tự nhiên tôi thấy vui. Ôi thề, tôi thấy vui phát điên lên được ấy! Tôi nghĩ bụng: "Wow, mình sắp có cháu rồi, chuẩn bị được làm dì ở cái tuổi 17 này luôn!". Tôi biết anh Louis thích con nít lắm. Anh lúc nào cũng lôi cái tập Album ảnh cũ kỹ ra để ngắm nghía hình hai anh em hồi còn bé xíu.
Mặc dù... cái việc "thích em bé" với việc "muốn làm cha mẹ" nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng lúc đó tôi có nghĩ được nhiều vậy đâu, tôi chỉ nghĩ đến viễn cảnh nhà mình sắp có một thiên thần nhỏ.
... Cho đến khi cái bộ não chậm tiêu này cuối cùng cũng chịu nhảy số.
Lí do mà mình có mấy viên thuốc này. Và đứa cháu này từ đâu mà ra? Nó đâu phải là sự kết tinh thuần túy, đẹp đẽ từ người anh trai yêu dấu của tôi với một người bạn đời mà anh ấy xứng đáng có đâu? Nó là sản phẩm của một con súc sinh loạn luân.
Tôi tức điên, sự căm phẫn tột cùng sôi sục trong lòng dẫn tôi đến ý nghĩ đâm cho ông bố mình vài nhát bằng con dao trong tay. Chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi thấy ghê tởm cái người gọi là bố đến mức này.
Bố có thể vô tâm đến mức nào vậy hả? Ông ta có thể nhẫn tâm, máu lạnh bức tử một sinh mạng, vứt bỏ chính giọt máu của mình không một chút gợn tay. Nhưng còn anh tôi thì sao? Louis thì phải làm sao đây? Ảnh đâu có tội tình gì... Hình như, Louis còn chẳng hề biết là mình đang mang thai nữa.
Giữa lúc đầu óc tôi đang quay cuồng trong cái đống hỗn độn kinh tởm đó, thì tiếng của Hannah trong điện thoại lại cứ vang lên:
"Andy? Chị mang thuốc đến nhé? Em thật bất cẩn, thuốc phá thai đắt lắm đấy."
Tôi tự hỏi cái gọi là đạo đức nghề nghiệp của một bậc lương y, của một người bác sĩ nó bay đi đâu mất tiêu rồi? Hannah đáng lẽ ra phải là người can ngăn bố tôi, phải đứng về phía công lý để ngăn chặn cái tội ác ghê tởm này lại chứ, tại sao lại tiếp tay cho ông ta một cách thản nhiên như vậy?
Mà thôi... Nghĩ đi nghĩ lại, trách cô ta làm cái quái gì. Hannah cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương đang làm tốt cái nhiệm vụ được giao của mình thôi mà. Ở cái thành phố này, nếu mà dám mở miệng từ chối đưa thuốc cho bố tôi, có khi ngày mai cô ta bay ghế ngay lập tức. Mà một khi đã bị dòng họ La Rochefoucauld sa thải và đóng băng rồi, thì tôi dám cá phần nhiều là Hannah chỉ có nước ôm bằng cấp đi gặm đất chứ chẳng ai dám nhận vào làm nữa.
Ai cũng phải sống, ai cũng có cái nỗi sợ riêng của mình. Hannah sợ mất việc... Còn tôi, tôi sợ đối mặt với sự thật.
Lại nói về Louis... Cả cái cuộc đời này, anh chỉ thân với có mình tôi thôi. Làm gì có bạn bè, đến trường học còn chả bao giờ được bước chân tới cơ mà. Bố tôi không chỉ ác độc mà khốn nạn ở chỗ là ông ta còn muốn biến tôi thành loại cặn bã giống hệt ông ta nữa. Cái trò dụ tôi cho Louis uống thuốc phá thai ấy... Ông ta muốn mượn dao giết người, muốn biến chính đứa con gái này thành kẻ đồng lõa trực tiếp gieo rắc cái chết cho đứa cháu ruột của mình.
