Chap 9
Nhóm Bảnh quyết định đặt xe khách về nhà thay vì đi xe của bố mẹ Trung vì muốn trải nghiệm. Họ chào tạm biệt ông bà và dĩ nhiên không thể thiếu những nụ hôn. Minh Kiên chọn một ghế ngồi gần cửa sổ, anh đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Bất ngờ một mùi hương quen thuộc xuất hiện, anh quay sang người ngồi bên cạnh, Minh Kiên bối rối khi nhận ra đó là Nhật Phong.
[ Nhật Phong ]
" Sao vậy? Tao không được ngồi chỗ này hả? "
[ Minh Kiên ]
" Kh...không, chỉ là tao nghĩ mày muốn ngồi kế thằng Luân. "
Nhật Phong quay xuống nhìn Minh Luân, cậu ấy mỉm cười về phía cậu.
[ Nhật Phong ]
" Muốn chứ, nhưng tao sợ ngồi cạnh nó tim tao rơi ra ngoài mất! Mỗi lần ở cạnh là tim tao đập bình bịch luôn đó mày ơi~ "
Minh Kiên cười gượng, gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Ngay giây phút này đây, tim anh cũng đập mạnh không khác gì cậu lúc cạnh Minh Luân cả. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Nhật Phong lấy tai nghe từ túi ra
[ Nhật Phong ]
" Chị tao gửi cho bài hát này, nghe thử không? "
[ Minh Kiên ]
" Ok! "
Mỗi người đeo một bên tai nghe, âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
[ Minh Kiên ]
" Nhạc Thái hả? "
[ Nhật Phong ]
" Ừm! Bài này dịch ra là Biển đen, chị tao thích nhạc Thái Lan nên hay nghe lắm. "
[ Minh Kiên ]
" Tao thấy bài này hay nha "
[ Nhật Phong ]
" Nhỉ! Tao cũng thích, tao còn định học thêm tiếng Thái để có thể hát bài này nữa cơ! "
[ Minh Kiên ]
" Ừm! Hay á, để tao học cùng mày! "
[ Nhật Phong ]
" Thiệt hả? Vậy .... Tụi mình cùng học đi, sau đó thi nhau xem ai thuộc bài này trước!"
[ Minh Kiên ]
" Ok, chốt! "
[ Nhật Phong ]
" Còn chuyện này nữa...tao cảm ơn mày vì đã luôn bên cạnh và giúp đỡ tao nhé! "
[ Minh Kiên ]
"Kh... không có gì đâu?
Xe vẫn di chuyển, hành khách trong xe cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nhật Phong cũng bắt đầu gật gù, sau một lúc cuối cùng đầu cậu ngả vào vai của Minh Kiên khiến anh giật mình. Hít sâu một hơi, anh đưa tay chỉnh tư thế ngồi để Nhật Phong ngủ thoải mái hơn. Lồng ngực của anh như muốn nổ tung, Minh Kiên ngửi được mùi dầu gội thơm thoang thoảng của cậu. Nhớ ra điều gì đó liền nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt đáng yêu đang ngủ kia. Anh cố kìm nén cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào nhưng khoé miệng không thể nhịn được cười tươi.
*******
Năm học mới bắt đầu, ai cũng háo hức. Nhóm Bảnh chia nhau ra thành hai nhóm đi vào hai phòng học khác nhau. Năm nay Minh Kiên được ngồi cạnh Nhật Phong vì vừa vào lớp anh đã xí ngay chỗ cạnh cậu, giáo viên cũng không có ý định đổi chỗ gì thêm nên lúc mới vào ngồi như nào sẽ giữ nguyên như vậy.
Giờ ra chơi cả nhóm vẫn cùng đi chung như thường lệ. Nhưng chỉ sau hai tháng nghỉ hè, nhan sắc của nhóm Bảnh đã lên một tầm cao mới. Trang confession nổ liên tục yêu cầu xin in4, nhất là Minh Kiên vì da của anh đã nhả nắng nên sáng hơn khiến cho đường nét gương mặt trước đó vốn đã đẹp nay còn thu hút hơn. Minh Luân thì như " Bạch Nguyệt quang" của mấy bạn nữ cùng khối, điều đó càng làm Nhật Phong có chút lo sợ . Nhưng bản thân cậu cũng được theo đuổi không kém, thậm chí có cả đàn anh vì Nhật Phong được mệnh danh là con " Nét đẹp phi giới tính." Trung, Bắc và Khang sau khi tham gia đội bóng rổ thì lượt tìm kiếm cũng không kém cạnh gì.
