3.
Tôi biết thừa là thời đại này, chỉ với một chút thông tin ít ỏi, hay cái sợi dây chuyền đó thôi thì người ta vẫn thừa sức tra ra tất tần tật về danh tính của tôi và cái gia đình tài phiệt này. Nhưng mà tôi cũng chả có ý định cầu cứu hay thanh minh cái quái gì hết. Mọi người không cần phải lo lắng giùm tôi làm gì, mọi chuyện rồi cũng sẽ sớm đi vào dĩ vãng mà thôi.
Suốt mười năm qua, tôi vẫn luôn tự hỏi... Rốt cuộc thì mục đích của bố tôi là cái gì? Những cái hành động cầm thú đó là sao? Tôi có nên đứng lên để trách móc ông ta, vì ông ta là một kẻ biến thái, bệnh hoạn và súc vật không? Tôi có nên quay sang trách cứ anh Louis, vì anh ấy quá ngu ngốc, quá ngây thơ và vô tri không? Hay là tôi nên đổ tất cả lên đầu cái gọi là "số phận nghiệt ngã"?
Không. Tôi làm gì có cái tư cách, làm gì có cái cơ hội để đi trách móc bất kỳ một ai chứ?
Chính tôi mới là đứa đáng bị nguyền rủa nhất. Tôi chỉ là một đứa con gái hèn nhát, ích kỷ và dối trá. Tôi không tốt bụng hay thánh thiện như tôi hằng nghĩ. Sự thật rành rành ra đó, tội nghiệt của tôi cũng không khác gì người bố súc vật kia, tôi là đồng lõa.
Đáng lẽ ra tôi đã có thể đứng lên để nói ra toàn bộ sự thật. Đáng lẽ ra tôi đã phải đứng lên che chở, để bảo vệ người anh trai mà tôi yêu quý nhất trên đời này... Cho dù kết quả sau đó có ra sao, cho dù cái gia đình này có tan nát, cho dù tôi có phải mang danh nhục nhã đi chăng nữa, thì ít nhất lúc này đây tôi cũng sẽ không phải sống trong sự hổ thẹn với lòng. Ít nhất tôi cũng có thể tự hào mà ngẩng cao đầu vì mình đã không ngồi yên để cho sự sợ hãi chiếm đóng đầu óc.
Nhưng mà không... rốt cuộc thì tôi đã không làm cái quái gì cả.
Tôi chọn cách im lặng thuận theo dòng nước đục ngầu đó. Để rồi giờ đây, khi mọi thứ đã nát bét ra rồi, tôi mới ngồi ôm cái nỗi ân hận muộn màng, thảm hại này.
Giá như....
Cơ mà một khi đã có cơ hội để thốt ra hai chữ "giá như", thì không phải mọi chuyện đã qua rồi à? Nó đã lỡ làng và không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Ha ha... Ngu ngốc thật sự... Andy mày ngu ngốc, hèn hạ vãi đạn luôn ấy...
Ôi không! Mọi người đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt tội nghiệp đó nha, tôi không có khóc đâu nhé! Thề luôn, chỉ là... chỉ là trong phòng hôm nay nó hơi bụi, làm tôi bị cay mắt thôi..
Mà sao... sao tôi không thể nào ngừng chảy nước mắt được thế này nhỉ? Hình như cái tuyến lệ của tôi nó bị hỏng mẹ nó rồi... Nó hỏng giống hệt như cái cuộc đời của tôi vậy á... không sửa được nữa rồi...
Mẹ nó chứ... Mà đâu phải chỉ có cái tuyến lệ này đâu, cả cái con người tôi, cái thân xác này, bộ não này... hình như đều hỏng hóc, thối rữa hết cả rồi.
Đêm nào tôi cũng trằn trọc. Vì cứ hễ tôi vừa nhắm mắt lại, vừa định chìm vào giấc ngủ là bên tai lại vang lên văng vẳng cái tiếng khóc thút thít, tiếng thì thào ngơ ngác của anh Louis...
Tôi ước gì mình là chỉ là một kẻ câm điếc mù lòa.
