Truyen3h.Co

HIBISCUS LOVE 🌺

Chap 5

Ivan3472

     Cuối cùng ngày thi chuyển cấp cũng đến. Tất cả học sinh đều căng thẳng và chăm chỉ hơn bao giờ hết. Tiếng chuông reng báo hiệu hết giờ làm bài, mọi người bắt đầu dừng bút và nộp lại giấy thi. Vừa bước ra khỏi phòng, cả bọn liền tụ lại hú hét ăn mừng vì cuối cùng họ cũng xong. Khoảng thời gian căng thẳng đã trôi qua và giờ thì về nhà và chờ đợi kết quả. Nhóm Bảnh lại đến ở quán chị Min, hầu như lúc nào cần được thư giãn họ cũng chọn nơi này. Minh Kiên nằm dài trên bàn, anh nhắm mắt ngủ, còn Khang, Trung và Bắc thì ngồi chơi game. Góc yên lặng nhất là Minh Luân và Nhật Phong đang ngồi xem lại đề thi.
    
   [ Khang ]
" Ê tụi mày! Hy vọng nhóm Bảnh vẫn sẽ được học chung lớp! "

Mọi người đột nhiên dừng lại mọi hoạt động, đưa mắt nhìn nhau.

[ Bắc ]
" Chắc không đến nỗi khác lớp đâu nhỉ? "

   Không khí trở nên im lặng nhưng vài giây sau lại đâu vào đấy, tiếng chơi game của bộ ba kia vẫn inh ỏi không khác gì ngày thường. Minh Kiên từ từ mở mắt, anh nhìn về phía Nhật Phong. Trong suy nghĩ có chút lo sợ.
  Nhật Phong  lén nhìn Minh Luân, cậu cũng có cảm giác lo lắng. Bỗng có tiếng thông báo tin nhắn, người gửi đến là Minh Kiên.

[ Minh Kiên ]: Mày lo không được chung lớp với Luân hả?

[ Nhật Phong ]: Có một chút!

[ Minh Kiên ]: Đừng nghĩ nhiều, hai tuần nữa sẽ có kết quả thôi! 😮‍💨

[ Nhật Phong ]: Ừa 🙄 hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

[ Minh Kiên ]: Sẽ ổn mà!!!😜

Nhật Phong mỉm cười, cậu đưa mắt nhìn Minh Kiên - người đang nháy mắt một cách tinh nghịch.
 
Ngày có kết quả đã đến, mọi người tập trung đông đúc đứng xem tên ở bảng thông báo. Nhóm Bảnh cũng đến dò kết quả, lúc đi ra cả bọn nửa vui nửa buồn. Nhật Phong là người cuối cùng xem, cậu cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng từng cái tên một nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận rằng nhóm họ đã bị chia cắt. Khang, Trung và Minh Luân học A2 còn Bắc, Nhật Phong và Minh Kiên học A3.

  [ Bắc ]
" Ít nhất lớp tụi mình cũng gần nhau mà, đúng không? Ra chơi là tụ tập lại được ngay thôi."

Nhật Phong thở dài, gương mặt có vẻ chán nản. Minh Kiên bước đến vỗ vai an ủi cậu. Chỉ anh mới biết tâm trạng của Nhật Phong đang như nào.
Bỗng có tiếng tin nhắn đến, mọi người đều mở ra xem, là thầy Hà.

[ Thâỳ Hà ] : Tất cả học sinh lớp 9A tập hợp ở trường vào ngày mai nhé! Thầy sẽ THỰC HIỆN LỜI HỨA, mời các con đi nghỉ dưỡng thôi! 🔥🔥 Nhớ xin phép bố mẹ đấy! À... Tụi con đem theo liều nhe :>

Cả đám nhìn nhau khó hiểu, có vẻ như thầy đang định cho họ " Trải nghiệm" gì đó nữa chăng.

Quả nhiên như dự đoán, thầy Hà dắt cả lớp đi cắm trại ở bãi cỏ rộng phía sau trường. Nơi đây là chỗ mà mọi người hay lui tới để hoà mình với thiên nhiên vì có một dòng sông nhỏ, phía xa xa là chiếc cầu lớn bắc ngang hai bờ. Dù thầy không thất hứa nhưng ai cũng có cảm giác bị lừa .
  Nhóm Bảnh mua một chiếc liều to đủ để sáu người ngủ cùng nhau. Nhật Phong cùng Minh Kiên khiêng đồ xuống xe còn những người khác thì dựng liều.

[ Minh Kiên ]
" Vẫn còn bận lòng chuyện khác lớp hả? "

Nhật Phong khẽ thở dài, cậu đã cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng nhưng có vẻ không hiệu quả.

[ Nhật Phong ]
" Mày nghĩ.....nếu khác lớp thì tao còn cơ hội không? "

Giọng của cậu nhẹ nhàng nhưng phản phất trong câu nói đó là một cảm giác buồn lòng.

[ Minh Kiên ]
"Tao nghĩ... Chỉ cần mày dám theo đuổi thì phần trăm thành công cũng không tệ đâu! "

[ Nhật Phong ]
" Thật hả? "

[ Minh Kiên ]
" Thật! Đến lúc mày phải hành động rồi đó! "

Nếu để ý thì có thể nghe thấy giọng của Minh Kiên đang run lên, giống giọng của người sắp khóc.

