Truyen3h.Co

Hi, I'm Andy

2.

Anniethejournalist

Tôi không có theo đạo đâu, nhưng thỉnh thoảng mấy đứa bạn rủ rê thì tôi vẫn lết đến nhà thờ với tụi nó. Nói thật là tôi thích cái kiến trúc với bầu không khí ở đó lắm. Thanh bình và yên ổn. Tôi vào đó cũng chẳng cầu nguyện gì, chỉ ngồi một góc ngắm cảnh vật, nghe mấy bài nhạc thánh ca vang lên bên tai cho cái đầu óc đầy rẫy sự dơ bẩn này bớt nặng nề đi.

Mà hình như cái hôm đó tôi ngồi hơi lâu thì phải. Có một vị cha xứ chú ý, rồi ông ấy chậm rãi tiến đến hỏi thăm tôi. Mọi người biết không, cái khoảnh khắc ông ấy hỏi han bằng tất cả sự ân cần, dịu dàng và bao dung đó... tự nhiên cái đống u uất trong lòng tôi sống dậy cuồn cuộn rồi trong phút chốc vỡ òa ra.

​Tôi gục xuống ngay dưới chân ông ấy, khóc như chưa từng được khóc, nhưng tuyệt nhiên không nói được một chữ nào. Người ta đến nhà thờ mục đích chính là để xưng tội và rửa tội mà đúng không? Tôi cũng nên như thế, nói ra rồi, có lẽ tôi sẽ bớt nặng lòng. Rõ là thế, nhưng tôi không nói được.

Làm gì có cái chuyện tôi có thể dõng dạc nói với một vị linh mục đáng kính rằng: "Cha ơi, con đã gián tiếp giết chết đứa con ruột của anh trai, cháu ruột của con rồi"? Ai mà dám thốt ra cái thứ kinh tởm đó chứ?

​Thế là, tôi chỉ dám nói bóng gió với cha rằng mình lỡ tay làm chết một con mèo con. Nghĩ lại thấy buồn cười thật sự. Với cái loại tội lỗi ngập đầu của tôi với ông già kia, có lẽ chỉ khi nào hai đứa tôi bị đem đi dìm chết chìm trong một hồ nước thánh thì may ra mới gột rửa sạch sẽ được

Những năm tiếp theo trôi qua, tôi tìm mọi cách để không còn phải túc trực ở cái căn biệt thự quỷ quái đó nữa. Nói là bận việc học hành, bận chạy deadline cắm đầu cắm cổ ở trường thì cũng đúng, nhưng phần nhiều là tôi đang trốn chạy. Ngày nào tôi cũng kiếm cớ ở lại trường đến tối muộn mới mò mặt về, thậm chí có đợt mấy ngày liên tiếp không thèm ngó ngàng tới nhà nữa.

​Dù trong lòng tôi lo cho anh Louis lắm, nhưng tôi bất lực rồi. Tôi có cái hi vọng nhỏ nhoi về một cuộc sống mai sau êm đềm, ra trường đi làm kiếm tiền rồi dắt anh đi.

Nhưng xem ra, đúng là mộng tưởng xa vời của một đứa con nít ranh. Biến cố nó lại tiếp diễn lần nữa, vả thẳng vào mặt tôi một cú đau đớn.

Hôm đấy, tôi vừa đi học về, trong lúc đang tháo giày thì đụng mặt Hannah. Chị ta vừa bước từ trên lầu xuống, tay vung vẩy cái túi xách rồi thở dài sườn sượt, mắt cứ chốc chốc lại ngoái nhìn lên lầu.

​Trông bộ dạng thảm hại của chị ta mắc cười lắm, nên tôi mới mở giọng trêu đùa: "Chị làm sao đấy hả? Bộ sắp bị ông già nhà em đuổi việc hay sao? Có gì nói em nghe đi, em còn cân nhắc giúp chị tìm mối khác nè".

Lúc đầu thì Hannah sống chết cũng không chịu tiết lộ nửa chữ. Nhưng cái tính tôi thì mọi người biết rồi đó, đã tò mò là phải hỏi cho bằng được, tôi cứ gặng hỏi, dí cho tới cùng thì buộc lòng chị ta phải nói ra sự thật.

