Truyen3h.Co

HIBISCUS LOVE 🌺

Chap 3

Ivan3472

Minh Kiên bước lên phòng với bộ dạng uể oải. Anh nằm xuống chiếc giường của mình sau một ngày dài. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Nhật Phong. Minh Kiên nhớ lại hình ảnh lúc anh vừa bước vào lớp, cậu bạn với mái tóc đen mềm mại, ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào Nhật Phong nhìn như người cậu đang phát sáng. Làn da trắng hồng, thân hình không quá gầy và khi cậu ấy mặc đồng phục của trường lại vô cùng hợp. Đoạn đi xuống bàn ngồi, lúc Nhật Phong ngước nhìn anh, Minh Kiên để ý thấy đôi mắt của người ấy to tròn, hàng mi dày cong vút, phía dưới bên trái bọng mắt còn có một nốt tàn nhan khiến đôi mắt càng trở nên sắc xảo. Mũi cậu ấy cao và thon, còn có cả hai chiếc má lúm đồng tiền. Mỗi khi mỉm cười trông rất quyến rũ. Đây là lần đầu tiên trong đời, Minh Kiên bị thu hút bởi một người nhiều đến vậy, hơn nữa lại còn là một người con trai.
     Minh Kiên với lấy điện thoại trong cặp, anh bấm vào zalo, nhấn vào khung chat với người vừa mới kết bạn. Lưỡng lự một lúc, sau đấy nhắn cho Nhật Phong:

[ Minh Kiên ] : Đã về đến nhà!

[ Nhật Phong ]: Ok 👌

[ Minh Kiên ]: Trả lời nhanh vậy á 😮

[ Nhật Phong ]: Tại tao đang nhắn với mấy đứa trong nhóm bên này nên mới rep nhanh đấy!
[ Nhật Phong ]: À...để tao thêm mày vào nhóm.

[ Minh Kiên ]: Ok 😊

Một dòng thông báo tin nhắn liền hiện lên, Minh Kiên bấm vào. [ Bạn đã được Nhật Phong thêm vào nhóm. ]. Vừa vào không lâu thì đã thấy tin nhắn nhảy lên liên tục:

[ Bắc ] : Ái chà!! Bạn Kiên này!

[ Trung ]: Ừ nhỉ, lúc nãy ở quán quên kết bạn với mày nữa @Minh Kiên.

[ Minh Kiên ]: Kkkk!
[ Minh Kiên ]: Giờ kết bạn cũng chưa muộn đâu ạ!

[ Bắc ]: Cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhỉ? 😏

[ Minh Luân ]: Vậy hai người đã kết bạn trước rồi hả @Nhật Phong

[ Nhật Phong ]: Ừa!
[ Nhật Phong ]: Vừa kết bạn lúc nó đưa tao về!

[ Khang ]: Hello 👋 tao vừa tắm xong đây!
[ Khang ]: Ối phải kết bạn với anh Kiên cao to đen hôi ngay thooii🙀

[ Minh Kiên ]: 😒😒

Minh Kiên nhận được lần lượt cả năm lời mời kết bạn của các thành viên còn lại trong nhóm. Anh nhấn vào chỗ đồng ý rồi tắt khung chat bên nhóm và chuyển sang khung chat với Nhật Phong:

[ Minh Kiên ]: Đang nghỉ ngơi hả?

[ Nhật Phong ]: Ừa. Đang nằm chơi điện thoại

[ Minh Kiên ]: Vậy .... Tao đi tắm đây, người đầy mùi rồi 😷

[ Nhật Phong ]: Vâng! Cậu chủ đi tắm đi ạ 🙇

[ Minh Kiên ]: Ghẹo gan hả mày?

[ Nhật Phong ]: Úi nào dám! 😇
[ Nhật Phong ]: Còn mở miệng gọi tao cậu ấm trong khi nhà thì giàu vãi ra. 💸

[ Minh Kiên ]: Ba mẹ tao giàu thôi, không phải tao

[ Nhật Phong ]: Tao cũng thế!

[ Minh Kiên ]: ok ok xin lỗi vì đã nói mày như thế, sẽ không có lần sau đâu ạ!

[ Nhật Phong ]: 😒😌👌

Minh Kiên vui vẻ tắt điện thoại và bước vào phòng tắm.

