Truyen3h.Co

Hidden Affection.《JUNSUMINKYU》

Chap 2.

Yng_sand

:
:

Sau khi Junsu rời đi, Minkyu ngồi lại một mình rất lâu. Đến khi ly americano trên bàn nguội ngắt, cậu mới chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi quán.

​Căn biệt thự nhà họ Cho từng một thời lộng lẫy, nay bao trùm trong không khí u tối. Đèn phòng khách không mở vì tiết kiệm điện,chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc tivi cũ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của ba cậu.
​Nghe tiếng bước chân của Minkyu, ông Cho thậm chí không quay đầu lại, giọng nói khàn đục buông ra đầy tính toán:

-Ký chưa?

​-Rồi ạ...

Minkyu đáp khẽ, giọng bình thản đến đau lòng.
​ -Tốt. Sáng mai nhà họ Seol cho xe đến đón, dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng đi. Đừng làm trễ giờ khiến ngài Seol phật ý, khoản nợ của gia đình này giờ trông chờ cả vào cậu đấy.

Không một lời hỏi thăm xem cậu có ổn không, cũng chẳng một chút áy náy khi đem đứa con trai Omega duy nhất ra làm công cụ để gán nợ. Minkyu chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Vâng" rồi bước nhanh lên căn phòng nhỏ của mình ở góc hành lang tầng hai.

Căn phòng đã bị dọn dẹp bớt những đồ đạc có giá trị để đem đi cầm cố, chỉ còn lại chiếc giường đơn và chiếc vali trắng cũ kỹ. Minkyu ngồi xuống mép giường, cậu đưa tay chạm nhẹ lên tuyến thể phía sau gáy nơi nhạy cảm nhất của 1 Omega chưa từng bị ai chạm vào hay đánh dấu

Cậu mở vali ra, nhẹ nhàng xếp từng bộ quần áo đơn giản và 1 lọ thuốc ức chế Pheromone phòng khi đến kì phát tình. Cậu không mang thêm bất cứ thứ gì từ ngôi nhà này nữa, vì cậu biết ngày mai mình sẽ bị bán đi như một món hàng.

Đêm đó Minkyu trằn trọc nhìn qua ô cửa sổ. Hương Trà trắng nhạt nhòa vô thức tỏa ra trong căn phòng trống vắng, cô độc và yếu ớt...Cậu tự dặn lòng rằng chỉ cần cố chịu đựng qua 1 năm hợp đồng, mình sẽ hoàn toàn được tự do...

Nhưng cậu đâu biết rằng, chuyến đi ngày mai sẽ đưa cậu thẳng vào 1 địa ngục khác của một Alpha trội mang mùi Gỗ tuyết tùng áp đảo,kẻ sẽ dùng quyền lực nghiền nát sự kiên cường của cậu, rồi lại phát điên lên vì hối hận...
__________________

07:02AM

Kéttt

Chiếc Sedan màu đen dừng lại trước cổng căn biệt thự cũ kỹ sắp bị gán nợ..

Cánh cửa xe mở ra, một người tài xế mặc com-lê chỉnh chu bước xuống, lịch sự cúi đầu chào rồi đón lấy chiếc vali trắng cũ kỹ trên tay Minkyu. Đó là thứ duy nhất cậu mang theo, gói gọn chút ký ức còn sót lại của một thời thiếu gia được nuông chiều, trước khi gia đình sụp đổ trong đống nợ nần...

Minkyu đứng khựng lại, vô thức quay đầu nhìn lại ngôi nhà. Căn biệt thự từng rộn rã tiếng cười nay tối om, im lìm. Ngay cả bố cậu cũng chẳng xuất hiện để tiễn đứa con trai duy nhất.

Sự tủi thân tràn về khiến Pheromone Trà trắng trên người cậu vô thức trào ra một chút xót xa, mỏng manh và đắng chát. Minkyu mím chặt môi, tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ. Cậu hít một hơi sâu, quay lưng bước vào hàng ghế sau của chiếc Sedan.

