Truyen3h.Co

HIBISCUS LOVE 🌺

Chap 2

Ivan3472

Trong căn biệt thự sang trọng được trang trí với dàn nội thất thủ công được chạm khắc tinh xảo. Minh Kiên đang ngồi ở chiếc ghế gỗ dài có đường viền hình rồng, anh xem tivi và đợi ba mẹ đưa đến trường mới. Gia đình anh chuyển về nước cách đây không lâu vì ba mẹ muốn được ở gần ông bà và họ hàng hơn sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài. Minh Kiên là cậu ấm của một gia tộc giàu có, hầu như tất cả thành viên trong gia đình đều có kinh doanh riêng và thành công. Bố mẹ của anh cũng giàu có và họ gần như là tài phiệt. Tuy nhiên, cả dòng họ của Minh Kiên đều sống rất giản dị, họ không thích khoe mẽ quyền lực. Ba mẹ cho anh đi học trường cỡ trung và thay vì có tài xế đưa rước, ba mẹ anh chỉ đưa anh đến để làm quen những ngày đầu, sau đấy sẽ cho anh tự chạy xe máy đi học. Nước da của Mình Kiên lúc mới về bị rám nắng vì anh vừa tắm nắng liên tục mấy hôm ở Angola để lướt sóng. Dù là một người sống trong gia đình có điều kiện nhưng tính cách của Minh Kiên lại rất bình dân, anh có thể ăn tất cả các món trừ những loại mắm. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ ít nói và lạnh lùng nhưng nếu tiếp xúc lâu và đủ để anh cảm thấy an toàn, Minh Kiên sẽ trở thành một con người khác - hướng ngoại, vui vẻ và đôi khi còn chọc cười người khác ( nhưng rất hiếm ).
  Ba mẹ của Minh Kiên đi xuống lầu, họ vừa đi vừa chỉnh lại trang phục. Có vẻ mẹ đang khuyên ba rằng bộ đồ ba đang mặc đủ chỉnh chu để cùng con trai cưng của mình đến trường rồi. Anh ngồi nhìn hai người họ, bất giác nở một nụ cười. Đây là hình ảnh thường thấy của họ khi chuẩn bị cho một việc gì đó quan trọng. Minh Kiên nhớ đến lúc đám cưới của anh trai anh, suốt cả buổi tối ba và mẹ chỉ ngồi trong phòng thay đồ cùng nhau lên outfit cho ngày lễ, trông vừa đáng yêu lại vừa ấm áp.

[ Minh Kiên ]
" Ba mẹ ơi! Con thấy đã đẹp lắm rồi đó ạ, nhanh đi thôi nếu không con sẽ trễ giờ mất"

[ Cả ba và mẹ Mình Kiên ]
" Ối đi thôi đi thôi, nhanh nhanh! "

Cả ba người đến trường và cùng nhau lên phòng giáo viên để đợi giáo viên dắt đến lớp. Khi chào tạm biệt ba mẹ, Minh Kiên vô tình nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của một cậu bạn học sinh đang chạy gấp rút lên lầu, có vẻ như cậu ấy đang trễ, thật tình cờ khi anh lại gặp cậu bạn ấy ở lớp học. Ba mẹ Minh Kiên nói sẽ đợi cậu ở quán cà phê gần đấy để đưa anh về nhưng khi tan học lại nhận được cuộc gọi bảo họ về trước vì có bạn rủ đi ăn chè, còn nói là " quán ruột ".

*****

Tại quán " Chè vui vẻ" chị chủ quán bước đến chiếc bàn ở bên góc  trái - nơi có ánh sáng tối nhất nhưng đồng thời cũng là nơi có chỗ ngồi thoải mái nhất. Chị chủ quán tên là Min, chị ấy là một người chuyển giới nhưng nhan sắc thì phải nói là dịu kha đến mức 80% đàn ông đến quán này là vì chị.
  
[ Chị Min ]
" Sao hả mấy đứa, hôm nay muốn ăn gì đây? "

[ Bắc ]
" Như cũ đi ạ! "
Chợt nhớ ra gì đó nên quay sang Minh Kiên.
" Mày muốn ăn gì? "

Người được hỏi ngớ người, không biết nên trả lời như nào vì nhìn vào menu có rất nhiều thứ.

[ Nhật Phong ]
" Cho nó món chè bestseller ở đây như tụi em đi chị Min! "

Minh Kiên đưa mắt hướng về phía chủ của giọng nói vừa rồi, gương mặt của cậu bạn trường mới thu hút anh đến lạ.

Sau khi đã gọi xong món, cả bọn ngồi nói chuyện giao lưu với Minh Kiên.

[ Bắc ]
" Để tao giới thiệu một lần nữa nhe. Tao tên Bắc, hai đứa ngồi bên tay trái này là thằng Khang và Trung, còn bên này là Nhật Phong và Minh Luân. Làm quen nhau đi, nếu mày vẫn chưa có đồng bọn thì gia nhập vào nhóm tụi này đi, thấy mày cũng......có vẻ giúp ích được đó!"

Minh Kiên nhẩm lại tên từng người và khi đã dần quen hơn, bầu không khí giữa họ trở nên gần gũi, họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Khi món chè được mang lên, cả bọn đều đồng thanh.

[ Cả nhóm ]
" WOW "

Nhật Phong là người xung phong cầm muỗng đầu tiên và múc đầy cho vào miệng. Hương thơm từ nước cốt dừa hoà quyện với đậu mềm cùng đậu phộng rang thơm phức. Ánh mắt thèm thuồng hiện rõ trong ánh mắt của năm người còn lại. Nhật Phong nheo mày

[ Nhật Phong ]
" Gì vậy? Nhìn tao làm gì..ĂN ĐI!!!