​Louis... lại cấn bầu lần nữa.

​Lại có bầu! Nhưng cái nực cười hơn là lần này phát hiện quá muộn rồi. Hannah bảo nếu bây giờ quyết định dùng biện pháp mạnh để phá như lần trước, thì cái mạng nhỏ của Louis coi như cũng đi đời nhà ma luôn.

Tôi thẫn thờ trong phút chốc, rồi không hiểu sao lại hát tiết với Hannah luôn:

"Phát hiện muộn là sao? Cái sự muộn mằn khốn nạn này là do bố tôi không thèm để tâm, bỏ mặc anh Louis tự sinh tự diệt trong khoảng thời gian tôi đi vắng đúng không?! Mẹ nó chứ! Còn chị nữa, chị đến đây thăm khám kiểu gì, ăn tiền của nhà này tháng nào cũng đều như vắt tranh mà bây giờ mới nhận ra hả?? Hay là chị cũng chỉ là một con bù nhìn đứng cho đẹp đội hình thôi?!"

​Hannah nghe tôi chửi bới om sòm thì cũng chỉ biết nhún vai, im lặng không nói một lời nào. Chị ta đi về rồi, còn lại mình tôi đứng chơ vọi ở phòng khách.

Nhưng rồi... sau khi cái cơn điên tiết qua đi, tôi ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu bình tĩnh lại mà suy nghĩ.

​Mọi người ơi, tự nhiên tôi thấy cái chuyện này nó cũng không đến nỗi tệ lắm đâu nhỉ? Vì lần này phát hiện muộn quá rồi, nên bố có lẽ sẽ không dám mạo hiểm bắt Louis phải phá bỏ đứa bé đâu. Anh ấy sẽ được giữ lại đứa nhỏ, anh ấy sẽ được lên chức... à không, là chức "bố" hay chức "mẹ" thì tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng đại loại là anh sắp có một sinh linh nhỏ thuộc về mình rồi.

​Anh thích em bé lắm mà. Rồi đây anh sẽ có một đứa trẻ để bầu bạn, để chăm sóc, để không còn phải cô đơn một mình trong căn phòng tối tăm đó nữa.

​Biết đâu đấy... khi bố tôi có thêm một đứa con nhỏ, ông ta sẽ thay đổi tính nết thì sao? Ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ bớt thú tính lại và bắt đầu biết quan tâm, yêu thương Louis nhiều hơn? Nghe thì có vẻ là một viễn cảnh xa xôi, hoang đường và xa xỉ. Nhưng mà... có thể không nhỉ? Có thể có một phép màu như vậy xảy ra trong cái gia đình thối nát này không?

Nghĩ đến cái viễn cảnh màu hồng đó xong, tôi liền ba chân bốn cẳng bước vội lên lầu.

​Vừa đẩy cửa phòng ra thì đập vào mắt tôi là cảnh bố đang bưng bát cháo ngồi bên mép giường, còn Louis thì cuộn tròn thành một cục trong chăn, ánh mắt e dè nhìn ông ta. Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy cái bản mặt của tôi xuất hiện, anh lập tức phóng ra khỏi giường rồi chạy thục mạng đến ôm chầm lấy tôi, miệng reo lên: "Andy!".

Bố quay sang nhìn tôi với ánh mắt không cảm xúc. Ông ta đặt bát cháo xuống bàn, rồi hỏi bằng cái chất giọng điềm đạm, từ tốn đến phát ghét:

​"Học gì mà về muộn vậy?"

​Tôi nghe thì nghe vậy thôi chứ thừa biết ông ta chả bao giờ thật sự quan tâm xem đứa con gái này đi đâu, làm gì, sống chết ra sao đâu. Có lẽ là do Louis cứ ngóng tôi, hỏi han nhiều quá nên ông ta mới hỏi lấy lệ vậy thôi. Mà công nhận, hôm đó đúng là tôi có về hơi muộn thật.