*****
Sau bốn tháng thì Minh Kiên cũng đã quen hơn với nhịp của nhóm bạn mới. Họ trở nên thân thiết hơn vì tính cách khá hợp nhau. Tuy nhiên Minh Kiên chỉ hướng ngoại lúc ở cùng nhóm bạn thôi. Mọi người thống nhất đặt tên nhóm là " Bảnh " vì tự cảm thấy ai cũng đẹp trai và thu hút. Nghe có vẻ buồn cười nhưng họ thật sự nổi tiếng khi đi cùng nhau. Đàn em trong trường, nhất là các bạn nữ mỗi khi thấy họ đều bẽn lẽn và túm tụm lại hú hét. Bài đăng xin in4 các thành viên trong nhóm trên trang confession của trường ngày nào cũng có. Phần lớn đều là đàn em mới vào trường. Riêng Nhật Phong lại được xin in4 cả nam lẫn nữ vì cậu có nét đẹp phi giới tính khiến cả bọn con trai cũng không thể không dõi theo.
  Nơi tụ tập quên thuộc của nhóm Bảnh vẫn là quán của chị Min. Hôm nay họ được về sớm nên quyết định ghé qua ăn chè. Trông vẻ mặt ai cũng mệt mỏi vì bài tập nhiều hơn, giải thêm cả đống đề cương chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Khang thở dài một tiếng, gác đầu lên vai Trung.

  [ Khang ]
" Haizzzzzzzz....tao muốn được nghỉ ngơi huhu!!!"

[ Trung ]
" Ráng đi, thi xong là được giải thoát ngay thôi! "

Cả bọn đều cảm thấy nản với tần suất học ngày càng dày đặc hơn. Hôm nay còn là ngày mà cả nhóm bắt đầu lớp học thêm vào buổi tối.
  Khoảng sáu giờ chiều, Minh Kiên chạy xe máy đến rước Nhật Phong. Anh đã quen đường xá hơn nên ba mẹ cho anh tự đi xe để quen dần với nhịp sống ở đây và cũng để anh bình dân với mọi người. Chuyện đưa đón Nhật Phong cũng trở thành thói quen vì nhà hai người cùng đường và chỉ cách mười phút đi xe. Nhật Phong từ từ bước ra khỏi nhà, cậu mặc một chiếc áo polo sọc xanh lá đậm và trắng phối với quần short đen làm để lộ đôi chân thon trắng, quẩy trên vai chiếc túi tote có hình của BTS. Đầu tóc của Nhật Phong bù xù như người ngủ mới thức chưa kịp chải chuốt. Minh Kiên ngó bộ dạng cậu từ trên xuống dưới một lượt.

[ Minh Kiên ]
" Không sợ tí khuya sương xuống lạnh hả? Đã mặc quần ngắn còn không đem theo áo khoác nữa. "

Nhật Phong đón lấy nón bảo hiểm trên tay Minh Kiên, đội vào rồi leo lên xe. Cậu dựa người sát vào Minh Kiên khiến anh bất ngờ, hai tay anh run lên vì nhịp tim đột ngột đập nhanh. Nhật Phong nói với giọng ngáy ngủ

[ Nhật Phong ]
" Mặc như này thoải mái hơn. Oaaaaaa ( 🥱) tao dựa vào xíu nhé, buồn ngủ quá! "

Nhật Phong đưa tay ôm chặt eo Minh Kiên, người phía trước cứng đơ cả người. Đây có lẽ là lần đầu anh cảm thấy tim mình đập mạnh đến vậy, cố hít thở đều để lấy lại bình tĩnh, Minh Kiên cuối cùng cũng có thể vặn tay ga và bắt đầu di chuyển.

Chiếc xe tay ga dừng lại ở một ngôi nhà có khá đông bạn học trong lớp, đây là nhà dành để dạy thêm của thầy Hà. Bước vào phòng đã thấy tụi bạn ngồi đợi sẵn, nhóm Bảnh chia nhau ngồi ba bàn từ trên xuống dưới. Khang ngồi với Trung, Bắc ngồi với Minh Luân và nghiễm nhiên bàn cuối sẽ là Nhật Phong cùng Minh Kiên. Lớp chủ yếu đến để giải đề cương ôn thi và học thêm một số kiến thức để dự bị. Sau khi học được một tiếng thì được thầy cho giải lao hai mươi phút, cả bọn  xúm lại ở bàn của Bắc và Minh Luân đùa giỡn. Nhật Phong cố tình ngồi cạnh Minh Luân, lúc mọi người chuẩn bị ổn định lại chỗ ngồi để tiếp tục học, Nhật Phong lên tiếng:

  [ Nhật Phong ]
" Cho tao ngồi đây được không? T...tao lười đứng lên quá~! "