Nếu tôi mù, tôi điếc, tôi câm... thì tôi đã chẳng phải nhìn thấy, chẳng phải nghe thấy những cái thứ dơ bẩn diễn ra sau cánh cửa thư phòng chết tiệt đó vào năm 13 tuổi. Nếu được như vậy, thì có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn có thể giả vờ như mình đang được sống trong một gia đình viên mãn, vẹn toàn hạnh phúc... với một người bố tuyệt vời bảnh bao, và một người anh trai ngoan ngoãn biết nghe lời.
Tính đến nay cũng hai năm trôi qua rồi kể từ cái ngày tôi thẳng tay đuổi vú nuôi đi. Bác quản gia già sau đó cũng xin nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu. Căn biệt thự thênh thang này chính thức biến thành một cái nghĩa địa đúng nghĩa.
Và cũng tròn hai năm... tôi nộp đơn bảo lưu kết quả ở trường đại học.
Thế rồi, cái ngày mà tôi chờ đợi suốt mười năm qua cuối cùng cũng chịu đến. Luật nhân quả tuy đến muộn nhưng xem ra nó có thật mọi người ạ. Hiện tại, bố tôi đang bị cảnh sát sờ gáy, bị điều tra ráo riết về hành vi trốn thuế trên diện rộng. Mà mọi người thừa biết cái tính dây chuyền của pháp luật rồi đó, khui ra được một mối thì tự động mấy cái tội trạng kinh tởm, bệnh hoạn khác của ông ta cũng sắp sửa bị phơi bày sạch sẽ ra ánh sáng thôi.
Về phần tôi ấy à? À thì... có lẽ là không sớm thì muộn tôi cũng phải nối gót ông cha già kính yêu đó thôi. Tôi là con gái ông ta mà.
Nhưng mà... tôi sẽ không ngồi tù đâu. Không bao giờ có chuyện cái đứa tên Andy này phải bước chân vào trại cải tạo hay chịu sự phán xét của tòa án người trần mắt thịt đâu. Đừng nghĩ vậy nha! Ý tôi không phải là tôi hèn nhát muốn ôm tiền bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm đâu nhé. Mà là... tôi sẽ tự mình chuộc tội. Theo cách riêng của tôi.
Tôi đã nhờ chị Hannah kê cho một liều thuốc. À không, gọi là một "món tráng miệng" đặc biệt cho tối nay thì đúng hơn.
Lúc đưa thuốc cho tôi, chị ta còn cẩn thận dặn dò, bảo rằng cái thứ này hay lắm, lúc ngấm vào sẽ không gây đau đớn giãy giụa gì đâu. Nó chỉ khiến tôi hơi nhức đầu một chút, rồi ngay lập tức sẽ gây tắc thở và đi đời nhà ma luôn.
Kinh chưa? Ai mà ngờ được một cô bác sĩ gia đình quanh năm chỉ biết khám bệnh vặt, lại có thể tàng trữ chất kịch độc trong người, lại còn thông thạo liều lượng đến mức thần sầu như vậy chứ. Nghe vừa thấy đáng tin, mà cũng vừa thấy không đáng tin chút nào nhỉ?
Mà giờ có muốn bắt đền cũng chẳng được nữa rồi. Hannah đã nhanh chân bay thẳng sang nước ngoài từ sáng sớm hôm nay rồi. Chị ấy khôn lắm, không muốn dính dáng hay để bản thân bị kéo vào cái vũng bùn sóng gió của cái gia đình biến thái này thêm một giây nào nữa.
Một khởi đầu mới cho chị ta ở một đất nước xa xôi... Dù tôi đoán chắc cái cuộc sống mới đó cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam.
Tôi sẽ đi trước. Đoạn đường tiếp theo, tôi sẽ tự gánh vác lấy cái tội nghiệt của mình.
Louis... anh trai tội nghiệp, tội nghiệp nhất trên đời này của tôi.