Cạch

Cánh cửa xe đóng lại, cách ly hoàn toàn Minkyu với quá khứ. Chiếc xe lướt đi lặng lẽ, bỏ lại căn biệt thự cũ nát lùi dần rồi biến mất sau lớp kính mờ. Minkyu tựa đầu vào lớp kính xe trong suốt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón trắng bệch. Cậu thầm nhủ "Chỉ 1 năm hợp đồng thôi....mày nhất định phải chịu đựng."

Xe chạy khoảng nửa tiếng thì rẽ vào một con đường biệt lập bao bọc bởi hàng cây cổ thụ. Chiếc Sedan dừng lại trước cánh cổng sắt đúc hoa văn uốn lượn đồ sộ,căn biệt thự nhà họ Seol.

Trái ngược với sự tàn tạ của nhà họ Cho, gia trang họ Seol uy nghi, cổ kính và toát lên thứ uy quyền áp đảo của một gia tộc quyền lực.

Chiếc cổng lớn tự động mở ra. Xe lăn bánh chạy qua khoảng sân rộng lớn rồi dừng lại ở sảnh chính. Một người đàn bà trung niên mặc đồng phục quản gia chỉnh chu đã đứng đợi sẵn từ bao giờ;

-Chào Cho thiếu gia, tôi là quản gia Jung, ngài Seol hiện đang ở trên tập đoàn xử lý công việc quan trọng, tối nay ngài ấy mới về. Để tôi dẫn cậu lên phòng nghỉ ngơi trước.

-Cháu chào bác... Bác cứ gọi cháu là Minkyu là được rồi ạ..

Minkyu khẽ cúi người, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút rụt rè.

Khi đi theo quản gia Jung lên cầu thang gỗ sồi tiến về phía phòng ngủ, bước chân Minkyu bỗng khựng lại.
​Một luồng không khí nặng trịch bất ngờ xộc vào cánh mũi cậu.

Đó là thứ Pheromone Gỗ tuyết tùng còn sót lại trong không gian căn biệt thự lạnh giá, cay nồng và tràn ngập tính áp chế của một Alpha trội quyền lực. Dù chủ nhân của nó không có ở đây nhưng thứ hương thơm ấy vẫn như một bản năng đánh dấu lãnh thổ, đè nặng lên tuyến thể sau cổ Minkyu, khiến tim cậu đập nhanh hơn, sống lưng vô thức truyền đến một cơn run rẩy nhẹ...

​Minkyu siết chặt tay cầm vali. Cậu biết, địa ngục thực sự của mình trong gia trang họ Seol... bây giờ mới chỉ bắt đầu.
__________________

Căn phòng riêng dành cho Minkyu nằm ở cuối hành lang tầng hai. Căn phòng rộng lớn, tiện nghi nhưng bao trùm bởi màu xám lạnh lẽo. Suốt cả buổi chiều, cậu chỉ im lặng ngồi bên bệ cửa sổ, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ tuyến thể sau cổ ,nơi vẫn còn hơi mỏi vì ảnh hưởng từ thứ Pheromone Gỗ tuyết tùng phảng phất trong căn biệt thự.

08:00 PM

Từ dưới sảnh chính vang lên tiếng động cơ xe gầm nhẹ, theo sau đó là tiếng bước giày da nén chặt trên sàn đá hoa cương. Âm thanh vững chãi, đều đặn nhưng mang theo một sức ép vô hình khiến bầu không khí trong biệt thự lập tức ngưng đọng.

Cạch

​Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng khô khốc. Quản gia Jung nhẹ nhàng mở cửa, khẽ cúi đầu;

-Cậu Cho, ngài Seol đã về và đang đợi cậu ở dưới phòng khách.