Louis ôm tôi cứng ngắt trong vòng tay mình, và thật ra mà nói, tôi thích cái cảm giác này lắm. Cái cảm giác được bao bọc trọn vẹn trong hơi ấm của anh trai mình. Sạch sẽ, yên ả và thơm tho một cách lạ kỳ, khác hẳn với cái sự ồn ào, giả tạo và náo nhiệt của thế giới bên ngoài kia.

​Dù rằng nói đi cũng phải nói lại, đôi khi cái sự quấn quýt này nó cũng đem lại cho tôi khá nhiều phiền phức.

Không phải vì Louis phiền. Anh tôi ngoan khủng khiếp, bảo gì nghe nấy. Chỉ tại... anh hoàn toàn không biết cách khống chế pheromone của mình.

Mà tôi thì lúc nào cũng dính như sam bên cạnh anh. Thành ra cái mùi Omega của Louis cứ thế ám trên người tôi từ ngày này qua ngày khác, vô hình trung biến tôi thành kẻ “đã có chủ” trong mắt người ngoài từ lúc nào không hay. Giống như một tấm lưới âm thầm phủ quanh tôi vậy, khiến những bé Omega có ý định tiếp cận đều tự động lùi bước.

Người ta đi học cứ hay tò mò hỏi: "Ủa Andy có partner rồi à? Sao đi chơi chung bao lâu nay chưa bao giờ thấy giới thiệu thế?”

Tôi chẳng biết trả lời sao ngoài cười trừ cho qua chuyện.

Đỉnh điểm là có lần, tôi phải lấy hết can đảm tích góp mười mấy năm cuộc đời để hẹn crush đi ăn tối. Cậu ấy vốn đã gật đầu đồng ý vui vẻ rồi nhé. Thế mà vừa mới gặp mặt nhau ở quán, còn chưa kịp gọi món nữa là cậu ấy đã quay xe:

“Trên người cậu… có pheromone của Omega khác.”

Sau đó cậu ấy từ chối tôi rất khéo rồi đi về luôn. Tôi ngồi trong quán một mình, vừa tiếc vừa cay. Trong khi cái tên thủ phạm gây ra mọi rắc rối lúc ấy còn đang ở nhà, ôm gối bông ngủ ngon lành!

​À, quay lại chuyện ở phòng Louis nhé. Anh ôm tôi, mà thường cái đi kèm với ôm là hôn. Louis cúi xuống hôn chụt lên trán tôi, y hệt như cái cách mà tôi vẫn luôn làm để vỗ về ảnh mỗi ngày vậy.

​"Chờ Andy cả ngày!"

​Tôi phì cười, hỏi lại: "Chờ em làm gì?"

​"Để đi bơi."

​Nghe đến hai từ "đi bơi", tôi lập tức giật mình nhìn sang bố. Lúc này ông ta đã đứng dậy và ánh mắt ông ta nhìn hai anh em... hình như có hơi cong lên một chút.

Mọi người phải hiểu là bố chưa bao giờ cho Louis bước chân ra khỏi cái căn biệt thự này nửa bước. Vậy nên cái định nghĩa "đi bơi" của anh tôi nghĩa là lắp ráp cái bể bơi di động bằng bạt ở ngoài sân ấy. Nhưng mà cái hồ đó... đã lâu lắm rồi, lâu tới nỗi cái bộ não cá vàng này của tôi không nhớ nổi lần cuối cùng hai anh em được tắm, được đùa nghịch trong cái hồ đó là từ năm nao tháng nào nữa.

​Thế mà hôm nay, anh Louis lại hào hứng đòi bơi, mắt sáng rực lên.

​Bố tôi mỉm cười. Ông ta chậm rãi bước vòng qua hai anh em tôi để đi ra phía cửa phòng, rồi buông lại một câu nhẹ tênh:

​"Bố cho bơm nước từ sớm rồi. Có lẽ cũng sắp đầy rồi đấy."