Tôi nói về việc tôi sẽ đi trước... nhưng tôi đi rồi, thì anh Louis của tôi phải biết làm sao bây giờ? Anh chưa từng một lần tự mình bước chân ra khỏi cái căn nhà giam này, chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ bao giờ cả. Xã hội tàn nhẫn ngoài kia... người ta sẽ xâu xé, sẽ băm vằn một tâm hồn ngây ngô, vô tri như anh mất thôi.
Mọi người đâu có biết, hai năm nay, từ cái ngày đứa nhỏ bị đem đi, Louis đã rơi vào trầm cảm nặng.
Tôi vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó. Khi anh lao đến ôm chặt lấy tôi, dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình để cố cởi áo tôi ra. Anh vừa khóc nức nở, vừa cầu xin tôi bằng cái giọng khản đặc: "Làm tình với anh đi Andy... Anh thấy khó chịu quá. Trong người anh ngứa ngáy, trống rỗng và kinh khủng quá..."
Lúc đó tôi bàng hoàng hỏi ảnh tại sao lại đòi làm thế, và anh chỉ biết ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi rồi trả lời: "Bởi vì... bởi vì làm tình thì sẽ không còn thấy khó chịu nữa."
Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết anh mình thật sự đã bị ông già súc vật kia hủy hoại hoàn toàn từ trong ra ngoài rồi. Tư duy của ảnh đã bị bẻ cong, bị tiêm nhiễm đến mức biến dạng.
Và tôi... tôi cũng vậy. Tôi cũng bị hủy hoại theo cái cách mà chính tôi tự nguyện để mình bị hủy hoại. Tôi làm tình với anh trai của mình.
Mỗi ngày trôi qua, cứ mỗi khi anh Louis lên cơn đau đớn, khi mà đống thuốc trầm cảm và giảm đau dần trở nên mất hết tác dụng, anh lại cần đến tôi. Anh không chỉ cần tôi để giải tỏa cái sự ngứa ngáy, trống rỗng trong cơ thể, mà là cần tôi ôm ấp, xoa dịu và che chở. Louis thích mùi pheromone của tôi lắm.
Và dù cho tôi có cố lừa dối bản thân, có cố nghĩ theo bất kỳ cái hướng đạo đức hay thánh thiện nào đi chăng nữa... thì sự thật là tôi thích anh ấy. Tôi thích anh trai mình đến phát điên. Thích đến mức có những lúc trong đầu tôi toàn là cái suy nghĩ muốn giấu nhẹm anh đi đâu đó thật xa, đến một xó xỉnh nào đó chỉ có riêng hai đứa tôi mà thôi.
Nếu bây giờ tĩnh tâm lại để tìm ra cái điểm khởi đầu, à, cái cột mốc đầu tiên cho thứ tình cảm sai trái, lệch lạc và quái dị này...
Tôi nghĩ nó không phải bắt đầu từ cái phòng ngủ của bố đâu. Mà nó bắt đầu từ chính cái đêm hôm đó. Cái đêm tôi dứt lòng bỏ lại đứa bé ở trại trẻ mồ côi rồi lết xác về nhà giữa cái giá lạnh thấu xương của đêm tối.
Khi Louis đã gục đầu vào cổ tôi, thều thào bằng cái giọng yếu ớt như một ngọn đèn sắp cạn dầu: "Andy... anh sắp chết rồi".
Mọi người biết lúc đó tôi đã phản ứng thế nào không? Tôi hoảng loạn vãi đạn ra, nhưng không không đủ sức để gào lên. Tôi ôm anh, xoa đầu anh.
"Không, Louis. Anh không chết. Anh đâu có biết chết là cái gì đâu, phải không? Anh sẽ không chết. Em sẽ không bao giờ để anh chết."
Lúc đó tôi thật sự thấy kinh hãi. Tôi muốn lập tức xóa sổ cái khái niệm "cái chết" ra khỏi cái đầu óc ngây ngô, vô tri của anh trai mình ngay tức khắc. Tôi nghĩ rằng nếu Louis không biết "chết" là gì, anh sẽ không bao giờ chết và sẽ sống mãi bên cạnh tôi. Nhưng rõ ràng... rõ ràng là tôi đang tự lừa mị chính mình mà thôi. Đứa con gái tên Andy này lúc nào cũng là một kẻ thất bại thảm hại trong việc bảo vệ Louis.