Vì là năm đầu tiên nên mọi thứ cũng khá nhẹ nhàng, sáng học trên lớp, tối về học thêm. Nhóm Bảnh vẫn có thời gian vui chơi sau giờ học. Minh Kiên đưa đón Nhật Phong như thường lệ, họ ngày càng thân thiết hơn vì học chung lớp, học thêm và còn rủ nhau cùng học thêm tiếng Thái.
Có một thói quen được hình thành là Minh Kiên sẽ luôn đem theo một chiếc áo khoác để trong cốp xe vào mỗi tối học thêm vì Nhật Phong thích mặc đồ ngắn khi đến lớp, nhưng trời tối thường lạnh hơn và lúc học lại ở trong phòng máy lạnh. Anh sợ cậu rét nên lúc nào vừa kết thúc tiết, anh cũng nhanh chóng đi ra xe lấy áo cho Nhật Phong khoác vào. Sự chăm sóc nhiệt tình này ai cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai suy nghĩ gì nhiều, chỉ có Bắc là để ý đến.
******
- [ Trung ]: @Nhật Phong có muốn quà gì đặc biệt không nè 😉
- [ Nhật Phong ]: tụi mày đến ăn hết chỗ đồ ăn mẹ tao nấu là được rồi 😮💨
* Nhật Phong đã gửi một hình ảnh
-[ Minh Luân ]: nhiều món thật 😶
-[ Bắc ]: nhắn với mẹ là tụi tao sẽ đến càng quét hết ạ @Nhật Phong
-[ Khang ]: nếu mày không ăn hết, tụi tao sẽ thồn vào mồm mày 🥴
-[ Trung ]: đúng rồi! Để mẹ khỏi phải tốn nước rửa chén 😑
-[ Nhật Phong ]: 🤣🤣🤣
-[ Bắc ]: đang hùa nhau ăn hiếp tao hả?
-[ Minh Luân ]: không hề!
-[ Minh Kiên ]: * thả tim hình
-[ Minh Kiên ]: đồ ăn nhìn ngon quá 🤤
-[ Bắc ]: giờ mới chịu ngôi lên hả?
-[ Bắc ]: tụi nó ăn hiếp tao quá kìa @Minh Kiên 😑
-[ Minh Kiên ]: úi! Nếu cả thế giới chống đối mày @Bắc
-[ Minh Kiên ]: thì tao cùng phe với thế giới 😜
-[ Trung ]: kkkkkkk
-[ Khang ]: hay lắm người anh em!! 👏👏
-[ Minh Luân ]: 😂
-[ Nhật Phong ]: @Bắc đừng có trốn đi sinh nhật tao đấy, nếu không mày sẽ hối hận cho coi 😌
-[ Bắc ]: hối hận vì không được nhét đồ ăn hả? 😒
-[ Nhật Phong ]: hối hận vì không được gặp người này
-[ Nhật Phong ]: *gửi hình của Khánh Linh đang đứng trang trí bánh kem *
-[ Bắc ] : ÔI!!!!! CHỊ LINH VỀ RỒI HẢ 🥹
-[ Bắc ]: @Nhật Phong TAO MÀ TRỐN THÌ TAO LÀM CHÓ CHO MÀY CƯỠI!!!
-[ Bắc ]: @All lẹ lên tụi mày, đi qua nhà bạn Phong thôi 😊🥰
Nhật Phong bật cười, cậu lắc đầu chán nản khi thấy phản ứng thái quá của Bắc.
[ Nhật Phong ]
"Thằng Bắc nghe Hai về một phát là muốn qua nhà mình ngay! "
Khánh Linh cười nhẹ. Cô vẫn đang chăm chú trang trí chiếc bánh kem mà mình tự làm cho em trai. Hôm nay là sinh nhật của Nhật Phong. Từ sáng sớm gia đình đã cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu một bàn thịnh soạn để tổ chức sinh nhật cho cậu. Bố và mẹ cùng vào bếp nấu nướng, dù bố không giúp được nhiều nhưng vẫn muốn kè kè theo mẹ. Cậu nhìn tất cả thành viên trong nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tiếng chuông cửa vang lên, Nhật Phong bước ra mở cửa những người bạn thân. Bắc là người đi vào trước, theo sau lần lượt là Khang, Minh Luân, Trung và cuối cùng là Minh Kiên. Nhật Phong nhìn thấy quầng thâm mắt của anh, cậu nhíu mày nhoe miệng cười nhẹ.
