Truyen3h.Co

HIBISCUS LOVE 🌺

Chap 8

Ivan3472

Bình minh lên cao, tiếng gà gáy inh ỏi khắp nhà. Minh Luân thức giấc đầu tiên, tối qua vì mệt do đi đường nên anh đã nhanh chóng thiếp đi khi nằm xuống giường mà không hay. Nhìn người đang ngủ bên cạnh, Minh Luân khẽ gọi Nhật Phong nhưng cậu  vẫn còn ngáy ngủ. Minh Luân xuống giường và vệ sinh cá nhân, sau đấy đi ra ngoài. Ở phía ghế sofa có người đang nằm, là Minh Kiên. Trông bộ dạng này thì có vẻ cậu ấy đã nằm đây từ tối qua. Minh Luân bước đến khẽ lay người Minh Kiên.

  [ Minh Luân ]
" Kiên! Kiên...!

Một lúc sau cuối cùng người ấy cũng mở mắt ra.

[ Minh Kiên ]
" Ui! Sáng rồi hả? "

[ Minh Luân ]
" Sao lại ngủ ở đây vậy? "

[ Minh Kiên ]
" À....t..tao cũng không nhớ nữa. Thôi tao về phòng ngủ tiếp đây....oa..."

Minh Kiên đứng lên, anh ngáp ngắn ngáp dài đi về phía phòng ngủ. Để lại Minh Luân nhìn theo một cách khó hiểu.
*****
Nhớ lại đêm qua.

Minh Kiên nhắn tin cho Nhật Phong:
[ Minh Kiên ]: mày ngủ chưa? Ra phòng khách nói chuyện một chút được không?
[ Minh Kiên ]: tao hỏi anh tao rồi, bảo là không có gì đặc biệt cả, kêu lên xem phim để nghiên cứu cách theo đuổi 🤪

Minh Kiên bước ra phòng khách, anh ngồi xuống ghế sofa. Đợi hơn hai mươi phút vẫn chưa có tin nhắn trả lời, Minh Kiên chỉ có thể ngồi nhìn về phía cửa phòng của Nhật Phong. Anh nói thầm :

  " Chắc đã ngủ rồi chăng? "

Minh Kiên khẽ thở dài. Đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc...... Anh cứ ngồi trên sofa, nghiêng người nhìn về phía cửa phòng của ai đó đến lúc thiếp đi.

Nhật Phong từ từ mở mắt, cậu với tay tìm điện thoại. Vừa mở máy lên đã thấy thông báo tin nhắn của Minh Kiên, thời gian là 00:37, ngẫm nghĩ lại thì lúc đó cậu chắc cũng đã ngủ rồi. Nhật Phong mở vào xem sau đấy nhanh chóng trả lời:

[ Minh Kiên ]: mày ngủ chưa? Ra phòng khách nói chuyện một chút được không?
[ Minh Kiên ]: tao hỏi anh tao rồi, bảo là không có gì đặc biệt cả, kêu lên xem phim để nghiên cứu cách theo đuổi 🤪

[ Nhật Phong ]: vậy hả?
[ Nhật Phong ]: ok để tìm phim xem.

Nhật Phong trở mình, cậu vươn vai rồi ngồi bật dậy, xếp gọn lại chăn gối sau đấy đi vào vệ sinh cá nhân.
  
Vệ sinh cá nhân xong, cậu mở cửa bước ra khỏi phòng. Hương thơm của bữa sáng lan tỏa khắp căn nhà khiến cậu thấy bụng mình hơi réo lên. Cậu liếc nhìn quanh phòng khách, thấy mọi người đã ngồi đầy đủ bên bàn ăn, chỉ thiếu mỗi Minh Kiên.

Thằng Bắc đang gắp miếng trứng chiên thì ngẩng lên nói, giọng có chút buồn ngủ:

[  Bắc ]
" Dậy rồi hả công chúa! Mau lại đây ăn sáng đi! "

Trung ngoắt tay Nhật Phong lại ngồi chỗ ghế còn trống. Cậu từ từ đi đến ngồi xuống, đối diện là Minh Luân.