Rồi anh tôi bắt đầu khóc. Anh khóc nức nở, cái mùi pheromone Omega trong cơn hoảng loạn và đau đớn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Anh bấu chặt lấy vai tôi, hỏi một câu mà thề có Chúa, nó giống như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào linh hồn tôi:
"Nhưng mà đau quá... Andy ơi, em bé của anh đâu rồi? Em bé đâu rồi...?"
Đau đớn lắm mọi người ạ. Đó mới là nhát dao thật sự giết chết tôi. Dù Louis có ngây ngô không hiểu sự đời đi chăng nữa, thì cái cảm giác đau đớn khi sinh con, cái sự mất máu rã rời trên da thịt... nó là thật. Và cái sợi dây liên kết bị cắt đứt sau khi mang nặng đẻ đau... cái đó đâu có cần IQ cao mới hiểu được đâu? Bản năng của một người mẹ, một người mang thai... nó tự thấu thị cái nỗi đau đó rồi.
Nhưng tôi thì sao? Tôi là một con khốn hèn nhát. Tôi không dám nói với anh rằng: "Em bé không còn ở đây nữa đâu" hay là "Chính em đã đem nó vứt ở trại mồ côi rồi". Tôi chịu, tôi không có đủ dũng khí để đối diện trực tiếp với tội lỗi của mình.
Thế là, để trốn chạy cái sự thật tàn nhẫn đó, tôi đã chọn cái cách biến chính bản thân mình thành thứ thay thế cho đứa nhỏ đã mất.
Tôi ghì anh vào lòng, thì thầm vào tai anh: "Em đây... Em ở đây rồi. Anh ổn rồi, không còn đau nữa đâu...".
Mọi người hiểu không? Đó là một lời nói dối chất chứa tất cả sự thương hại, xót xa và bất lực của tôi dành cho anh trai mình. Và cũng chính vào cái khoảnh khắc tôi thốt ra lời vỗ về ích kỷ đó... tôi biết mọi ranh giới cuối cùng giữa tình cảm anh em ruột thịt thuần túy, thiêng liêng đã bắt đầu rạn nứt rồi.
Nhiều lúc tôi mệt mỏi quá, tôi muốn biến mất khỏi tất cả. Khỏi cái căn nhà quỷ quái này, khỏi cái thành phố ngột ngạt này, khỏi cái thế giới đã mài mòn tôi suốt mười mấy năm qua. Tìm một nơi thật xa, chỉ có gió, có sự yên tĩnh tuyệt đối và những tháng ngày đủ dài để học cách ăn năn cho tử tế. Để hai anh em có thể chạy trốn khỏi người cha bệnh hoạn, thoát khỏi cái quá khứ u tối ngập ngụa mùi máu và nước mắt.
Nhưng tôi không thể nào bỏ lại Louis một mình được. Không có tôi ở bên cạnh bảo bọc, canh chừng... thì ngay khi cảnh sát ập vào xích tay ông già kia, người ta cũng sẽ đem anh tôi tống thẳng vào bệnh viện tâm thần.
Tôi ghét... tôi cực kỳ căm ghét cái ý nghĩ đó! Tôi không bao giờ chịu nổi cái cảnh anh Louis của tôi bị người ta khóa chặt lại trong cái căn phòng lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc sát trùng của cái nơi điên loạn ấy. Anh sẽ phải mặc bộ đồ bệnh nhân nhăn nhúm, rồi bị những người xung quanh nhìn bằng cái ánh mắt kỳ thị, thương hại và dè chừng... Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi muốn nổi điên rồi.
Liệu đem Louis đi cùng sẽ là một ý tưởng không tồi chứ?
Tôi sẽ dùng liều thuốc của Hannah, kết thúc toàn bộ nỗi đau đớn, đày đọa của anh cùng một lúc với mình. Tôi không muốn nhìn thấy anh phải chịu đựng thêm bất kỳ một giây phút khốn nạn nào trên cuộc đời này nữa. Tôi biết nghĩ như thế là ác độc, là ích kỷ. Tôi đang tự mình định đoạt mạng sống của Louis mà không cho anh ấy bất kỳ một quyền lựa chọn nào cả...