Có lẽ... có lẽ chỉ là do tôi đang tự hoang tưởng linh tinh thôi. Hoặc là cái thứ gọi là "tình người", "tình phụ tử" thực sự vẫn còn hiện hữu đâu đó trong cái thân xác cầm thú của bố tôi. Và niềm hy vọng đã sớm phai nhạt của tôi bỗng nhiên lại thoáng qua chút ít.

Rồi cái bụng của anh Louis cũng dần dà to lên theo thời gian.

​Giai đoạn đó, vì công việc nhiều nên bố tôi không còn ở nhà thường xuyên nữa. Có khi ông ta xách vali đi biền biệt suốt cả tháng trời, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu dặn dò ngắn gọn: "Chăm sóc anh cho tốt đấy".

Ơ hay, nghe có thừa thãi không cơ chứ? Chăm sóc Louis là cái chuyện mà tôi có nhắm mắt lại cũng làm được, cần gì ông ta phải mở cái miệng vàng ngọc ra dặn. Bất quá, có lẽ do hormone gì đó trong thai kì mà anh thật sự rất bám người.

Ngoại trừ những lúc tôi phải cắp sách đến trường đi học ra, thì cứ hễ tôi bước chân về tới cửa nhà một cái là anh sẽ lao ra bám chặt lấy tôi như keo vậy. Anh mang thai, anh cần cái thứ pheromone Alpha để vỗ về, mà tôi thì... xá gì chứ, tôi sẵn sàng cho anh mình mọi thứ anh muốn.

Mọi người tưởng tượng xem, vào những buổi chiều rỗi rãi, hai anh em tôi sẽ trải thảm rồi cùng nhau cuộn tròn thành một cục trên bãi cỏ ngoài sân vườn. Tôi sẽ nằm thao thao bất tuyệt kể cho ảnh nghe đủ thứ chuyện trên đời: chuyện mấy đứa bạn lầy lội ở trường đại học này, rồi những trải nghiệm mà ảnh chưa bao giờ được nếm thử như đi công viên nước chơi trượt ống cảm giác mạnh, hay đi quẩy ở mấy buổi concert đông nghịt người, đèn đuốc sáng trưng...

Louis thì lúc nào cũng lắng nghe chăm chú, luôn đòi tôi kể thêm.

Cảm giác ở nhà mà không bị ông già kia để mắt tới đúng là dễ thở hơn hẳn. Giống như cái đám mây giông u ám bấy lâu nay che phủ trên đầu hai anh em rốt cuộc cũng biết điều mà rút đi chỗ khác vậy.

Nhưng đáng ghét! Tôi thừa biết, dẫu tôi có cố gắng bù đắp, có yêu thương Louis đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn cần bố. Anh lúc nào cũng ngơ ngác hỏi tôi: "Andy ơi, khi nào bố mới về hả em?".

Ông già khốn khiếp đó đã đánh dấu anh rồi. Ông ta chiếm hữu mọi ngóc ngách trong cái cuộc đời của Louis, biến anh thành một sinh vật lệ thuộc hoàn toàn vào ông ta.

Thế rồi khi ông ta trở về, thường là với một tâm trạng cực kỳ tốt vì công việc làm ăn thuận lợi, và vì có hai đứa con "ngoan ngoãn", "hiếu thảo" đang đứng ở nhà cung kính chờ đợi mình về.

​Bố mua đủ thứ quà bánh ngon lành cho Louis, ngồi dạy anh học, rồi đêm đến thì ngủ cùng anh. Có những đêm tôi lén nhìn qua khe hở của cánh cửa phòng, tự mắt thấy ông ta ôm chặt lấy Louis vào lòng mà ngủ, cái dáng vẻ ngon lành, ấm áp và tình tứ... nhìn y hệt như mấy cặp vợ chồng bình thường đang hạnh phúc bên nhau.

Giả tạo! Gian dối! Lừa mị! Ông ta đang dùng cái lớp bọc ngọt ngào đó để đầu độc, lừa phỉnh đứa con trai ngây ngô, để biến cái tội ác loạn luân kinh tởm kia thành một điều hiển nhiên, một điều hợp pháp ngay trong chính cái căn nhà thối nát này.