Tôi bưng khay đồ ăn vào phòng. Louis mấy ngày nay không ăn uống được gì nên suy sụp hẳn, trông kiệt quệ thấy thương lắm. Vừa thấy khay thức ăn, anh liền cố ý nép người trốn tránh. Hai mắt anh rưng rưng nước, mếu máo bảo: "Anh không muốn ăn đâu... Thức ăn nuốt vào cứ muốn chạy ngược ra ngoài, khó chịu lắm đó Andy!"
Tôi phải dỗ dành đủ đường, bảo ảnh chịu khó ăn vài thìa thôi rồi lát nữa hai anh em mình cùng xem tivi. Ảnh thích xem tivi với tôi lắm, dù lần nào cũng vậy, bật lên xem chưa được mười lăm phút là ảnh đã lăn ra ngủ gục trên vai tôi rồi.
Thế là ảnh chịu ăn. Chính tay tôi đút từng thìa cho Louis. Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn nuốt từng miếng canh hầm, trong lòng tôi như có hai con quỷ đang xâu xé nhau. Tôi phải làm sao đây? Đút thuốc cho ảnh để giết chết đứa bé, hay là chống lại bố?
"Cái gì vậy?"
Khi Louis hỏi, tôi vội vàng đem mấy viên thuốc nhét vào túi áo, miệng cười cười trả lời không có gì.
Lúc đó tôi hạ quyết tâm rồi. Mặc kệ ông già khốn nạn đó sẽ làm gì tôi, mặc kệ hậu quả ra sao, tôi gom hết đống thuốc đó đem vứt thẳng vào sọt rác.
Xong xuôi thì tôi đi chơi với đám bạn.
Tôi chưa từng nghĩ là chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, cái cuộc đời này lại bắt tôi phải trải nghiệm tận 5 lần cảm xúc lên xuống bần bật như chơi tàu lượn siêu tốc vậy.
Lần thứ nhất là lúc sáng, vừa đến trường thì giảng viên thông báo cho nghỉ đột xuất. Tôi vui muốn nhảy cẫng lên luôn, vì vốn dĩ tôi đã hoàn thành cái đống bài tập chết tiệt nào đâu!
Đang sướng rơn thì dính ngay lần thứ hai: tôi hậu đậu làm rơi cái điện thoại xuống cống. Lúc đang bất lực đứng khóc thì may là có bác công nhân xây dựng gần đó tốt bụng ra tay vớt lại giùm.
Đến chiều, lần thứ ba ập tới, tôi bị đám bạn chí cốt bỏ rơi một mình trơ trọi ở quán cà phê. Vừa cô đơn vừa bực dọc, tôi thề trong bụng là phen này về nghỉ chơi hết. Nhưng trước khi tôi kịp bỏ về, lần thứ tư xuất hiện, tôi nhận ra bọn khốn ấy không có bỏ tôi, mà tụi nó chỉ nấp một góc để hóng xem tôi với crush bắt chuyện với nhau thôi!
Hóa ra, tụi nó bí mật hẹn crush đến cho tôi! Tốt vãi linh hồn luôn!
Để rồi đến lần thứ năm... chuyến tàu lượn của tôi lao thẳng xuống vực sâu thăm thẳm của địa ngục.
Tôi trở về nhà với một hộp bánh donut, tâm trạng phơi phới lập tức phóng thẳng lên phòng của anh Louis để khoe.
Nhưng mà... cửa phòng mở toang.
Louis... anh tôi... đang nằm quằn quại trên giường. Trên chiếc ga giường trắng muốt thường ngày bây giờ là một vũng máu đỏ nâu. Anh thấy tôi bước vào, nhưng không còn chút sức lực nào để gượng dậy chạy đến chào mừng tôi như mọi khi nữa. Anh chỉ nằm khóc nức nở trong đau đớn.
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không hiểu gì cả. Tại sao? Rõ ràng tôi đã vứt thuốc đi rồi mờ?