​Tim Minkyu giật nẩy lên một nhịp. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo len màu kem rồi bước theo quản gia Jung xuống cầu thang. Mỗi bước chân đặt xuống sàn gỗ, lồng ngực cậu lại siết chặt thêm một chút vì hồi hộp.
​Tại phòng khách rộng lớn, một người đàn ông cao lớn đang ngồi tựa lưng xuống ghế sofa.

Seol Junsu

Ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống mái tóc đen vuốt ngược, làm nổi bật đường nét gương mặt góc cạnh, đôi mày rậm và ánh mắt sắc lẹm. Nghe tiếng bước chân, Junsu từ từ ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, luồng Pheromone Gỗ tuyết tùng vốn được tiết chế bỗng dưng bùng phát, cuộn trào tràn ngập cả phòng khách. Thứ hương thơm đắng cay, lạnh lẽo như băng tuyết phương Bắc lập tức đè nén không khí, tạo thành một tầng áp lực tuyệt đối của một Alpha trội.

Cho Minkyu vô thức đứng khựng lại ở bậc thang cuối cùng.

Tuyến thể sau cổ cậu bỗng run lên bần bật, phản ứng tự nhiên của 1 Omega đứng trước 1 Alpha áp đảo khiến đôi chân cậu run rẩy, suýt chút nữa ngã khuỵ .Theo bản năng tự vệ, một làn hương Trà trắng mỏng manh, ngọt nhẹ và thanh khiết trào ra từ cơ thể Minkyu, như một chiếc lá mỏng cố gắng chống lại trận bão tuyết.

​Junsu nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm quét qua người cậu từ đầu đến chân, một thiếu gia gầy gò, đôi mắt tròn xoe ngợp trong sự sợ hãi nhưng lại cố bấu chặt tay vào thành cầu thang để không quỳ xuống.

​-Thu lại thứ mùi đắng ngắt đó đi.

Giọng Junsu trầm đục, lạnh ngắt như băng tan, không chứa đựng chút nhiệt độ nào.

-Tôi không có thói quen ngửi hương Omega trong nhà mình.

​Minkyu cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, cố gắng dùng chút lý trí còn lại để ép tuyến thể thu hồi Pheromone Trà trắng. Cậu hít một hơi sâu, gập người cúi đầu thật thấp;

​-Cảm... cảm ơn ngài Seol đã ra tay giúp đỡ gia đình tôi. Từ hôm nay, tôi sẽ tuân thủ mọi thỏa thuận trong hợp đồng.

​Junsu đứng dậy, tiến lại gần. Tiếng giày da chậm rãi dừng lại ngay trước mặt Minkyu. Khoảng cách quá gần khiến Minkyu cảm nhận rõ rệt hơi nóng và chiều cao vượt trội của người đàn ông trước mặt. Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng đe dọa;

​-Giúp đỡ? Đừng dùng từ cao thượng đó, Cho Minkyu. Đây là một cuộc mua bán.

​Ngón tay thô ráp của Junsu bất ngờ siết lấy cằm Minkyu, ép cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh:

​-Bố cậu bán cậu để xóa nợ. Còn tôi mua cậu về để làm tấm bình phong cho gia tộc. Trong 1 năm này, ngoan ngoãn làm đúng nghĩa vụ của một Omega hợp đồng. Đừng mơ mộng, và càng đừng cố dùng bản năng Omega để quyến rũ tôi... Cậu không xứng đâu.

​Nói rồi, Junsu dứt khoát buông cằm cậu ra, thong thả rút chiếc khăn tay trong túi áo lau qua các ngón tay rồi thả rơi xuống sàn, quay lưng bước thẳng lên cầu thang.

​Minkyu đứng trơ trọi giữa phòng khách rộng lớn. Vết siết trên cằm vẫn còn đau nhói, nhưng chưa là gì so với nỗi cay đắng trong lòng còn đau hơn gấp bội. Cậu tự tay nhặt chiếc khăn tay rơi dưới sàn, siết chặt trong lòng bàn tay, thầm nhủ cuộc chiến sinh tồn của mình trong ngôi nhà này chính thức bắt đầu...

__________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co