​Còn tôi á? Tôi không có vui vẻ, không có hưởng ứng gì nổi đâu. Tôi lo lắm. Tôi lo sợ rằng cái người gọi là bố mình... một lúc nào đó, ông ta lại giở cái trò lật lọng. Cái trò này tôi có lạ lẫm gì đâu, ông ta làm suốt từ năm tôi 13 tuổi tới giờ rồi còn gì.

​Cái hình tượng người bố hoàn mỹ, vị anh hùng lộng lẫy bao nhiêu năm trong ký ức của tôi đã sụp đổ một cách dễ dàng như vậy. Vậy thì liệu lần này, cái bộ mặt người cha tốt kia của ông ta sẽ kéo dài được trong bao lâu? Vài tháng? Hay là vài năm?

​Bố tôi là cái kiểu người vui buồn thất thường, nắng mưa không theo một hệ mặt trời nào cả. Tôi hoàn toàn... không thể nào lường trước được bước tiếp theo ông ta sẽ làm cái gì.

Và cái sự lo lắng của tôi nó chưa bao giờ là thừa thãi cả. Tôi đã tự vẽ ra trong đầu cái viễn cảnh tồi tệ nhất rồi, vậy mà đến khi nó thực sự ập xuống đầu, tôi vẫn chịu không nổi.

Giữa cái không gian tịch mịch của căn biệt thự vào buổi chiều, bỗng nhiên có tiếng khóc non nớt eo éo vang lên. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một khả năng duy nhất: Anh Louis sinh em bé rồi!

Tôi gần như quên mất cái chân tật của mình. Vứt cả túi đồ xuống rồi khập khiễng chạy vào nhà nhanh nhất có thể. Tôi muốn được nhìn thấy đứa cháu tội nghiệp của mình thật nhanh! Ôi, bây giờ ngồi nhớ lại mà tim tôi vẫn còn đập thình thịch, hồi hộp ghê gớm.

Lúc lên cầu thang, vì vội quá nên tôi bị trượt chân, ngã nhào một cú đau viếng người luôn. Nhưng lúc đó tâm trí tôi bay đi đâu rồi, tôi chẳng thèm quan tâm đến cái nỗi đau xác thịt đó nữa.

Tôi lòm còm bò dậy định đi tiếp, thì ngay lúc ấy vú nuôi đang hối hả chạy từ trên lầu xuống. Trên tay dì ôm khư khư một cái bọc gì đó, bộ dạng hớt hải lắm. Tôi thấy lạ nên gọi: "Vú ơi! Vú ôm cái gì đấy?", nhưng dì hoàn toàn không trả lời tôi, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra phía cửa sau để ra sân.

Nhận thấy có cái điềm chẳng lành rồi, tôi lập tước bám theo sau. Ra đến sân, tôi lao tới giựt mạnh lấy cái bọc mà dì đang ôm chặt.

Một đứa trẻ sơ sinh! Nó đỏ hỏn, nhỏ xíu xiu đang được quấn trong một tấm khăn.

Vú nuôi thấy tôi giật mất cái bọc thì hoảng hồn, định giơ tay giành lại, nhưng rồi dì lại không dám vô lễ với tôi. Tôi ôm đứa nhỏ vào lòng mà tim gan thắt lại hết cả. Nỗi hoang mang kinh hoàng khiến tôi khó khăn lắm mới hỏi vú nuôi được một câu:"Dì... dì định làm cái gì với đứa trẻ này?"

Dì cứ tìm cách lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi dì lí nhí thưa: "Ô-ông chủ muốn tôi đem chôn nó đi... Không được để cho thiếu gia nhìn thấy".

Chính cái khoảnh khắc đó... tôi hoàn toàn câm lặng. Tôi không còn nói được một lời nào nữa, và cũng chẳng còn thứ ngôn từ ngữ nghĩa nào trên đời này có thể miêu tả nổi cái sự ghê tởm, căm hận của tôi dành cho cái người gọi là bố mình nữa.

