chương 18
Trong Cõi Gương, Phục Sinh búng tay một cái, thời gian bên ngoài biệt thự Dân Quốc lập tức đóng băng, không gian đặc quánh lại. Hắn thô bạo nhấc thân hình rã rời của Cao Tiến lên, ném gã vào một kẽ nứt không gian thông thẳng về dinh thự của gã.
Khi thời gian bắt đầu trôi trở lại, Cao Tiến thấy mình đang đứng giữa căn phòng làm việc của mình. Gã lảo đảo, đầu óc quay cuồng như vừa trải qua một trận say dữ dội. Gã nhớ mình đã đến biệt thự nhà Nhã Vy, nhưng sau đó... tất cả chỉ là một khoảng trắng xóa lạnh lẽo.
"Mình bị làm sao thế này?" – Cao Tiến thều thào, gã định bước đi nhưng ngay lập tức phải bấu chặt lấy cạnh bàn.
Mỗi bước chuyển động, gã đều cảm thấy một sự rỗng tuếch kinh khủng ở phía dưới. Lỗ hậu vốn dĩ phải khép kín, nay lại cứ như một cái hang đá đang mở toang, đón gió lùa qua lớp quân phục. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng gã.
Cao Tiến khóa chặt cửa phòng, run rẩy cởi bỏ lớp thắt lưng da và hạ quần xuống. Gã đưa tay ra sau, ngón tay run bật cập
chạm vào nơi kín đáo nhất.
Hụt...
Gã trợn tròn mắt. Cả một ngón tay, rồi hai ngón, ba ngón... cứ thế chìm nghỉm vào bên trong mà không hề gặp một chút lực cản nào. Lỗ hậu của gã há hoác, nhầy nhụa một thứ dịch lạ không mùi nhưng lại khiến da thịt gã nóng bừng.
"Tại sao... tại sao nó lại rộng thế này? Ai đã làm gì mình?"
Gã cố lục lọi ký ức, nhưng mỗi khi định nhớ về những cự vật gân guốc hay gương mặt của Phục Sinh, đầu gã lại đau như búa bổ. Chỉ có cơ thể gã là đang phản ứng lại một cách trung thực nhất. Cái cảm giác rỗng hoác đó bắt đầu chuyển thành một cơn ngứa ngáy, một sự thèm khát kỳ lạ.
Trong cơn mê loạn và trống trải, Cao Tiến nhìn chằm chằm vào chiếc chặn giấy bằng đá cẩm thạch hình trụ trên bàn. Một ý nghĩ điên rồ và đê tiện nảy ra trong đầu vị sĩ quan anh hùng. Gã run rẩy cầm lấy món đồ vật lạnh lẽo, từ từ đưa ra phía sau và ấn mạnh vào cái lỗ không đáy của mình.
SỰT...
"Hức... ọc..." – Cao Tiến rên lên một tiếng dâm đãng mà chính gã cũng không nhận ra.
Khi dị vật lấp đầy khoảng trống, gã cảm thấy một sự thỏa mãn đến run người. Gã bắt đầu nhún nhảy trên món đồ đá đó, nước mắt trào ra vì nhục nhã nhưng hạ bộ lại không ngừng co thắt.
Gã đã chính thức trở thành một con nghiện dị vật, một kẻ bị tha hóa tâm hồn dù chẳng còn nhớ nổi kẻ đã hủy hoại mình là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co