[ Nhật Phong ]
" Nhưng...tao không biết phải làm thế nào hết, tao...tao chưa từng theo đuổi ai bao giờ. "

[ Minh Kiên ]
"  Để tao giúp mày! "

Buổi tối mọi người cùng nhau quây quần đốt lửa trại. Không khí cũng trở nên ấm áp hơn, sau hôm nay có lẽ sẽ rất khó để tập hợp lại đầy đủ như bây giờ vì có một số bạn trong lớp đã chuyển trường. Nhóm Bảnh vẫn ngồi cạnh nhau như mọi khi. Thầy Hà tặng cho mỗi đứa học sinh một cuốn sổ tay và một cây bút máy. Thầy tâm sự rằng năm nay sẽ là năm cuối thầy dạy ở trường vì thầy sắp ra nước ngoài định cư cùng con trai. Thầy cũng xin lỗi vì không đưa cả lớp đi nghỉ dưỡng như thầy hứa, mặc dù chỉ là một ngày cắm trại bình dân nhưng đối với thầy điều giản dị này còn hơn một chuyến đi sang trọng.

[ Thầy Hà ]
"Đây sẽ là nơi lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò của các con và thầy. Hãy ghi vào cuốn sổ tay thầy tặng cho các con những cảm xúc của các con khi đến nơi này nhé! "

Cả lớp gật đầu, thầy Hà lấy ra một cây đàn guitar và đánh lên những âm thanh du dương. Thầy bắt nhịp cho cả lớp cùng hát vài bài quen thuộc. Lửa trại càng về khuya, càng trở nên rực rỡ.
  Mọi người dần di chuyển về liều để nghỉ ngơi, Nhật Phong đang thu gom ly nhựa bỏ vào bao thì Minh Luân bước đến.
  
[ Nhật Phong ]
" Mày vẫn chưa về liều ngủ hả? "

[ Minh Luân ]
" Vẫn chưa! Nghe Kiên nói mày vẫn còn ở ngoài này nên tao ra phụ! "

[ Nhật Phong ]
" Vậy sao.... Mày vào trong nghỉ đi, tao tự làm cũng được mà. "

[ Minh Luân ]
" Hai người vẫn nhanh hơn, nhỉ? "

Vẻ mặt vui vẻ của Nhật Phong liền hiện ra, cậu e thẹn gom nhặt đồ, thỉnh thoảng còn lén nhìn Luân. Sự dịu dàng của Minh Luân vẫn luôn như vậy.

Minh Kiên dõi theo hai người họ từ phía xa, anh cố tình kêu Minh Luân đến phụ Nhật Phong dù bản thân rất muốn được bên cậu. Anh chỉ muốn thấy gương mặt hạnh phúc kia thay vì một gương mặt buồn và chán nản. Anh thích nhìn chiếc má lúm mỗi khi cậu cười hơn những lúc cậu xụ mặt xuống.

   Minh Kiên đưa Nhật Phong về nhà sau khi chia tay mọi người ở chỗ cắm trại. Thế là hôm nay họ bắt đầu nghỉ hè thêm hai tháng mới bắt đầu nhập học. Tuy nhiên vẫn còn lớp học thêm nên cả nhóm vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên, lần này không phải lớp của thầy Hà nữa mà là học thêm chương trình của cấp ba.
   
  [ Minh Kiên ]
" Nghỉ ngơi cho khỏe đi mày, để tao về hỏi anh tao cách cuaaaaa bồ cho nhé! "

Giọng nói cùng với bộ dạng ghẹo gan của Minh Kiên khiến Nhật Phong bật cười, anh đã thành công dỗ dành cậu.

  [ Minh Kiên ]
" Có ai nói với mày rằng lúc mày cười nhìn rất xinh chưa?

Nhật Phong nhìn anh khó hiểu nhưng câu nói ấy cũng làm cậu có chút ngại ngùng.

[ Nhật Phong ]
"  Thế lúc không cười thì không xinh hả? "

Minh Kiên có vẻ lúng túng.

[ Minh Kiên ]
" Đ... đâu có, lúc không cười nhìn cũng XINH ĐIÊN! "

Nhật Phong lại bật cười, trong lòng cảm thấy khá hơn. Nỗi buồn cũng được vơi đi đôi chút vì ít nhất cậu vẫn có người bạn như anh bên cạnh chọc cười mỗi khi cảm xúc của bản thân không ổn. Nhật Phong đưa tay chạm vào vai của Mình Kiên.

[ Nhật Phong ]
" Cảm ơn nha mày! Giờ thì tâm trạng tao ổn hơn nhiều rồi. "

[ Minh Kiên ]
" Hahhahah....trả công cho tao đi! "

[ Nhật Phong ]
" Mày muốn như nào? "

Minh Kiên lắc đầu, anh đưa tay mình đặt lên tay của cậu. Im lặng một lúc khá lâu.

[ Minh Kiên ]
" Không cần đâu, tao đùa đấy. Về đây! "

Anh nắm tay của Nhật Phong nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống, bắt đầu vặn tay ga chuẩn bị lao đi nhưng Nhật Phong nói với giọng nũng nịu.

[ Nhật Phong ]
" Không vào nhà tao chơi một chút hả? "

Minh Kiên nhìn Nhật Phong một lúc lâu, không phải anh không muốn ở lại mà vì lúc chạm tay cậu, tim anh rung lên bần bật. Anh sợ bản thân không thể kiểm soát được mà để lộ cảm xúc thật.

[ Minh Kiên ]
" Hôm khác nhé, hôm nay tao có việc bận rồi! Bái baii, vào trong đi. "

Chiếc xe vụt đi nhanh đến mức vài giây sau đã đến cuối đoạn đường. Nhật Phong nhìn theo ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co