Nhưng mà lúc này đây, tôi thực sự không còn gì để mất nữa rồi. Tinh thần và thể xác của tôi đã bị bào mòn đến tận xương tủy.... Cả tôi và Louis, bây giờ đứng ở đây... có khác gì hai cái xác rỗng không hồn đâu cơ chứ? Kết thúc có khi lại là sự giải thoát nhân từ nhất cho cả hai đứa rồi.
Khoan chờ chút, tôi cần một điếu thuốc. Bật lửa đâu rồi... À, đây rồi.
Sẵn tiện đây tôi muốn khoe với mọi người cái bật lửa này luôn, đồ của đứa bạn thân tặng ấy. Nhìn nè, bật lửa hình con tôm nè! Ha ha, ngố thật sự luôn á, không biết đầu óc nó nghĩ cái gì mà đi tặng tôi cái thứ này nữa.
Thành thật mà nói thì cái mùi khói thuốc này ám vào tóc, vào quần áo khá là khó chịu đó chứ. Anh Louis nhà tôi thì không thích cái mùi này một chút nào hết, vì nó làm ảnh hưởng cái mùi pheromone Alpha của tôi. Nhưng chịu thôi.
Nếu mà ngay từ đầu tôi biết được cái cảm giác muốn bỏ thuốc mà bỏ không nổi khó chịu đến mức này, thì chắc chắn là tôi đã không bao giờ động vào nó rồi. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi... Tôi hiểu tại sao dù là bác sĩ mà chị Hannah hồi trước lại nghiện thuốc lá đến thế. Chị ấy không hẳn là nghiện cái chất nicotine đâu, mà là cần cái làn khói này để tạm thời trốn chạy khỏi cái áp lực kinh hoàng và sự ngột ngạt khi phải dính líu đến cái gia đình La Rochefoucauld này.
Dù sao thì cái dòng họ này từ xưa đến nay cũng tai tiếng đầy mình rồi, và cái nhà tôi đang ở đây chính là một cái ví dụ điển hình nhất.
À, suýt nữa thì quên mất! Đứa trẻ! Đứa trẻ đó ấy...
Nghe đâu bên trại trẻ mồ côi người ta đặt tên cho nó là Travis. Ôi cái tên nghe rất rất là ngầu luôn đúng không? Tôi vừa mới lén đến thăm và gặp nó ngày hôm qua xong nè. Rất sáng sủa và khôi ngô.
Ngoại trừ đúng một điểm duy nhất khiến tôi hơi lấn cấn... là trên mặt nó có một vài đường nét nhìn hơi bị giống ông già súc vật của tôi.
Ghét thật sự! Cháu của dì thì đáng lẽ ra nên hưởng trọn hết mấy cái nét đẹp tinh tế, dịu dàng của anh Louis mới đúng chứ! Kiểu như là sẽ có một mái tóc màu nâu ấy. Tôi thích tóc màu nâu lắm. Tóc nâu đem lại cảm giác mùa thu. Ấm áp, khô thoáng, thơm mùi cà phê hoặc sách báo ấy. Dì thích như vậy cơ.
Travis à... Nếu mà sau này cháu có vô tình đang nghe được những lời này... À mà khoan, nghe có vẻ hơi vô lý và hoang đường quá. Mà thôi kệ đi, sẵn đây dì nói luôn một thể, thay mặt cho cả ba Louis của cháu nữa nhé.
Ba Louis của cháu đang ngủ ở trên phòng rồi. Chốc nữa thôi là dì sẽ lên đánh thức anh ấy dậy. Dù sao thì trước khi bước vào bữa tối ngày hôm nay, hai anh em cũng phải tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo tươm tất cái đã chứ. Bữa tối cuối cùng của cuộc đời... quan trọng lắm đó nha.
Hôm qua dì vừa mua một cái áo len. Vừa ấm vừa khéo léo che đi được mấy cái vết cắn đỏ rực trên cổ nữa. Ôi thề, Louis dạo này lên cơn cắn dì không khác gì một con cún luôn á.