Ông ta đã giẫm đạp lên cuộc đời của Louis tới tận mức này rồi. Bây giờ, ngay cả một đứa trẻ sơ sinh vừa mới cất tiếng khóc chào đời, nó có tội tình gì đâu, nó có biết cái gì đâu... mà tại sao ông ta vẫn nhẫn tâm muốn triệt đường sống của nó, muốn chôn sống nó như một con vật vậy?

Lúc đó tôi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Tôi điên lên và buông ra những lời nặng nề, cay nghiệt nhất với vú nuôi. Dì là người đã chăm bẵm, bế bồng tôi từ cái hồi tôi còn bé tí, tôi đã xem dì như người mẹ thứ hai của mình mà hết lòng trân quý. Vậy mà giờ đây... chính dì lại khiến tôi thất vọng và căm ghét đến cực cùng.

Tôi chỉ thẳng tay ra cổng, gào lên:"Dì cút! Cút đi ngay lập tức! Dì không xứng đáng để tôi gọi hai chữ 'vú nuôi' nữa đâu. Một con quỷ ở trong cái nhà này là đã quá đủ để hành hạ hai anh em tôi rồi!".

Vú nghe vậy thì rơm rớm nước mắt, không nói gì thêm rồi quay lưng bỏ đi khuất.

Rồi tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi không dám bế đứa nhỏ vào phòng cho anh Louis thấy, càng không thể để ông già khốn nạn kia tìm ra nó. Thế là tôi chỉ còn cách ôm đứa trẻ đi lang thang. Mọi người đi đường lúc đó, ai đi ngang qua cũng ngoái đầu lại nhìn tôi bằng một cái ánh mắt khó nói.

Mà cũng đúng thôi, trông tôi lúc đó có khác gì một con mẹ đơn thân nghèo khổ rách nát đang ôm đứa con tội nghiệp đi lang thang cầu xin sự thương hại của thiên hạ đâu cơ chứ?

Lúc đi ngang cái trại trẻ mồ côi, chân tôi nặng trịch không bước nỗi nửa. Tôi biết mình không thể nào vác đứa nhỏ này quay trở về cái nhà giam thối nát kia được, nhưng bảo tôi nhẫn tâm bỏ rơi nó ở xó xỉnh nào đó thì tôi cũng làm không được. Sao tôi có thể bỏ nó cơ chứ? Nó là con ruột của anh trai tôi mà! Xét theo huyết thống danh giá của dòng họ La Rochefoucauld, thì nó vừa là cháu, mà cũng vừa là em... là chú của tôi nữa.

Cái trại trẻ mồ côi đó, hồi trước tôi từng đến làm từ thiện mấy lần rồi. Cơ sở vật chất ở đấy tốt lắm, bọn trẻ con đứa nào đứa nấy lớn lên cũng lanh lợi khỏe mạnh. Tôi cứ lặng lẽ ngắm nhìn tụi nhỏ đang chơi đùa khúc khích qua ô cửa sổ kính, rồi lại cúi xuống nhìn đứa trẻ nằm thọt lỏm trong tay mình. Nó bắt đầu khóc ré lên vì đói, vì lạnh... Còn tôi thì khóc vì tủi hổ, vì nhục nhã thay cho số kiếp của nó.

​Khi bước vào trong bế đứa bé giao cho người ta, người ta gặng hỏi tôi về lai lịch của đứa nhỏ, tôi chỉ biết cắn răng trả lời đại một câu dối trá: "Cháu nhặt được nó ngoài bãi rác".

Lúc chuẩn bị quay lưng đi, tôi cũng muốn để lại cái gì đó cho nó làm kỷ vật, để sau này lớn lên nó còn biết đường biết lối mà tìm về... Hoặc là không bao giờ nên tìm về thì tốt hơn? Nhưng lục nát cả túi quần túi áo, trên người tôi chẳng có lấy một vật gì đáng giá cả. Rồi tôi sực nhớ đến sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ. Nó là hàng đặt làm riêng, được thiết kế giống hệt cái chiếc mà anh Louis lúc nào cũng đeo khư khư trên người.

Bàn giao đứa trẻ xong, tôi còn quanh quẩn ngoài đường đến nửa đêm mới dám quay về cái biệt thự ngoại ô đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co