Minh Luân quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng và mỉm cười nhẹ. Nhật Phong nháy mắt trêu đùa, những người còn lại nhìn nhau nhưng cũng gật đầu đồng ý. Minh Kiên quay về chỗ cũ, anh nhìn chăm chăm vào lưng của hai người phía trước, trong lòng trở nên khó chịu đến lạ. Nhật Phong đang chóng cằm, nghiêng đầu nhìn Minh Luân, ánh mắt của cậu đủ để anh hiểu ý nghĩa của nó là gì. Buổi học tiếp tục nhưng Minh Kiên cảm thấy mình không nghe lọt được từ nào. Tâm trí anh đang lộn xộn đến mức rối rắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Minh Kiên liên tục xoay viết, đây là thói quen mỗi khi anh cảm thấy bực trong lòng.

Đồng hồ điểm tám giờ tối, cả lớp đứng lên chào thầy rồi lần lượt ra về. Nhóm Bảnh cũng chia nhau lên xe. Nhật Phong đứng nhìn theo bóng của Minh Luân đến khi khuất xa mới đi đến chỗ người đang chờ. Minh Kiên lấy trong cốp xe ra một chiếc áo khoác, vì giờ trời bắt đầu se lạnh hơn. Nhìn thấy cậu đi lại, anh chìa ngay áo khoác trước mặt Nhật Phong.

  [ Minh Kiên ]
" Mau mặc vào đi! Đã biết đi học trời tối sẽ lạnh mà còn... Ngồi học phòng máy lạnh nữa chứ 😒"

[ Nhật Phong ]
" Lèm bèm vậy? "

Cậu bật cười nhìn Minh Kiên, trông bộ dạng anh lúc này không khác gì một ông cụ non. Nhật Phong leo lên xe, một tiếng " ọt...ọt." phát ra từ bụng cậu . Minh Kiên quay đầu về phía sau, anh liếc nhìn Nhật Phong - người đang có vẻ bối rối.

[ Minh Kiên ]
" Đi ăn chút gì rồi hãy về nhe! "

[ Nhật Phong ]
" Ô ..ok! "

Chiếc xe của họ bắt đầu di chuyển, Minh Kiên vẫn chở Nhật Phong trên con đường về nhà quen thuộc, cậu bắt đầu nhăn mặt khó hiểu vì ở gần khu này không có quán ăn đêm nào cả. Chiếc xe tiếp tục rẽ vào một lối đi khá lạ, chỗ này rộng rãi và hai bên đường đều là những căn nhà sang trọng. Họ dừng lại ở một ngôi nhà gỗ lớn. Minh Kiên chạy xe đến gần cổng, một tiếng "tít" vang lên và cánh cổng tự mở ra. Sân trước nhà rộng rãi với nhiều chậu cây kiểng đắt tiền, Nhật Phong nhìn tổng thể xung quanh một vòng rồi theo Minh Kiên vào nhà.

[ Minh Kiên ]
" Vào đi, tao sẽ cho mày thử đồ ăn khuya số một của vú Na"

Từ trong nhà có một người phụ nữ xinh đẹp đang đi ra, nhìn thoáng qua chắc cũng cỡ tuổi mẹ cậu. Nhật Phong khoanh tay chào, người phụ nữ cười đáp:

[ Mẹ của Minh Kiên ]
" Chào con! Vào nhà đi hai đứa. "

[ Minh Kiên ]
" Giới thiệu với mày, đây là mẹ của tao. Mày có thể gọi là mẹ Xinh cũng được! "

[ Nhật Phong ]
" Con chào mẹ Xinh ạ! "

( T/g : xin phép đổi từ mẹ của Minh Kiên sang mẹ Xinh luôn nhe m.n 🥹)

[ Mẹ Xinh ]
" Mẹ chào con!! Con là.. Nhật Phong đúng không? Thằng nhóc con nhà mẹ cứ nói về con suốt, nó nói con đẹ..."

Không để mẹ nói hết câu, Minh Kiên đã nhanh chóng đưa tay che miệng của mẹ, cười sượng rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Cả ba người bắt đầu đi vào nhà bếp. Trên bàn đã có sẵn hai bát mì nóng hổi kèm theo đó là những dĩa đồ ăn kèm bắt mắt. Minh Kiên kéo một chiếc ghế, ra hiệu cho Nhật Phong đến ngồi. Mẹ Xinh nhìn thấy thế liền cười thầm, bà nói với Nhật Phong:

  [ Mẹ Xinh ]
" Cứ tự nhiên nha con, xem như ở nhà đi.
Mẹ đi lên phòng cho hai đứa thoải mái nhé!"

Nhật Phong gật đầu lễ phép chào một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co