Chap 4
Phòng ăn chỉ còn lại hai người, Minh Kiên cầm đũa và bắt đầu ăn. Nhật Phong nhìn anh, cậu không khỏi thắc mắc sao anh lại đưa cậu về nhà mà không phải là một quán ăn đêm nào đó.
[ Nhật Phong ]
" Sao lại đưa tao về nhà vậy? "
[ Minh Kiên ]
" Thì chẳng phải mày đói sao, tao đưa mày về nhà tao vì muốn cho mày thưởng thức món ngon đấy! Mau ăn lẹ đi. "
Nhật Phong không hỏi gì thêm, cậu cũng bắt đầu cầm đũa và gắp một đũa mì lên ăn. Hương vị của nó quả nhiên ngon như lời giới thiệu. Hai mắt của Nhật Phong sáng lên, khoé miệng cũng cười tươi làm lộ rõ hai má lúm đáng yêu. Cậu húp thử một miếng nước súp, vị ngọt thanh không gắt lại còn thơm ngát. Mọi thứ kết hợp với nhau rất hài hòa làm cậu muốn ăn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Minh Kiên ngồi ngắm bộ dạng hạnh phúc khi được ăn ngon của Nhật Phong khiến anh không thể không nhịn cười. Sự dịu dàng quan sát này chỉ dành riêng cho một người, duy nhất một mình Nhật Phong thôi.
Sau khi ăn uống no nê, Minh Kiên đưa Nhật Phong lên phòng mình thăm quan. Anh để cho cậu mở cửa, cánh cửa không khoá nên rất dễ dàng đẩy vào. Minh Kiên với tay bật công tắc đèn, căn phòng trở nên sáng rực. Nhật Phong thốt lên một tiếng
" WOW " khi nhìn thấy tấm poster lớn hình BTS được in trên tường. Xung quanh có đầy những kệ trưng bày album và ARMY Bomb. Bất ngờ hơn nữa là có một chiếc kệ để toàn hình TaeKook.
Nhật Phong không thể ngăn mình lao vào phòng ngay lập tức, Minh Kiên đứng sau cười một cách hài lòng. Anh vốn dĩ không phải fan K-Pop nhưng ngày đầu tiên khi gặp cậu, lúc đi ăn chè cùng nhóm bạn ở quán chị Min, Minh Kiên đã để ý thấy chiếc balo treo đầy logo của nhóm nhạc BTS, nhìn cũng biết họ là thần tượng của Nhật Phong. Lúc về nhà Minh Kiên đã lên mạng tìm hiểu thêm thông tin để có chủ đề nói chuyện với cậu vì anh trai của anh đã dùng cách này khi muốn làm quen bạn gái. Dù nói vậy nhưng lúc tìm hiểu về hành trình của nhóm từ lúc chưa có gì đến lúc thành công nhận được giải Daesang đầu tiên, anh cũng bắt đầu cảm thấy yêu mến họ thật lòng và bắt đầu trở thành một ARMY chân chính.
[ Minh Kiên ]
" Thích không? Mày cũng là ARMY mà nhỉ?"
[ Nhật Phong ]
" Sao mày biết? "
Minh Kiên đưa tay chỉ vào chiếc túi tote, Nhật Phong hiểu ra rồi mỉm cười. Họ nằm trên giường và trò chuyện về nhóm nhạc thần tượng. Minh Kiên nằm nhìn cậu bạn luyên thuyên về idol của mình, trông cậu ấy rất nhiệt huyết. Bỗng có tiếng chuông điện thoại réo lên, là điện thoại của mẹ Nhật Phong. Nhìn thấy tên người gọi đến cậu ngay lập tức bắt máy:
[ Nhật Phong ]
" Alo! Con nghe đây mẹ. "
( Mấy giờ rồi mà còn chưa về nữa hả bé? Có biết bố mẹ lo cho con lắm không, tan học cũng đã lâu rồi đấy! Con đang ở đâu? )
Nhật Phong giật mình nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã hơn mười giờ đêm.
[ Nhật Phong ]
" Bạn chở con qua nhà ăn tối ạ, mẹ nói chuyện với bạn con nhé! "
Cậu bật loa ngoài, hướng điện thoại về phía Minh Kiên, anh trở nên lúng túng.
[ Nhật Phong ]
" Mày nói chuyện để mẹ tao yên tâm đi! "
( Alo? Nhật Phong sao im lặng vậy con? )
[ Minh Kiên ]
" Con chào mẹ ạ ..Úi quên, con chào cô ạ! "
Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ
( Con là bạn của Phong thì cứ gọi ta là mẹ cũng được nhé con trai! )
Anh nhìn sang người bên cạnh, Nhật Phong gật đầu.
[ Minh Kiên ]
" Con chào mẹ ạ! "
( Ừa... Mẹ chào con, con tên gì? )
" Con tên Minh Kiên ạ! "
( Tên đẹp đấy, cảm ơn vì đã cho con mẹ ăn tối ở nhà nhé!)
" Vâng... ạ! "
( Dễ thương quá! À.. Nhật Phong đang bật loa ngoài đúng không, giờ nhắn địa chỉ qua để mẹ nói bố đến đón về nè, khuya lắm rồi! )
" À...mẹ không cần đến đón đâu ạ, con sẽ đưa Nhật Phong về ngay ạ! "
( Ờm... Như thế thì phiền con, cảm ơn con nhiều nhé con trai! )
" Vâng ạ, con chào mẹ ạ! "
[ Nhật Phong ]
" Con chào mẹ."