Những người còn lại nhanh chóng thưởng thức ly chè của quán chị Min, gương mặt của tất cả đều trở nên rạng rỡ.
  Sau khi ăn xong mọi người chia nhau đi về. Vì mỗi người đi theo một hướng khác nên chia tay ở trước cửa,

[ Bắc ]
" Ê Kiên! Mày về đường nào đấy? "

[ Minh Kiên ]
" À tao về chỗ xxxx "
[ Bắc ]
" Ohh..mày cùng đường với thằng Phong nè, vậy...mày đưa Phong về giúp nha, thằng Luân cũng không cần phải đi ngược đường để đưa về nữa."

Minh Kiên quay lại nhìn Nhật Phong - người đang có vẻ mặt bối rối. Dù không muốn lắm nhưng cuối cùng Nhật Phong vẫn đứng chờ xe cùng Minh Kiên.

Cả hai đứng đợi một lúc lâu trong im lặng, Nhật Phong có vẻ bắt đầu mỏi nên ngồi bệt xuống bên đường, Minh Kiên đi đến ngồi bên cạnh.

[ Minh Kiên ]
" Mày... không sợ dơ hả?"

Nhật Phong bật cười, cậu liếc nhẹ Minh Kiên

[ Nhật Phong ]
" Cái gì cơ? Hah...mày nghĩ tao là người như nào vậy hả."

[ Minh Kiên ]
" Thì...trông mày cứ như công tử bột ấy! Nên tao nghĩ...."

Nhật Phong khẽ lắc đầu, cậu thở dài một hơi, quay cả người sang phía Minh Kiên.

[ Nhật Phong ]
" Tao chỉ là một Nhật Phong bình thường thôi, nhà đủ ăn đủ mặc không thiếu thốn nhưng cũng không đến mức là công tử gì đó. Đừng dùng từ đó khi nói về tao, biết chưa? "

Mắt Minh Kiên chuyển động theo từng cử chỉ của người đối diện, anh chậm rãi gật đầu sau khi nghe Nhật Phong bày tỏ ý kiến của mình.

  Chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ dừng lại chỗ họ, Nhật Phong ngạc nhiên khi thấy có một chú trạc tuổi của bố cậu bước xuống, chắp hai tay phía trước cúi đầu chào Minh Kiên,

[ Chú Bình ]
" Cậu chủ về thôi ạ! "
Minh Kiên cười tươi, anh lắc đầu đi đến đưa tay cù lét người đàn ông đang đứng kia

[ Minh Kiên ]
" Ôi chú ơi ~ đừng có gọi con như thế nữa ạ, với cả đừng ạ với con nữa~"

Chú Bình cũng không nhịn được mà cười theo cậu chủ đáng yêu của mình, ông đã chứng kiến Minh Kiên từ nhỏ cho đến lớn nên đối với ông Minh Kiên không khác gì con mình cả.
  Minh Kiên nhướn mắt với Nhật Phong, ra hiệu cho cậu lên xe. Dù có chút ngơ ngác nhưng cậu cũng đi theo anh.

[ Minh Kiên ]
" Chú ơi! Mình đưa bạn con về nhà trước nhé! "

Anh quay sang Nhật Phong

" Nhà mày ở đâu? "

[ Nhật Phong ]
" Ở xxxx "

Minh Kiên vui vẻ gật đầu, chú Bình cũng thế.

[ Chú Bình ]
" Thế hai đứa có muốn ăn gì không? Chú ghé mua cho nhé!

[ Nhật Phong ]
" Cháu thì không cần đâu ạ!"

[ Minh Kiên ]
" Con cũng thế ạ! "

Chiếc xe của bắt đầu di chuyển. Suốt quãng đường đi, Nhật Phong chỉ ngả đầu vào cửa kính nhìn ngắm phong cảnh trên đường còn Minh Kiên thì ngồi cạnh nhìn cậu.

  Được một lúc, xe dừng lại trước một ngôi nhà có cổng rào lớn màu đen. Nhìn thoáng qua cũng biết chủ nhà là một doanh nhân khá giả. Nhật Phong bước xuống xe, không quên cảm ơn và chào tạm biệt chú Bình. Minh Kiên nhanh chân xuống theo, anh đưa tay nắm lấy tay của Nhật Phong

[ Minh Kiên ]
" Cho tao xin in4 đi! "

Nhật Phong ngơ ngác nhìn anh rồi gật đầu, lấy điện thoại và đưa cho Minh Kiên quét mã QR để kết bạn zalo.

[ Nhật Phong ]
" Kết bạn qua đây trước đi rồi tao nhắn fb qua sau! "

[ Minh Kiên ]
" Được.. được rồi, cảm ơn nha!  Bye, hẹn mai gặp lại!"

Nhật Phong gật đầu, mở cổng nhưng chưa bước vào. Cậu quay đầu nói với theo

[ Nhật Phong ]
" KHI NÀO VỀ ĐẾN NHÀ NHỚ NHẮN TAO TIẾNG. "

" ĐỂ BIẾT AN TOÀN! BYE BYE. "

Cậu bước vào trong nhà, Minh Kiên vẫn đứng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh. Anh vào xe và đi về.Chú Bình nhìn qua gương chiếu thấy vẻ mặt rạng rỡ của cậu chủ nhỏ.

[ Chú Bình ]
" Cậu nhóc lúc nãy trông xinh xắn nhỉ? Chú thấy con có vẻ thích nhóc ấy lắm hả?"

Người ngồi ghế phía sau cười nhẹ, trong lòng cảm thấy hân hoan đến lạ.

[ Minh Kiên ]
" Vâng! Cháu thích cậu ấy ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co