[ Nhật Phong ]
" Định cosplay gấu trúc hả mày? "
[ Minh Kiên ]
" Không. Đợi chút rồi biết! "
Nhật Phong nhíu mày, thái độ có hơi nghi ngờ. Cả nhóm bước vào nhà, đồng loạt khoanh tay chào người lớn sau đó ngồi vào bàn ăn. Bắc vừa nhìn thấy Khánh Linh liền tỏ ra ngại ngùng vì từ bé, mỗi khi sang nhà Nhật Phong chơi đều được chị gái của cậu dịu dàng chăm sóc, hơn hết là Khánh Linh lại rất đẹp nên càng lớn Bắc càng cảm thấy quý mến cô hơn.
[ Mẹ của Phong ]
" Ăn uống tự nhiên nha các con! "
[ Khang ]
" Mẹ yên tâm ạ, Bắc nói sẽ ăn hết sạch để mẹ không tốn nhiều nước rửa chén ạ! "
Bắc cười ngượng ngùng còn cả bọn cười khúc khích. Sau khi ăn uống xong, nhóm Bảnh xung phong rửa bát đĩa để bố mẹ Nhật Phong được nghỉ ngơi. Khánh Linh cũng muốn phụ một tay nhưng Bắc đã kéo cô ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách.
[ Bắc ]
" Chị ơi! Chị chỉ việc ngồi đây và xinh đẹp thôi ạ, mấy công việc rửa bát này cứ để cánh đàn ông làm! Hihi "
Khánh Linh cố nhịn cười, mím chặt môi sợ nếu phát thành tiếng sẽ làm cậu nhóc trước mặt ngượng.
[ Khánh Linh ]
" C..cánh đàn ông hả! "
[ Bắc ]
" Vâng~ "
Khánh Linh gật gật đầu, cô nở một nụ cười dịu dàng khiến Bắc đứng hình, cậu ngẩn ngơ vì sự xinh đẹp ấy. Từ trong phòng bếp, Trung đi tới túm cổ áo Bắc kéo vào trong, cậu cười ngại cúi đầu như muốn xin lỗi Khánh Linh. Cô nhìn tụi nhỏ đang đứng chen chúc ở bồn rửa bát, cảm thấy họ thật đáng yêu.
Dọn dẹp xong xuôi, cả nhóm họp lại ở phòng khách. Khang và Trung tắt hết đèn còn Minh Kiên thì bịt mắt Nhật Phong lại, bố mẹ của cậu cũng ngồi trên ghế sofa, Khánh Linh cùng Minh Luân mang bánh kem từ từ bước ra, mọi người đều cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. Nhật Phong bắt đầu cầu nguyện, cậu nhắm mắt và âm thầm nguyện ước những điều mình muốn sau đấy mở mắt và thổi nến. Tất cả mọi người vỗ tay, Bắc cầm chai bọt tuyết dây xịt vào mọi người, Khang cũng bắt đầu tham gia,... không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp.
Minh Kiên lấy chiếc máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc Nhật Phong cắt bánh kem. Cậu ngước lên nhìn vào camera và cười tươi để lộ chiếc má lúm xinh xắn khiến anh phải dừng lại trong giây lát, ánh mắt như chìm đắm trong khoảnh khắc ấy.
Minh Kiên tưởng tượng không gian xung quanh không còn ai khác, chỉ có hai người ở đấy. Nhật Phong và anh đắm chìm trong ánh mắt của đối phương, bài hát ทะเลสีดํา ( Biển đen ) vang lên.....
" KIÊN! KIÊN!!!.."
Minh Kiên giật mình vì bị Bắc và Khang vỗ vào đầu.
[ Bắc ]
" Ngẩn ngơ gì vậy mày? "
[ Khang ]
" Thức khuya nhiều quá rồi giờ buồn ngủ hả? "
[ Minh Kiên ]
" Ờ hahaha, ch... chắc vậy! "
Cả bọn bật cười lớn. Bố mẹ của Nhật Phong đem ra một chiếc chìa khóa xe máy đưa cho Nhật Phong:
[ Bố của Phong ]
" Bố mẹ chúc bé tuổi mới bình an và hạnh phúc nhé con! Bố mẹ yêu em lắm ạ! "
Mẹ của cậu cũng cười tươi, hai người lần lượt hôn lên trán cậu. Khánh Linh cũng lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong có một chiếc hộp đựng một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền là hình chú thỏ nhỏ đáng yêu. Cô đeo vào cổ cho Nhật Phong đồng thời cũng đặt lên má cậu một nụ hôn
[ Khánh Linh ]
" Hai chúc cho những điều ước của bé sẽ được toại nguyện nhé! Yêu bé lắm ạ! "
Nhật Phong cảm động, cậu cảm thấy hạnh phúc vì gia đình luôn dùng "baby treatment" với cậu,cưng chiều cậu như một em bé và nâng niu dù hiện tại cậu đã lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co