Nhật Phong cúp máy, cả hai nhìn nhau bật cười . Không ngờ họ đã hơn hai tiếng trôi qua. Ban đầu chỉ định ăn khuya rồi về nhưng lại mải mê nói chuyện về idol nên quên mất thời gian.
****
Kể từ ngày hôm ấy, Nhật Phong và Minh Kiên trở nên thân thiết hơn vì không ngờ họ không chỉ thích cùng một nhóm nhạc mà càng nói chuyện càng cảm thấy vô cùng hợp nhau. Mỗi ngày Minh Kiên vẫn đưa đón Nhật Phong đi học cùng. Cứ thế cũng đã gần đến mùa Noel, nhóm Bảnh định sẽ cùng nhau đi chơi vào buổi tối đêm giáng sinh vì chẳng có đứa nào trong nhóm là có bồ để đi chơi riêng cả. Hơn nữa sau đấy sẽ đến kì nghỉ Tết nên tranh thủ đi chơi cùng nhau, bù đắp cho những ngày không thể tụ tập.
Giờ ra chơi, cả bọn tụm lại chọn địa điểm cho tối nay. Khang và Trung muốn đi đến nhà thờ vì chắc chắn nơi ấy sẽ được trang trí rất đẹp, tha hồ chụp hình kỷ niệm. Nhật Phong thì lại muốn đi đến chỗ cây thông lớn gần quãng trường xx để chụp hình, thêm một lí do nữa là vì cậu nghe nói, nếu đêm giáng sinh cùng người mình thích cầu nguyện dưới cây thông khổng lồ đấy thì tình yêu của họ sẽ chớm nở và bền lâu. Minh Kiên nhìn Nhật Phong đang vô cùng hào hứng, anh hiểu rõ người mà cậu muốn cùng cầu nguyện là ai. Anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ phía xa mà thôi.
[ Minh Luân ]
" Nếu vậy.... tụi mình đi cả hai nơi đi, đầu tiên sẽ ghé chỗ nhà thờ sau đó sẽ cùng nhau đi đến cây thông khổng lồ, được không? "
Mọi người gật gù tỏ vẻ đồng ý. Nhưng Bắc liền chen ngang.
[ Bắc ]
" Không ai định bàn xem tối nay ăn gì hả? Sao chỉ lo đi chơi không vậy???? "
Tiếng cười đồng thanh vang lên. Mọi người đều đồng tình. Sau khi thảo luận một hồi lâu, cuối cùng cũng chốt được lịch trình buổi tối.
[ Bắc ]
" Ok! Vậy tôi nay tập hợp ở quán chị Min rồi cùng nhau xuất phát, đứa nào cho leo cây thì COI CHỪNG TAO!"
Buổi tối Minh Kiên đến đón Nhật Phong, cả hai đến chỗ hẹn cùng nhóm Bảnh. Mọi người đi chơi với nhau vui vẻ, họ ghé qua nhiều chỗ hơn dự định ban đầu và trở về nhà lúc gần một giờ sáng. Thật ra Nhật Phong muốn được đi đến chỗ cây thông khổng lồ như đã bàn trước đó nhưng xui thay là lúc họ đi qua chỗ đấy có vài sự cố và người ta đã quyết định dẹp nó đi.
Chiếc xe của Minh Kiên dừng trước cửa nhà Nhật Phong, cậu xuống xe và gỡ chiếc nón bảo hiểm
[ Minh Kiên ]
" Thấy tiếc vì không được cầu nguyện hả? "
Nhật Phong khẽ gật đầu, Minh Kiên lấy từ trong túi ra một cây thông nhỏ và đưa trước mặt cậu. Không biết anh đã mua nó từ lúc nào nhưng điều này lại làm Nhật Phong vô cùng ngạc nhiên
[ Minh Kiên ]
" Năm nay không được cầu nguyện dưới cây thông khổng lồ thì mày cầu nguyện đỡ cây thông nhỏ này đi! "
Nhật Phong nhíu mày nhưng trong lòng cậu đồng thời cũng cảm thấy cảm động, cậu đưa tay lấy cây thông nhỏ và ngồi bệt xuống trước cửa. Minh Kiên cũng xuống xe và ngồi kế bên cậu.
[ Minh Kiên ]
" Mày có thể tưởng tượng tao là thằng Luân cũng được! "
Nhật Phong giật mình quay sang nhìn anh. Nhưng ánh mắt của Minh Kiên lại nhẹ nhàng đến lạ.
[ Nhật Phong ]
" Sao...mày lại biết?"
[ Minh Kiên ]
" Tụi mình thân nhau đến mức tao có thể cảm nhận được tình cảm của mày rồi đấyyyyy! "
Anh đưa tay nhéo má Nhật Phong, cậu trề môi nhưng sau đấy lại cười ngượng ngùng.
[ Nhật Phong ]
"Đừng nói với ai nha, tao...tao vẫn chưa muốn nói cho nó biết. Thật ra mỗi ngày được ở bên cạnh cũng đã đủ lắm rồi! "
Minh Kiên khẽ gật đầu. Nhật Phong nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện với cây thông nhỏ. Người ngồi kế bên im lặng nhìn cậu. Minh Kiên cảm thấy khoé mắt nóng lên và trong lòng lại buồn đến khó thở,anh cố kìm nén nước mắt đang chực chờ rơi. Minh Kiên cũng bắt đầu nhắm mắt, anh cũng cầu nguyện với cây thông nhỏ. Thật ra anh cũng cảm thấy may mắn vì ít nhất anh cũng đang được cầu nguyện với người trong lòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co