Hidden Affection.《JUNSUMINKYU》
Chap 5
:
:
Junsu dứt khoát đặt Minkyu xuống chiếc giường lớn mềm mại. Ngay khi lưng cậu vừa chạm đệm, Minkyu theo bản năng co quắp người lại, hai bàn tay vẫn siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Junsu không chịu thả ra.
-Buông ra.
Junsu hạ giọng, nhưng lần này trong ngữ điệu không còn sự gắt gao như ban chiều nữa.
Minkyu trong cơn mê man chỉ hừ hừ vài tiếng nhỏ vụng về, gương mặt đỏ bừng áp sát vào ngực hắn, tham lăm hít hà thứ hương Gỗ tuyết tùng đang vô thức tỏa ra nhạt nhòa để xoa dịu tuyến thể đang gào thét.
Junsu gỡ từng ngón tay run rẩy của cậu ra, nhíu mày nhìn xuống vết thương trên cẳng tay trái. Máu tươi đã làm thẫm cả mảng gạc quấn ẩu tả.
-Bác Jung, lấy hộp y tế chuyên dụng lên đây. Cả bộ tiêm phòng uốn ván khẩn cấp nữa.
Junsu nhìn ra cửa rồi trầm giọng ra lệnh, giọng điệu điềm tĩnh nhưng dồn dập
-Vâng, tôi lấy ngay ạ!
Chỉ vài phút sau, 1 hộp y tế được mang lên. Junsu ngồi xuống mép giường, tháo chiếc áo vest đắt tiền vứt sang một bên, xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu. Hắn dùng kéo cắt bỏ toàn bộ lớp băng gạc rối tung mà Minkyu tự quấn ban nãy.
Vết cắt do cạnh sắt gỉ gây ra khá sâu, xung quanh đã bắt đầu sưng tấy lên vì nhiễm trùng. Junsu dùng bông tẩm cồn lau nhẹ quanh vết thương. Mỗi lần đầu bông chạm vào da thịt, Minkyu lại giật nảy người lên, tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ cuống họng;
-Hức..đau... đau quá...
-Ngoan ngoãn ngồi yên.
Junsu gằn giọng, nhưng bàn tay đang giữ chặt cổ tay Minkyu lại nhẹ nhàng đến khó tin.
Hắn cẩn thận rửa sạch vết thương, bôi thuốc kháng sinh rồi băng bó lại một cách thuần thục, gọn gàng.
Xong xuôi, Junsu lấy ra ống tiêm phòng uốn ván cùng chai sát khuẩn.
Nhìn thấy mũi tiêm bằng kim loại sáng quắc dưới ánh đèn, bản năng sợ hãi khiến Minkyu rụt người lại, cố xê dịch vào góc giường.
-Đừng cựa quậy. Không tiêm cái này thì vết thương gỉ sắt sẽ nhiễm trùng nặng hơn khiến cậu chết thật đấy.
Junsu vươn tay dứt khoát kéo eo Minkyu lại gần. Hắn giữ chặt lấy bắp tay trái đã thả lỏng của cậu, nhanh gọn lau gạc cồn rồi cắm mũi tiêm vào.
-Ưm...
Minkyu run bắn người, nước mắt ứa ra ròng rã trên gò má nóng bừng.
Sau khi đẩy hết thuốc từ kim tiêm vào cơ thể cậu, Junsu rút kim ra, ấn nhẹ miếng gạc lên vết tiêm.
Nhìn gương mặt tàn tịu, đầm đìa mồ hôi và nước mắt của Omega nhỏ bé dưới thân, lồng ngực Junsu lại cuộn lên một cảm giác phức tạp.
Hắn thả lỏng tuyến thể Alpha trội của mình, để thứ hương Gỗ tuyết tùng vốn lạnh lẽo ấy dần trở nên ấm áp, dịu nhẹ bao bọc lấy toàn bộ căn phòng.
Pheromone xoa dịu của Alpha trội lập tức tác động lên tuyến thể đang tổn thương của Minkyu, giúp nhịp thở đứt quãng của cậu dần trở nên bình ổn, đôi mày đang nhíu chặt cũng từ từ thả lỏng.
