chương 17
Sau khi màn "ép trứng" kinh hoàng kết thúc, Cõi Gương chìm trong mùi máu tanh nồng và mùi tinh dịch nồng nặc. Nhã Vy nằm rũ rượi trên người Cao Tiến, hạ bộ của cả hai đều há hoác, rỉ ra những dòng dịch hỗn tạp.
Phục Sinh rút cự vật 26cm ra, nhìn cái lỗ lồn của Nhã Vy đang đỏ rực và lỏng lẻo đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng quỷ nữa. Hắn cười tà ác, dùng tay thọc sâu vào tận cổ tử cung của nàng mà không gặp chút kháng cự nào.
"Nhìn cái lỗ của mày kìa Nhã Vy! Đẻ xong 10 quả trứng là nó thành cái giếng khơi luôn rồi nhe." – Phục Sinh gầm gừ – "Giờ thì cặc của ta vào trong đó chắc cũng chỉ như cái tăm thôi nhỉ?"
Để "bù đắp" sự lỏng lẻo đó, Phục Sinh gọi Nanh và Đọa tới. Hai tên quỷ không ngần ngại, cùng lúc đâm hai cự vật gân guốc vào lỗ lồn đã bị nong rộng của Nhã Vy. Nàng trợn ngược mắt, cảm giác bị lấp đầy trở lại khiến nàng vừa đau vừa sướng đến phát rồ.
Ở phía dưới, lỗ hậu của Cao Tiến cũng chẳng khá khẩm hơn. Sau khi bị ép đẻ 5 quả trứng gai, cơ vòng hậu môn của gã sĩ quan đã hoàn toàn bị liệt, há ra một vòng tròn đỏ hỏn, không thể khép lại.
Huyết và Sát nhìn cái lỗ đang "mời gọi" đó, chúng không dùng cặc ngay mà lấy một thanh Côn Đồng thô nhám dài 30cm thọc mạnh vào.
"Á... hự..." – Cao Tiến chỉ còn phát ra được những tiếng rên hừ hừ. Thanh côn đâm sâu vào ruột, làm cái bụng vốn đã nát của gã lại nhô lên một khối dài kinh dị.
Phục Sinh nắm lấy tóc Nhã Vy, bắt nàng nhìn xuống cảnh người yêu cũ đang bị thanh côn hành hạ lỗ hậu.
"Thấy không? Cả hai đứa mày giờ đều có những cái lỗ 'ngoác' ra như nhau rồi nhe! Một đứa đẻ trứng bằng lồn, một đứa đẻ trứng bằng đít. Thật là một cặp trời sinh!"
Nhã Vy nhìn Cao Tiến, rồi lại nhìn hai cự vật đang đâm xuyên trong người mình, nàng bỗng cười điên dại: "Ha hả... đúng rồi... chúng ta đều là đồ đĩ... đều là bình chứa cho Phục Sinh... Đâm nữa đi! Nong cho rộng ra nữa đi! Em muốn cái lỗ này to đến mức có thể chứa được cả thế giới này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co