Hóa ra... tôi non lắm. Một đứa con gái ranh mười mấy tuổi như tôi thì sao mà đòi đấu lại cái con cáo già bất lương kia chứ. Ông ta thấy đống thuốc nằm chỏng chơ trong sọt rác, biết thừa đứa con gái này phản bội lời dặn của mình nên đã tự ra tay. Ông ta tự đem thuốc lên bắt Louis uống. Và khi anh tôi sợ hãi từ chối, ông ta đã trơ trẽn nói rằng: "Đây là kẹo của em Andy cho con đấy".
Vì nghe là kẹo của tôi cho... nên anh ấy mới ngoan ngoãn nuốt vào. Vì anh ấy tin tôi. Anh ấy chỉ tin tưởng một mình tôi thôi!
Tôi lao đến ôm chặt lấy Louis vào lòng, hai đứa cứ thế ôm nhau mà khóc. Tôi gào lên:"Tại em... Tại em hết! Em là đồ ngu! Em xin lỗi anh...". Và Louis chẳng hiểu gì cả, anh cũng chỉ biết khóc nấc theo tôi, cơ thể cứ run lên bần bật trong cái đống máu dơ bẩn đó.
Sau cái mớ hỗn độn tanh bành đó thì Hannah đến. Khám xét một hồi rồi cũng kê đơn, phát thuốc cho Louis uống. Đến khi anh ấy ngấm thuốc rồi ngủ say, tôi cũng chỉ đứng tựa cửa mà nhìn vào trong.
Ngẫm lại... Anh tôi đã phải trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng rồi nhỉ?
So với anh thì tôi còn may mắn chán. Ít ra tôi còn có mẹ. Thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi điện hỏi thăm, vẫn đều đặn gửi quà bánh bên nước ngoài về cho tôi. Dù tôi chẳng thể nào mở miệng ra kể trực tiếp cái sự thối nát của ngôi nhà này cho mẹ nghe, nhưng ít nhất... tôi vẫn có thể nói bóng gió vài câu để nhận lại chút lời an ủi từ bà. Tôi còn có thể đi thăm bà ngoại, còn được tự do đi chơi, đi kết giao bạn bè, đi yêu đương ríu rít với người ta.
Còn Louis thì không. Anh ấy không được phép làm bất cứ cái gì cả.
Nhưng cái điều làm tôi đau lòng nhất, mọi người biết là gì không? Là anh ấy hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Anh ấy còn chẳng đủ nhận thức để hiểu rằng mình đang bị chính bố ruột lạm dụng tình dục suốt bao nhiêu năm qua. Càng không thể biết được rằng, giọt máu của mình còn chưa được khai sinh đã bị khai tử. Người ta gặp chuyện u uất đau thương thì còn biết gào khóc, biết oán hận, biết trách trời trách đất. Còn anh tôi... anh ấy còn chẳng nhận ra mình đang phải chịu khổ.
Lúc đó tôi chỉ muốn tiến lại gần, vuốt nhẹ mái tóc của anh, muốn ôm anh vào lòng mà thì thầm rằng: "Anh ơi, anh đã phải chịu khổ quá nhiều rồi...". Nhưng nhìn anh ngủ ngon quá, tôi lại không nỡ đánh thức.
Nhớ lại lúc Hannah chuẩn bị ra về, Louis vẫn cứ níu chặt lấy tay tôi rồi thỏ thẻ: "Anh muốn ngủ với Andy...".
Tôi đã loáng thoáng nghe thấy một dòng suy nghĩ đáng lo ngại trong đầu. Nó thật bệnh hoạn, kỳ cục, nhưng mà... ở trong cái hoàn cảnh khốn cùng lúc đó, nó lại là thứ duy nhất khiến tôi thấy dễ chịu để tưởng tượng.