[ Nhật Phong ]
" Tối qua ngủ ngon không? "

Minh Luân khẽ gật đầu

[ Minh Luân ]
" Ngủ thẳng giấc luôn, mau ăn đi! "

Giọng nói dịu dàng của Minh Luân khiến trong lòng Nhật Phong không khỏi rộn ràng, cậu cố kìm nén nụ cười, hai má cũng hơi ửng hồng.

[ Khang ]
" À! Thằng Kiên đâu? Vẫn chưa dậy hả? "

[ Bắc ]
“ Nó vẫn còn ngủ. Hôm qua không hiểu sao lại lăn ra ngủ luôn ngoài sofa.”

[ Trung ]
" Mày làm gì để thằng nhỏ ra ngoài sofa ngủ vậy, hả? "

[ Bắc ]
" Haha, tao cũng muốn hỏi nó xem tao có làm gì không nữa nè! "

Nhật Phong khẽ nhíu mày, không nói gì, nhưng trong đầu đã bắt đầu nảy sinh vài suy nghĩ mơ hồ.

[ Khang ]
" Thấy chưa Trung! Tao là ngủ ngoannn nhất rồi đấy, mày nên cảm thấy biết ơn vì được ngủ cùng tao đi. "

[ Trung ]
" Ừ! Ngủ ngoan đến mức tưởng tao là cái gối ôm rồi lấy chân gác qua người tao ấy hả? "

Bắc đưa tay che miệng, cố gắng nhịn cười để cậu bạn không quê.
Tầm trưa ông bà của Trung dẫn nhóm Bảnh đi ra chỗ quán đá bào của một cô trong xóm. Chỗ này thường là nơi tụ tập của mấy đứa nhỏ ở đây, ông bà cũng hay đến đây để xem tụi nhỏ bày chơi những trò dân gian cho đỡ buồn. Bà gọi cho mỗi người một lý đá bào siro, bà nói màu đấy được làm từ nguyên liệu tự nhiên, tự tay của cô chủ quán làm nên có thể an tâm thưởng thức. Nó ngon đến mức khiến thằng Khang phải trầm trồ và ăn liên tục hai ly.

   Trời dần xế chiều, ông bà đi qua nhà cô chú của Trung chơi nên ở nhà chỉ còn lại nhóm Bảnh. Thằng Trung và Khang lấy xe máy đi ra chợ mua vật liệu về làm đèn Khổng Minh, Nhật Phong thì lên mạng xem cách làm còn Minh Luân và Kiên  đi tìm tre. Sau khi đã có đầy đủ đồ, họ ăn cơm rồi ra chỗ hẹn với đám nhóc ngày hôm qua.
  Vừa thấy các anh đến, tụi nhỏ vui mừng la hét làm cả bọn bật cười. Nhật Phong chỉ cho các em cách làm, Minh Kiên và những người còn lại cắt giấy và tạo khung tre. Loay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng xong, bọn trẻ náo nức được thả đèn. Nhật Phong bảo khi thả đèn hãy ước một điều ước. Đèn được đốt lên, mọi người giữ yên cho khí nóng tích tụ rồi từ từ thả ra. Những chiếc đèn Khổng Minh sáng rực cả một vùng, đám nhóc nghe theo cậu liền chắp tay cầu nguyện.
Minh Kiên đi đến gần Nhật Phong, ghé sát tai thì thầm:

" Mày cũng ước đi, lần này còn được đứng cạnh người mình thích nữa đấy, coi như bù đắp lại hôm giáng sinh. "

Nhật Phong chớp chớp mắt nhìn Minh Kiên, anh liếc mắt ra hiệu cho cậu đến bên cạnh Minh Luân đang đứng cùng tụi bạn, gương mặt thích thú ngắm nhìn những chiếc đèn bay lơ lửng trên bầu trời. Cậu từ từ đi đến chỗ ấy, khi khoảng cách với Minh Luân đã rất gần, Nhật Phong bắt đầu đan tay, nhắm mắt và nguyện ước.
  
Minh Kiên đứng nhìn theo bóng dáng quen thuộc. Hai mắt rưng rưng nhưng cố nuốt xuống, anh lặng lẽ đi đến ngồi xuống một góc. Mọi người đều nhìn lên bầu trời để ngắm đèn Khổng Minh, chỉ riêng anh vẫn hướng mắt về phía một người. Với anh, Nhật Phong còn đẹp hơn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co