Ahhh... chết tiệt, dì lại nói năng lan man nữa rồi. Xin lỗi mọi người, xin lỗi cháu yêu nhé!
Lấy lại bình tĩnh nè, đây sẽ là những lời cuối cùng của Andy:
Dì muốn... dì thực sự muốn được nhìn thấy cháu lớn lên từng ngày lắm, Travis ạ. Và dì chắc chắn một điều rằng, ba Louis của cháu cũng muốn thế. Có lẽ nếu cái số phận này nó không khốn nạn như thế, thì chúng ta đã có thể hạnh phúc ở bên nhau, cùng nhau tạo nên một gia đình nhỏ trọn vẹn rồi. Dì ước gì mình được bồng bế cháu vào lòng, được tự tay đi mua mấy bộ đồ dễ thương, nhỏ xíu xiu cho cháu mặc. Không biết sau này lớn lên cháu sẽ phân hóa thành Alpha hay Omega nhỉ? Beta thì tốt.
Hy vọng là sau này trên đường đời, cháu sẽ gặp được thật nhiều điều tốt đẹp, được đi đến nhiều nơi rộng lớn ngoài kia, và trải nghiệm nhiều thứ thú vị. Cháu hãy học cách yêu thương mọi người xung quanh, và cũng sẽ được mọi người yêu thương lại thật nhiều nhé. Mong cháu sau này lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ biết đứng ra bảo vệ người khác, nhưng cũng phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, nghe chưa?
Có lẽ... cháu sẽ không bao giờ có cơ hội xem được cái đoạn video điên khùng này đâu. Nhưng mà nếu như, dì nói là nếu như một ngày nào đó cháu tình cờ xem được nó... thì thôi, cháu cũng đừng bận tâm làm gì. Hãy chỉ cần nhớ kỹ đúng một điều duy nhất này giúp dì thôi:
Đừng bao giờ bám víu hay gặm nhấm lấy quá khứ làm gì cả.
Như dì bây giờ, rất rất mệt mỏi và rệu rã rồi. Chuyện gì đã qua rồi thì nó cũng đã qua rồi, nhắc mãi cũng chẳng đổi khác được gì. Thay vì cứ mãi sống cùng với cái bóng ma của quá khứ thì cháu vẫn nên dành thời gian để nghĩ xem sau này mình phải sống tiếp như thế nào mới là đúng đắn nhất.
Vậy nhé...
Tạm biệt."
Andy mỉm cười rồi đặt điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, đưa tay lên chạm vào màn hình máy quay.
Đoạn video kết thúc cùng với bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng. Nhưng bầu không khí nặng nề ấy thật ra đã xuất hiện từ lâu rồi — ngay từ giây đầu tiên video bắt đầu phát, từ mười mấy năm trước, truyền qua một cái video ba triệu lượt xem để rồi ập xuống hai đứa đứa thiếu niên mười mấy tuổi đầu.
Julie nhìn cậu bạn bên cạnh mình một cách lo lắng, cậu ta đang siết chặt sợi dây chuyền trong tay.
Mọi chuyện vốn chỉ bắt đầu từ một bài thuyết trình ngu ngốc.
Julie nghe nói có một trang web chuyên cho phép người ta đăng đủ loại video lên để người khác xem rồi đánh giá. Vì muốn thử đăng bài tập thuyết trình của mình nên cô mới nhờ Travis giúp đỡ. Cậu thông thạo mấy thứ công nghệ hơn cô nhiều.
Chỉ là cái trang web này quá cũ, thuật toán đề xuất cứ dở dở ương ương như bị ma ám. Và rồi nó đẩy video kia lên trước mắt hai người.
Ba triệu lượt xem.
Julie quen Travis từ khi còn rất nhỏ. Cô biết rõ cậu bạn mình luôn ôm cái chấp niệm tìm lại bố mẹ ruột của mình. Đó gần như là mục tiêu duy nhất kéo cậu tiến về phía trước suốt từng ấy năm.
Ừ thì tìm được rồi, nhưng theo một cách không ai ngờ được...
