Hidden Affection.《JUNSUMINKYU》
Chap 3
:
:
Đêm đầu tiên tại gia trang họ Seol đối với Minkyu là một cơn ác mộng dài. Mùi hương Gỗ tuyết tùng lạnh lẽo vẫn phảng phất qua khe cửa, hòa quyện vào từng chút không khí trong căn phòng xám lạnh, khiến tuyến thể sau cổ cậu vừa ê ẩm vừa nhạy cảm.
__________________
07:00 AM
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa của quản gia Jung vang lên đều đặn.
-Cậu Cho, ngài Seol dặn cậu chuẩn bị xuống dùng bữa sáng lúc 07:30. Mong cậu không trễ giờ.
-Vâng cháu biết rồi ạ. Cháu xuống ngay đây.
Minkyu cố gượng dậy, giọng khàn nhẹ vì cả đêm trằn trọc..
Cậu vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh để xua đi sự mệt mỏi, cẩn thận dán một miếng dán kiềm Pheromone lên tuyến thể nhạy cảm sau cổ. Cậu chỉnh lại chiếc áo len màu kem rộng thùng thình, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước xuống tầng trệt.
07:32 AM
Phòng ăn gia trang họ Seol lộng lẫy và rộng lớn như một sảnh tiệc hoàng gia.Ở đầu chiếc bàn dài bằng gỗ gụ nguyên khối, Seol Junsu đã ngồi sẵn ở đó.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu tay , một tay cầm ly cà phê đen không đường, tay còn lại thong thả lật từng trang của bản báo cáo tài chính.
Sự kiêu hãnh, sắc lạnh và khí chất Alpha trội tỏa ra từ người anh tự nhiên đến mức khiến bất kỳ ai tiến lại gần cũng phải vô thức nín thở.
-Chào... chào ngài Seol ạ.
Minkyu cẩn trọng cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ đến mức suýt bị tiếng thìa đĩa va chạm nuốt chửng.
Junsu không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhếch đuôi mày. Anh thong thả húp ngụm cà phê đắng ngắt rồi buông ly xuống đĩa gốm tạo nên một tiếng..
Cạch
-Cậu trễ hai phút.
Giọng Junsu phẳng lặng, không hề có chút cảm xúc nhưng lạnh đến thấu xương.
-Ở ngôi nhà này, sự chậm trễ là điều tuyệt đối cấm kỵ.
Minkyu mím chặt môi, vội vàng cúi đầu;
-Tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ chú ý hơn.
Cậu lặng lẽ kéo chiếc ghế ở phía đối diện nơi mà cõ lẽ là khoảng cách xa anh nhất, rồi chậm rãi ngồi xuống 1 cách rụt rè.
Quản gia Jung nhanh chóng dọn ra trước mặt cậu một phần bữa sáng thanh nhẹ. Dù bụng đói meo sau một đêm mệt mỏi, Minkyu vẫn chỉ dám cầm chiếc thìa bạc lên, chậm rãi nuốt từng muỗng mà chẳng cảm nhận được bất kỳ hương vị nào.
Không khí trong phòng ăn bỗng dưng đặc quánh lại bởi hai luồng Pheromone đối lập.
Một bên là hương Gỗ tuyết tùng áp đảo 1 cách lạnh lẽo và một bên là hương Trà trắng nhẹ nhàng cố gắng nép mình sau miếng dán kiềm Pheromone.
__________________
Khi Minkyu vừa dùng xong bữa sáng, Junsu đặt tờ báo cáo xuống bàn. Anh đẩy nhẹ một tập tài liệu mỏng bìa da màu đen về phía giữa bàn.
-Đó là quy tắc sinh hoạt của cậu khi sống ở đây. Đọc kỹ và tuân thủ.
Minkyu vươn tay nhận lấy tập tài liệu. Bìa da lạnh ngắt chạm vào đầu ngón tay cậu. Cậu mở ra, lướt qua những dòng chữ được in ấn nề nếp và tàn nhẫn đến rợn người;
QUY TẮC SINH HOẠT TẠI GIA TRANG SEOL:
1. Tầng 3 và phòng làm việc riêng của ngài Seol là khu vực cấm. Tuyệt đối không được bước vào nếu không có sự cho phép.
2. Kiểm soát Pheromone: Luôn dán miếng kiềm Pheromone và dùng thuốc ức chế đầy đủ. Tuyệt đối không để Pheromone phát tán trong không gian chung.
3. Tự do cá nhân: Không tự ý rời khỏi biệt thự sau 20:00. Mọi hoạt động bên ngoài phải báo cáo qua quản gia Jung.
4. Quan hệ công khai: Trước mặt truyền thông và gia tộc, giữ đúng mực vai trò của một cuộc hôn nhân hợp đồng. Ngoài đời thực, tuyệt đối không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương.