Minkyu chìm sâu vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc và Pheromone dễ chịu.
Junsu chậm rãi đứng dậy khỏi mép giường. Hắn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt trầm mặc dừng trên gương mặt đang say ngủ của cậu thật lâu. Bàn tay vô thức đưa lên day nhẹ thái dương đang âm ỉ, đáy mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi và rối bời. Chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình đang làm cái trò gì nữa.
-Lần này là ngoại lệ.
Hắn lẩm bẩm một mình bằng giọng trầm đục, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
__________________
06:05 AM
Ánh nắng sớm len lỏi qua lớp rèm cửa xám, rọi vào những sợi bụi lơ lửng trong không gian. Minkyu khẽ chớp mắt, cơn đau buốt từ cánh tay trái đêm qua dường như đã dịu đi rất nhiều.
Cậu cẩn thận cử động ngón tay, rồi đưa mắt nhìn xuống cẳng tay mình. Vết thương không còn là mảng gạc đẫm máu lộn xộn nữa, mà được băng bó một cách cực kỳ chỉnh chu, gọn gàng bằng lớp gạc trắng tinh. Vết tiêm uốn ván ở bắp tay cũng không còn sưng tấy hay đau buốt, mọi thứ êm ru như thể đã được bàn tay của một người bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc kỹ lưỡng.
Trong không gian phòng ngủ, thứ hương Gỗ tuyết tùng sắc lạnh đêm qua nay đã nhạt phai, chỉ để lại chút dư vị ấm áp vương vấn trên từng thớ vải.
Minkyu ngẩn ngơ chạm nhẹ lên lớp băng gạc, lồng ngực dâng lên một dòng cảm xúc khó tả. Không ai khác ngoài Seol Junsu mới có thể ra tay xử lý mọi chuyện gọn gàng đến vậy, trái ngược hoàn toàn với những lời mắng mỏ cay nghiệt mà hắn từng thốt ra trong khu vườn.
Khi Minkyu bước xuống phòng ăn , Seol Junsu đã ngồi sẵn ở chiếc bàn dài quen thuộc. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen xám đơn giản, ly cà phê đen đặt cạnh một tập tài liệu mỏng.
Nghe tiếng bước chân khẽ khàng, Junsu ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một sự ngập ngùng hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt. Đôi mày rậm của Junsu khẽ động đậy, môi hắn hơi mím lại như muốn cất lời hỏi han tình hình vết thương hay cơn sốt của cậu đêm qua, nhưng rồi... bản năng kiêu hãnh của một Alpha trội lập tức kéo hắn trở lại vỏ bọc lạnh lùng thường ngày.
Junsu nhanh chóng rời ánh mắt đi, nhấp một ngụm cà phê để che giấu sự lúng túng chớp nhoáng vừa rồi, hắn cất giọng trầm đục;
-Đứng thẫn thờ ở đó làm gì? Ngồi xuống ăn sáng đi.
Minkyu mím môi, thu lại ánh nhìn ngạc nhiên rồi ngoan ngoãn kéo ghế ngồi đối diện.
-Cảm ơn... cảm ơn ngài Seol vì chuyện đêm qua. Vết thương của tôi đã đỡ nhiều rồi...
Cậu cất giọng nhỏ nhẹ, hàng mi dài khẽ chớp.
Junsu không nhìn thẳng vào cậu, nhưng ngón tay đang cầm thìa bỗng khựng lại nửa nhịp. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bất cần;
-Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn trong nhà xuất hiện một kẻ què quặt, vô dụng gây cản trở đến tiến độ công việc của tôi. Ăn nhanh lên, chiều nay quản gia Jung sẽ chuẩn bị một số thứ cho cậu.
-Chuyện gì vậy ạ...?
Minkyu ngước mắt lên, ánh nhìn tròn xoe ngập tràn sự khó hiểu.
-Tối thứ Bảy tuần này là tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn của gia tộc họ Seol...
Junsu đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cậu, mang theo một thứ áp lực không cho phép từ chối.
-Cậu sẽ tham dự với tư cách là hôn phu chính thức của tôi. Ăn xong thì lên phòng, chuẩn bị đối phó với mấy con cáo già đó cho tốt vào.
__________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co