Truyen3h.Co

[hide] hiếu sơn ; móng mèo

01;

clyristh-

trần minh hiếu và nguyễn thái sơn vốn là bạn cùng phòng, học cùng một chuyên ngành và cũng đều là những đứa con đi xa nhà nên là cả hai đều hiểu cho nhau và sống nương tựa vào nhau. chỉ có điều, thái sơn có một bí mật không thể tiết lộ với bất kì ai, kể cả là với trần minh hiếu - người mà em tin tưởng nhất.

thái sơn ngồi đếm đi đếm lại thời gian trên lịch, hình như sắp đến ngày đó rồi, ngày giao phối của em. thái sơn vốn là một nhân thú, em vẫn có thể đi lại bằng hai chân, ăn uống đồ ăn của con người bình thường nhưng khác ở họ một chỗ, em có thể biến trở về hình dạng thú của mình.

em là một con mèo chân ngắn, khi biến về hình dạng thú thì em thường có cảm giác như nếu như bạn cùng phòng không để ý, cậu ta thậm chí có thể giẫm nát em. nhưng vì lời hứa với ba mẹ, thái sơn đã rất lâu rồi không hóa thành hình dạng mèo.

việc đau não hơn là, khi rơi vào mùa động dục, em thường sẽ bị lộ đuôi và tai, bên dưới thì lúc nào cũng ngứa ngáy, cả người nóng phừng lên như bị sốt. đó là một cảm giác khó chịu, bình thường em sẽ tự giải quyết hoặc uống loại thuốc đặc biệt mà ba mẹ gửi lên. nhưng hình như dạo này nguyễn thái sơn có chút lờn thuốc.

hoặc có chăng là em đang có một mong muốn khác.

trần minh hiếu mở cửa, nguyễn thái sơn giật mình, hai tay em buông ra khỏi cuốn lịch, chắp tay ra sau lưng và đưa mắt nhìn minh hiếu. "em về rồi, nay có mệt lắm không?" thái sơn hỏi hắn.

minh hiếu nhìn thấy em thì không hiểu sao lại dang tay tiến tới ôm em vào lòng, thái sơn dường như cũng không quá lạ lẫm với hành động đó, em cũng dang tay ôm lại hắn. minh hiếu vùi mặt vào hõm vai của thái sơn, tham lam hít mùi hương trên người em. hắn cứ thế đứng đó ôm em như thể đang sạc năng lượng.

thái sơn vỗ vỗ lưng người nọ, "mệt lắm sao?" em hỏi hắn, minh hiếu không trả lời em mà chỉ đứng đó ôm chặt lấy thái sơn.

có một điều khác mà thái sơn cũng cảm thấy có chút canh cánh trong lòng, đó là em yêu trần minh hiếu. em không nhớ lắm mình rơi vào lưới tình của hắn vào khoảnh khắc nào, có rất nhiều khoảnh khắc hắn khiến em thấy rung động, đến khi bản thân thái sơn nhận ra thì dường như em đã lún sâu vào nó rồi.

minh hiếu buông em ra, cả hai mặt đối mặt với nhau, thái sơn thấy tim mình mềm nhũn ra khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của trần minh hiếu, tim em đập loạn lên, hai bên má ửng đỏ vì ngượng. chiếc đuôi không biết từ lúc nào đã lộ ra và đang ngoe nguẩy qua lại, nó lướt ngang qua chân thái sơn khiến em nhận ra vấn đề liền cố gắng làm cho nó biến mất.

minh hiếu thì dường như không nhận ra vấn đề ở em, hắn đưa tay lên ôm lấy hai bên má của thái sơn, xoa xoa nắn nắn một chút rồi cười khúc khích, "nhìn anh cứ như một con mèo vậy," minh hiếu nói, hắn nhìn sâu vào mắt em như thể đang cố ghi nhớ một điều gì đó. "đáng yêu thật" minh hiếu thì thầm khe khẽ, thái sơn nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, hắn vội buông tha cho hai má của em rồi đi về phía giường.

minh hiếu nằm lên giường của mình, bỏ balo qua một bên và lôi điện thoại ra lướt. thái sơn thấy thế thì cũng đi về phía cửa sổ phòng, mở cửa ra và bắt đầu hứng nắng. "mà anh sơn này, anh có giấu em cái gì không?" minh hiếu đột nhiên hỏi khiến trái tim thái sơn giật thót lên một cái như muốn rơi ra ngoài.

"h-hả...anh giấu...gì đâu..."

"phải không? hay anh giấu em nuôi mèo đấy?"

"sao em nói thế?"

"vì áo em toàn lông mèo thôi, thằng hậu dị ứng với lông mèo, nó ngồi cạnh em mà nó hắt hơi suốt"

thái sơn chột dạ, hình như có mấy hôm hắn không ở nhà, em có lấy nhầm áo của hắn em mặc. em thề rằng em chỉ là lấy nhầm thôi chứ không phải em cố tình để lông của mình dính lên đó.

"hahaha..." thái sơn cười trừ rồi im lặng không trả lời câu hỏi của hắn, minh hiếu thấy em hơi lạ, hắn bỏ điện thoại xuống rồi ngửa đầu ra nhìn em đang ngồi bên cửa sổ hứng nắng. càng nhìn hắn càng thấy em giống một con mèo thành tinh.

ánh nắng hắt vào bên trong khiến hai mắt minh hiếu có hơi nhíu lại, trong một khoảnh khắc, hắn thấy nguyễn thái sơn mọc ra hai tai mèo, nhưng khi mở mắt lại lần nữa thì nó liền biến mất. minh hiếu cho rằng mình chỉ đang ảo giác mà thôi.

nhưng trực giác thì lại đang mách bảo hắn rằng đây không phải là ảo giác.

hắn thích thái sơn, cái cảm giác ấm ấm mềm mềm mỗi khi hắn được ôm em vào lòng khiến minh hiếu nghiện đến phát điên lên đi được. nhưng mà hai đứa không là gì của nhau cả nên là khoảng thời gian đầu hắn khá là ngại việc mở lời với em rằng mình muốn được em ôm.

cho đến một đêm mưa bão, bên ngoài sấm chớp rền vang, thái sơn đã chạy sang giường hắn, chui rúc vào trong lòng hắn, toàn thân em run lên mỗi khi tiếng sấm giáng xuống. ngay khoảnh khắc đó, hắn được ôm người thương vào lòng. sau ngày hôm đó, hắn đã ngang ngược bắt em phải bồi thường cho hắn bằng cách em phải cho hắn ôm mỗi khi hắn đi học về.

và nếu như được, hắn ước gì toàn thân mình chỉ toàn mùi của em.

cả hai cứ trải qua bình yên như thế, không danh không phận, không ai chịu bày tỏ với ai. họ dường như chấp nhận thân phận bạn cùng phòng của mình và không dám bước tới. không ai biết trước được hậu quả và cũng không ai dám mạo hiểm

cho đến ngày hôm đó, minh hiếu về phòng sớm hơn dự kiến và chứng kiến hết tất thảy mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co