Tôi đã nghĩ thế này này: "Giá như... mình không phải là con ruột của bố. Giá như mình chỉ là một kẻ ngoại lai nào đó vô tình bước vào cuộc đời anh thôi... Liệu mình có nảy sinh cái loại cảm xúc yêu đương với Louis không nhỉ? Mình có thể cưới anh ấy, dắt tay anh ấy chạy trốn thật xa khỏi cái địa ngục trần gian này. Rồi biết đâu... hai đứa lại cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ, đẻ tầm hai, ba đứa con chẳng hạn. Ôi đáng yêu chết mất, chỉ cần nghĩ đến cảnh Louis cười tít mắt chơi đùa với mấy đứa nít nhỏ là trái tim tôi muốn tan chảy ra rồi. Tôi yêu Louis mà. Kể cả anh ấy có khờ, có không bình thường đi chăng nữa thì đã sao? Chuyện nhỏ! Lúc đó tôi với Louis chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Và biết đâu, nếu tôi không phải con của bố... thì ông ta cũng sẽ không làm ra mấy cái trò tàn nhẫn, tán tận lương tâm đến mức này với Louis... Có thể không nhỉ?"
Đấy, tôi đã đứng tự sướng với cái ảo mộng hoang đường đó của mình như vậy đấy.
Rồi tôi lại lắc đầu: "Kì quặc quá đi thôi!"
Tôi lùi lại phía sau một bước để định ra ngoài. Nhưng vừa mới lùi lại một cái, lưng tôi liền tông thẳng vào một khuôn ngực vững chãi, cứng ngắc như một bức tường đá.
"Cái gì kì quặc vậy con gái?"
Bố đang đứng khoanh tay ngay sau lưng tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
Ngay lập tức, tôi phải đưa tay lên bịt mũi. Cái mùi pheromone nồng nặc phóng ta từ người ông ta thật sự khiến tôi thấy đinh tai nhức óc. Ôi cái thứ mùi pheromone đó, nó chẳng dễ chịu một chút nào, đặc biệt là khi chủ nhân của nó cố tình giải phóng vô tội vạ để thị uy với đứa con gái của mình. Người ta gọi cái thứ này là uy lực của Alpha trội đấy.
Mà cũng may tôi là Alpha. Nên đối diện với cái đống mùi độc hại đó, tôi chỉ thấy khó chịu, thấy buồn nôn chứ không bị kích thích hay khuất phục.
Nhưng còn Louis thì không may mắn như vậy. Anh ấy dù đang nằm truyền dịch trên giường, đang ngủ mê mệt nhưng cơ thể vẫn vô thức cảm nhận được cái áp lực khủng khiếp đó. Anh cứ nhíu chặt mày, lật qua lật lại.
Ông ta rõ ràng biết thừa cái đống pheromone đó ảnh hưởng nặng nề đến Louis như thế nào, và nó cũng làm tôi khó chịu ra sao. Vậy mà ông ta vẫn cố tình phóng thích bừa bãi, vô học như một con thú hoang vậy. Thề có Chúa, lúc đó tôi chỉ muốn gom hết cái đống quần áo dính đầy máu hôi hám của Louis mà ném thẳng vào cái bản mặt tự cao tự đại, khốn nạn của ông ta cho bõ tức!
Mà mọi người biết cái đỉnh cao bất lương của ông già này là gì không? Ông ta thậm chí còn cố tình cấm không cho đưa thuốc ức chế cho Louis mỗi khi kỳ phát tình của anh ấy đến. Mục đích là gì á? Để khiến Louis hoàn toàn bị mất lý trí, phải bấu víu và lệ thuộc hoàn toàn vào ông ta như một con điếm tội nghiệp.
Và cái trò bẩn thỉu đó... nó còn hại đến cả tôi nữa.
Mỗi lần kỳ phát tình của Louis tới mà không có thuốc ức chế, cả cái căn nhà này sẽ ngập trong thứ pheromone ngọt ngào điên dại của một Omega chính hiệu. Tôi biết rõ đó là anh trai mình... tôi đã cố dùng lý trí để kháng cự đến mức muốn nổ tung mạch máu não. Nhưng mà... một Alpha mà không bị kích thích, không bị lung lay trước chất dẫn dụ của Omega thì chắc chắn không phải là Alpha nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co