Truyen3h.Co

Hỉ phục đỏ

chương 14

khoailanggtim

Cõi gương rung chuyển dữ dội sau màn "xả lũ" đầu tiên. Phục Sinh đứng dậy, cự vật 26cm vẫn còn dính đầy dịch nhầy và máu, hắn liếc nhìn Nhã Vy đang nằm đờ đẫn, rồi quay sang nhìn Cao Tiến – lúc này chỉ còn là một khối thịt run rẩy dưới chân mình.

​"Con điếm này đã được nếm thử mùi vị của quỷ, giờ đến lượt món chính nhe." – Phục Sinh nhếch mép, hất hàm về phía bốn gã hộ pháp – "Nanh, Đọa, Huyết, Sát! Thằng sĩ quan này là của tụi mày.

Hãy dùng cự vật của tụi mày mà 'phục vụ' gã sĩ quan anh hùng này cho thật tốt. Đừng để nó chết quá sớm nhe!"

​"Tuân lệnh chủ nhân!" – Bốn gã quỷ cười khành khạch, ánh mắt tham lam dán chặt vào lỗ hậu đang rỉ máu của Cao Tiến.

Phục Sinh thô bạo nắm lấy cổ chân Nhã Vy, kéo lê nàng trên sàn đá trước sự chứng kiến của Cao Tiến.

"Không... đừng mang cô ấy đi... Phục Sinh... mày là đồ quỷ..." – Cao Tiến thều thào, nước mắt hòa cùng nước dãi

​"Lo cho cái lỗ đít của mày đi, Tiến!" – Phục Sinh cười tà ác, rồi hắn bế xốc Nhã Vy lên vai. Cái bụng của nàng vẫn còn phình to vì đợt tinh đầu tiên, nay bị vác đi khiến nàng rên rỉ dâm dật: "Chủ nhân... đưa em đi đâu... đâm em tiếp đi... em thèm..."

​Hắn sải bước ra khỏi cõi gương, để lại sau lưng một tiếng gầm vang dội.

Ngay khi cửa gương khép lại, bốn gã hộ pháp lao vào như hổ đói.

"Nào, anh hùng!" – Nanh nắm lấy hông Cao Tiến, banh rộng lỗ hậu đã nát bấy – "Cái lỗ này rộng quá rồi, để hai đứa tụi tao cùng vào một lúc cho nó 'chặt' nhe!"
PHẬP! PHẬP!

​Hai cự vật cùng lúc đâm vào lỗ hậu Cao Tiến, trong khi miệng gã bị Đọa nhét lút cán. Tiếng thịt va chạm bạch bạch hòa cùng tiếng rên nghẹn ngào của gã sĩ quan tạo nên một bản nhạc đồi bại nhất thế gian.

Trong lúc đó, Phục Sinh đã đưa Nhã Vy đến Huyết Trì. Hắn ném nàng xuống nước, đâm phập cự vật 26cm vào rồi bắt đầu niệm ma pháp.

"Nhìn vào bụng mày đi Nhã Vy! Trứng của ta đang đòi ra nhe!"

​Dưới lớp da bụng trắng ngần, những khối tròn cứng ngắc bắt đầu nổi lên, di chuyển hỗn loạn. Nhã Vy trợn ngược mắt, hai tay bấu chặt vào thành bể đá:

"AAAAA! NÓ CỨNG... NÓ ĐANG NONG
EM... CHỦ NHÂN... EM ĐẺ... EM ĐẺ ĐÂY!".
XOẠT... PHỐC!

​Quả trứng quỷ đầu tiên màu đỏ thẫm, to bằng nắm tay, trượt dọc theo thân cự vật của Phục Sinh rồi rơi xuống nước.

"Hức... ọc... sướng quá... một quả... hai quả... nhìn kìa chủ nhân... con của ngài đang chui ra từ lỗ lồn rách nát của em... Ha hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co