Minkyu chăm chú đọc từng câu từng chữ. Mỗi một điều khoản như một sợi dây xích vô hình quấn chặt lấy cậu. Cậu nâng mắt lên, chạm phải ánh nhìn sắc như dao lam của Junsu đang dõi theo mình.
-Có điều gì thắc mắc không?
Junsu khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt hẹp dài hiện lên sự giễu cợt quen thuộc.
-Hay cậu thấy những điều này quá khắc nghiệt với một "thiếu gia" như cậu?
Minkyu nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt tròn xoe đượm buồn nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt hay sự oán trách nào. Cậu nhẹ nhàng gấp tập tài liệu lại, gật đầu thật khẽ;
-Tôi hiểu rồi, ngài Seol. Tôi không có thắc mắc gì cả. Tôi sẽ tuân thủ hết những điều khoản trong đây.
Sự nhẫn nại và ngoan ngoãn đến lạ kỳ của Minkyu đột nhiên làm Junsu khựng lại. Hắn đã chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy sự uất ức hay phản kháng của một kẻ bị dồn vào thế bí, nhưng thái độ bình thản đón nhận này của cậu lại khiến lồng ngực hắn dấy lên một cảm giác hẫng hẫng khó tả.
Junsu nhíu mày, dứt khoát đứng dậy. Người làm đứng chờ sẵn lập tức cung kính đưa chiếc vest đắt tiền đến trước mặt anh.
-Tốt nhất là cậu có thể làm đúng như những gì mình nói.
Junsu lạnh lùng để lại một câu rồi sải bước dài ra phía cửa chính, bỏ lại Minkyu lặng lẽ ngồi trơ trọi bên bàn ăn rộng lớn.
__________________
16:30 PM
Căn biệt thự họ Seol về chiều chìm trong thứ ánh sáng màu xám tro tịch mịch.
Sau khi học thuộc lòng từng quy tắc khắc nghiệt trong tập tài liệu, Minkyu chọn cách bước ra khu vườn phía sau nhà để hít thở chút không khí, nơi duy nhất có lẽ không bị thứ Pheromone Gỗ tuyết tùng đè nén đến ngạt thở.
Khu vườn riêng của gia trang họ Seol rộng lớn như một công viên thu nhỏ, tràn ngập những mảng hồng cổ và tán tùng bách ngút ngàn. Cuối dãy hành lang đá là một nhà kính trồng thực vật quý hiếm, nhưng nơi đây vốn là khu vực ít ai qua lại ngoài những người thợ làm vườn.
Minkyu đi dạo chầm chậm, đầu ngón tay khẽ lướt qua những tán lá xanh. Nhưng cậu đâu biết rằng, sự xuất hiện của một Omega mang danh "phu nhân gán nợ" như cậu lại là cái gai trong mắt một số kẻ hầu người hạ lâu năm trong gia trang... Những kẻ vốn dĩ coi thường một gia tộc Cho đã lụi bại.
Khi Minkyu đi ngang qua khu vực giàn hoa sắt nghệ thuật đang được tu sửa ở góc vườn, một gã thợ làm vườn vờ như không thấy cậu, cố tình đẩy mạnh chiếc xe rùa chở đầy những mảnh gốm vỡ và dụng cụ kim loại nặng trịch.
Rắc! Ầm..
-Ôi chao! Tôi xin lỗi, tôi không thấy cậu Cho ở đây!
Gã cất lên một tiếng giả tạo, nhưng tay lại cố ý đẩy chiếc xe lệch hướng.
Khung sắt sắc nhọn trên xe quệt mạnh qua cánh tay trái của Minkyu. Lớp áo len mỏng đứt xoạc một đường, cạnh sắt gỉ rỉa sâu vào da thịt cậu, tạo nên một vết cắt dài từ khuỷu tay xuống cẳng tay.
Máu tươi lập tức ứa ra, đỏ thẫm cả vải áo.
Đau đớn nhói lên từng hồi khiến Minkyu choáng váng, ngã khuỵu xuống mặt cỏ.
Nhưng nguy hiểm hơn cả lại chính là sự đau đớn đột ngột đã làm tuyến thể sau cổ cậu rung lên mạnh mẽ, miếng dán kiềm Pheromone vì mồ hôi lạnh mà bong ra một góc, khiến thứ hương Trà trắng thanh khiết, ngọt ngào hòa lẫn mùi với máu tươi mà vô thức bùng phát lên và rải rác khắp không khí.
-Có chuyện gì ở đây?!
