Truyen3h.Co

Hidden Affection.《JUNSUMINKYU》

Chap 4

Yng_sand

:
:

Minkyu gượng gạo đóng chặt cửa phòng lại, cẩn thận cài chốt cẩn thận như để dựng lên một bức tường ngăn cách mình với thế giới xa hoa nhưng lạnh lẽo bên ngoài.

Căn phòng tầng hai chìm trong bóng tối lờ mờ. Cánh tay trái của cậu đau nhói từng hồi, máu vẫn thấm đỏ một mảng áo len màu kem, dính bết vào da thịt.

Minkyu ôm lấy tay, run rẩy ngồi gục xuống sàn nhà bên cạnh chiếc vali trắng cũ kỹ.

Cậu không dám gọi người làm, càng không muốn làm phiền đến quản gia Jung. Sự đe dọa của Junsu ngoài khu vườn vẫn còn vang vọng bên tai;

"Đừng để tôi nhìn thấy cái dáng vẻ tội nghiệp giả tạo này nữa."

Đau đớn về thể xác cộng thêm sự hoảng loạn tâm lý làm tuyến thể sau cổ cậu rung lên dữ dội.

Do miếng dán bị hở ban nãy cùng phản ứng tự vệ của cơ thể, Minkyu bắt đầu rơi vào trạng thái sốt nhẹ, hậu quả của việc Pheromone Alpha trội đè nén quá mức lên một Omega yếu ớt.

- Phải tự... tự băng lại...

Minkyu thì thầm trong hơi thở đứt quãng, đôi môi tái nhợt run lên vì lạnh.
Cậu vụng về kéo chiếc vali ra, dùng bàn tay phải run rẩy bới tìm hộp y tế nhỏ mang theo từ nhà cũ. Đầu ngón tay lóng ngóng làm rơi chiếc kéo nhỏ xuống sàn nghe một tiếng;

Cạch

Do chỉ có thể thao tác bằng một tay, việc cắt bỏ mảnh áo dính vào vết thương trở thành một cơn ác mộng. Minkyu nghiến chặt răng, dứt mạnh mảnh vải ra khỏi vết cắt gỉ sắt.

- Ưm...

Cơn đau xé thịt khiến cậu nấc lên một tiếng, nước mắt vắt ra ở khóe mi.

Máu tươi lại bắt đầu rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ. Minkyu vụng về cầm lọ cồn sát trùng đổ trực tiếp lên vết thương.

Sự đau rát xé ruột gan này làm toàn thân cậu nảy lên, chiếc lọ thuốc trượt khỏi tay, đổ lênh láng ra sàn nhà.

Cơn sốt bắt đầu bùng lên dữ dội hơn. Đầu Minkyu nặng trịch, mắt mờ đi. Cậu cố gắng quấn cuộn băng gạc quanh cẳng tay, nhưng vì quá vụng về, cuộn băng cứ tụt khỏi tay, rơi vung vãi.

Minkyu ngồi bệt trên sàn, xung quanh là cuộn băng rối tung, lọ thuốc đổ dở và những vết máu loang lổ. Cậu thấy mình thật vô dụng và cô độc đến tội nghiệp. Không có gia đình, không có điểm tựa, đến việc tự chăm sóc cho bản thân cũng làm không xong...

Minkyu ôm lấy đầu gối, rúc đầu vào giữa hai tay, vừa chịu đựng cơn sốt hừng hực đang đốt cháy tuyến thể, cậu vụng về dùng mảnh băng gạc còn lại quấn đại vài vòng quanh vết thương đang đau rát.
Hương Trà trắng mỏng manh, ngợp trong sự tủi thân và đau đớn, vô thức tràn ra khỏi căn phòng kín, len lỏi qua khe cửa...

Ánh đèn vàng mù mờ ngoài hành lang tầng hai hắt qua khe cửa phòng Minkyu.

21:15 PM

​Đã hơn 9 giờ đêm. Quản gia Jung cầm khay thức ăn tối chậm rãi tiến về phía phòng cậu. Theo quy tắc của gia trang, bữa tối phục vụ lúc 7 giờ, nhưng chiều nay thấy tình hình Minkyu không ổn, bà đã cố tình đợi thêm một lúc mới mang cơm lên.

Cốc cốc

​-Cậu Cho ơi, tôi mang ít cháo nóng và sữa lên cho cậu đây ạ.

​Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng đáp lại. Quản gia Jung nhíu mày, ghé sát tai vào cửa thì nghe thấy tiếng thở hắt ra đứt quãng, vô cùng chật vật... Đáng lo ngại hơn, một luồng Pheromone Trà trắng hỗn loạn, nóng hừng hực và nồng đậm vị đắng chát đang rò rỉ qua khe cửa, xộc thẳng vào mũi bà.

​-Cậu Cho! Cậu có sao không!?