Bố mẹ cậu đã chết từ lâu. Sự thật về việc cậu bị đưa vào trại trẻ mồ côi cũng bị phơi bày sạch sẽ. Thậm chí cả kẻ đã hủy hoại tất cả cũng xuất hiện rõ ràng trong đoạn video ấy.
Nhưng rồi sao nữa? Travis còn có thể làm gì?
Người phụ nữ tên Andy trong video đã nói rất nhẹ nhàng đó:
“Chuyện xảy ra lâu rồi.”
Không.
Julie vô thức nhìn sang tờ báo nằm trên mặt bàn, sống lưng lạnh toát. Ngày mai, gã nhà thiết kế bệnh hoạn kia sẽ được thả. Ngày mai thôi... cái thứ công lý hữu hạn đó sẽ trả ông ta về với thế giới tự do.
Travis có những đường nét giống ông ta. Điểm mà dì Andy căm ghét nhất, giờ đây lại đang hiện rõ mồn một qua cái mím môi tàn nhẫn và ánh mắt tối sầm không một tia sáng của cậu. Travis ngông lắm, cái sự ngông cuồng của một đứa trẻ lớn lên từ trại mồ côi bằng công nghệ và sự cô độc. Cậu ta chưa bao giờ sợ hậu quả. Và lúc này, cái sự im lặng của Travis chính là dấu hiệu của một cơn bão đang thành hình.
Cậu ta gõ gõ lên bàn, điềm tĩnh một cách đáng ngờ.
Julie sẽ không bao giờ biết được mỗi tiếng gõ xuống đều đã biến thành một phát súng. Một phát vào đầu, một phát vào tay, một phát vào ngực rồi lại một phát nữa....
Travis bỗng dừng tay. Cậu ta ngước mắt lên nhìn Julie, khóe môi kéo ra một nụ cười gượng gạo:
"Này Julie... tớ biết món quà sinh nhật cậu tặng tớ dùng để làm gì rồi. Thực sự... có ích đấy nhỉ?"
Khẩu súng lục!
Julie cất công chuẩn bị món quà đó là vì Travis bảo sau này muốn làm cảnh sát bảo vệ chính nghĩa.
Cảnh sát tương lai giết người ở độ tuổi thiếu niên? Đó là sự tự hủy. Sự hủy hoại hoàn toàn cái tương lai tươi sáng, tự do và hạnh phúc mà dì Andy đã cầu nguyện cho cậu.
Travis thật sự điên rồi. Cái dòng máu điên cuồng, cực đoan của nhà La Rochefoucauld đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản của cậu ta, đốt cháy đi chút lý trí cuối cùng.
Nhưng Julie có tư cách gì để can ngăn đây? Cô sợ. Cái nỗi sợ hãi tột cùng khiến cô chọn cách lùi lại, giống hệt như cái cách Andy đã từng làm mười mấy năm về trước đằng sau cánh cửa thư phòng.
Dù sao... dù sao Travis vẫn chưa đủ 18 tuổi mà. Pháp luật sẽ khoan hồng... cậu ấy chắc sẽ không bị bỏ tù đâu nhỉ?
"Julie! Giúp tớ một tay, gom đống đồ này bỏ vào balo nhanh lên!"
Travis bật dậy, và Julie run rẩy vơ lấy mấy món đồ trên bàn nhét đại vào balo cho cậu.
Kế hoạch đào tẩu khỏi ký túc xá diễn ra chóng vánh. Ngay khi Julie chạy ra sảnh cố tình bày trò để làm cô giám thị phân tâm, Travis đã ôm chiếc balo vọt nhanh ra cửa như một mũi tên.
Trước hoàn toàn tan vào màn đêm âm u ngoài kia, cậu còn không quên quay đầu nhìn Julie rồi vẫy vẫy tay.
"Điều duy nhất mà tớ có thể làm sau từng ấy năm, không chắc là sẽ bù đắp đủ cho bố Louis và dì Andy hay khiến họ vui, nhưng chắc chắn một điều rằng tớ sẽ không hối hận!"
𝐄𝐧𝐝.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co