Một giọng nói trầm đục, đanh thép như tiếng sấm xé tan sự hỗn loạn.
Seol Junsu
Người đáng lẽ phải ở tập đoàn đến đêm mới về, bất ngờ xuất hiện ở đầu dãy hành lang. Anh vừa bước xuống từ xe sau một cuộc họp bị hủy đột xuất, trên người vẫn bận nguyên bộ suit đen quyền lực.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mày rậm của Junsu nhíu chặt lại.
Pheromone Trà trắng hòa lẫn vị máu xộc thẳng vào mũi khiến bản năng Alpha trội trong anh trỗi dậy một cách gắt gao, xua tan thứ không khí yên bình của khu vườn.
Gã thợ làm vườn sợ hãi quỳ sụp xuống;
-Thưa... thưa ngài Seol! Tôi không cố ý! Là do cậu Cho tự dưng đi vào khu vực đang thi công...
Minkyu ôm lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng, khuôn mặt tái ngắt vì đau và sợ hãi. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mọng nước nhìn Junsu với một chút hy vọng mong manh rằng anh sẽ nhận ra cậu là nạn nhân..
Nhưng đáp lại cậu... chỉ là ánh mắt lạnh ngắt và sự giận dữ kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu.
Junsu sải bước lại gần, bước chân nặng nề dừng lại ngay trước mặt Minkyu. Anh không hề cúi xuống hỏi thăm, cũng chẳng đoái hoài gì đến vết thương đang rỉ máu của cậu. Đôi mắt hẹp dài của anh phủ một lớp băng tuyết tàn nhẫn, dán chặt vào góc miếng dán Pheromone đang bị bong ra trên cổ cậu.
-Cậu Cho, cậu xem lời tôi nói sáng nay là trò đùa đúng không?
Giọng Junsu hạ thấp xuống, từng từ từng chữ sắc như dao cạo găm thẳng vào lồng ngực Minkyu.
-Không... ngài Seol, tôi... tôi bị-
Minkyu run rẩy giải thích, giọng nghẹn lại.
-Câm miệng.
Junsu ngắt lời cậu một cách tàn nhẫn.
-Trong bản quy tắc ghi rất rõ: Tuyệt đối không được để Pheromone phát tán trong gia trang. Cậu vừa đến đây chưa đầy một ngày đã làm khu vườn náo loạn, phát tán cái thứ mùi Omega này ra trước mặt bao nhiêu Alpha làm việc ở đây. Cậu muốn quyến rũ ai? Hay cậu muốn chứng minh cho tôi thấy cậu vô dụng đến mức nào?
Minkyu khựng lại. Trái tim cậu như bị một bàn tay sắt siết chặt, đau đớn còn hơn cả vết cắt trên cẳng tay. Anh không cần biết ai đúng ai sai cũng không cần biết cậu đang chảy máu, thứ mà anh quan tâm đến chỉ là bộ mặt của gia tộc và quy tắc tàn nhẫn của mình.
-Tôi không cố ý... Tôi thật sự không biết...
Minkyu cúi gầm mặt, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn dài trên má, cậu cắn chặt môi đến sắp bật máu chỉ để không bật ra tiếng khóc.
Junsu nhếch môi buông một tiếng cười nhạt đầy vẻ mỉa mai, anh rút chiếc khăn tay trong túi ra, tàn nhẫn ném thẳng vào người cậu;
-Bịt cái vết thương phiền phức đó lại rồi biến về phòng. Đừng để tôi nhìn thấy cái dáng vẻ tội nghiệp giả tạo này nữa. Nếu lần sau cậu còn để Pheromone phát tán ra ngoài, đừng trách tôi tống cậu ra khỏi cái biệt thự này ngay lập tức.
Nói rồi, Junsu dứt khoát quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Gã thợ làm vườn cũng nhanh chóng lủi mất, bỏ lại một mình Minkyu ngã ngồi trên mặt cỏ lạnh lẽo.
Minkyu run rẩy cầm chiếc khăn tay đắt tiền của Junsu, thứ duy nhất dính chút hương Gỗ tuyết tùng lạnh lẽo...Áp chặt vào vết thương đang chảy máu. Cậu gượng dậy, từng bước xiêu vẹo đi về phòng riêng, tấm lưng mảnh khảnh cô độc đến tội nghiệp dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Cậu đâu biết rằng, ở trên ban công tầng ba, Seol Junsu đang đứng sau bức rèm che, đôi mắt u tối lặng lẽ dõi theo bóng lưng bé nhỏ của cậu. Ngón tay anh vô thức siết chặt lấy thành ban công, lồng ngực truyền đến một nhịp đập cuồng loạn khó tả mà chính anh cũng không thể lý giải được...
__________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co