​Quản gia Jung hốt hoảng, vội vàng xoay tay nắm cửa không khóa. Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến bà không khỏi xót xa;

Minkyu đang co quắp dưới sàn nhà lạnh ngắt ngay cạnh chiếc vali. Xung quanh cậu là lọ cồn đổ lênh láng, cuộn băng gạc rối tung dính máu và cánh tay trái được quấn băng một cách vụng về, máu vẫn rỉ qua lớp gạc mỏng. Gương mặt cậu đỏ bừng vì sốt cao, đôi môi khô nứt run rẩy liên tục.

​-Trời ơi, cậu sốt cao quá rồi!

Quản gia Jung vội đặt khay cơm xuống, lao tới đỡ lấy người Minkyu. Trán cậu nóng như hòn than, cả cơ thể run lên bần bật vì phản ứng nhạy cảm Pheromone cộng với nhiễm trùng vết thương.

​Biết tình hình vượt quá khả năng tự xử lý, quản gia Jung gỡ vội chiếc điện thoại nội bộ ở góc phòng, bấm số gọi thẳng lên phòng làm việc tầng ba.

​Ở tầng ba, Seol Junsu đang ngồi trước màn hình máy tính với hàng đống hồ sơ giao dịch. Mặc dù tập trung vào công việc, nhưng trong lòng hắn từ chiều đến giờ luôn trỗi dậy một sự bất an khó tả.

Thứ hương Trà trắng vạt vờ ban chiều như vẫn còn quẩn quanh đâu đây trên đầu ngón tay hắn.

​Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên phá tan sự im lặng.

​-Nói.

Giọng Junsu trầm đục.

​-Thưa ngài Seol... Cậu Cho gặp sự cố rồi ạ!

Giọng quản gia Jung gấp gáp.

-Thưa ngài, vết thương của cậu Cho từ chiều nay đã có dấu hiệu nhiễm trùng. Có lẽ là do tự băng bó không đúng cách nên tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, hiện cậu ấy đang sốt rất cao. Bây giờ cậu ấy đã ngất lịm dưới sàn, pheromone của Omega cũng đang phát tán vô cùng mạnh.

​Sợi dây thần kinh của Junsu như bị ai đó giật mạnh một cái.

Hắn cúp máy cái Rụp, dứt khoát đứng dậy đẩy văng chiếc ghế da ra phía sau. Bước chân hắn nhanh và dồn dập một cách bất thường, sải những bước dài băng qua hành lang tối rồi lao xuống tầng hai.

​Khi bước chân vừa đặt vào phòng Minkyu, sự lộn xộn và mùi máu tươi hòa lẫn với hương Trà trắng nóng sốt lập tức va chạm mạnh mẽ với Pheromone Gỗ tuyết tùng của hắn.

Junsu khựng lại một nhịp ở cửa. Đôi mắt sắc lẹm lướt qua những cuộn băng gạc đẫm máu vung vãi trên sàn, rồi dừng lại ở thân hình mảnh khảnh, yếu ớt đang co quắp trong tay quản gia Jung.

​Cậu ta... tự mình làm tất cả những thứ này sao..?

​-Ngài Seol, để tôi gọi bác sĩ gia đình...

Quản gia Jung lo lắng ngẩng đầu lên.

-Không cần, lâu lắm.

​Junsu lạnh lùng ngắt lời. Anh tiến lại gần, gạt quản gia Jung sang một bên rồi cúi xuống, dễ dàng luồn tay qua lưng và khoeo chân Minkyu, bế xóc cậu lên khỏi mặt sàn lạnh lẽo.

​Cơ thể Minkyu nhẹ hẫng đến mức làm Junsu nhíu mày. Khi đầu Minkyu vô thức gục vào lồng ngực vững chãi của hắn, hơi thở nóng rực của cậu phả qua lớp áo sơ mi, kéo theo hương Trà trắng thanh khiết ngọt ngào quấn lấy tuyến thể sau cổ Junsu, làm bản năng Alpha trội trong anh nhói lên một nhịp đập hỗn loạn.

​Minkyu trong cơn mê man, cảm nhận được hơi ấm và thứ mùi Gỗ tuyết tùng quen thuộc từng làm cậu sợ hãi, nay lại giống như một chỗ dựa duy nhất. Cậu vô thức rúc sâu hơn vào cổ Junsu, hai bàn tay vụng về đan chặt lấy cổ áo hắn, lẩm bẩm trong tiếng khóc nghẹn ngào;

​-Đau... đau quá... Tôi xin lỗi..., tôi không cố ý làm rò rỉ mùi đâu...

​Câu nói gượng gạo, tủi thân trong cơn mê man của Minkyu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu hãnh và tàn nhẫn của Seol Junsu, khiến bước chân hắn khựng lại giữa chừng...

__________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co