02;
mọi thứ đang dần không theo những gì mà nguyễn thái sơn đã dự tính trước đó, tình huống hiện tại não bộ thái sơn thật sự không thể hiểu và xử lý nổi. mãi cho đến khi hai ngón tay của trần minh hiếu chạm đến điểm mẫn cảm, em mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
"sơn, tập trung vào." minh hiếu nói, giọng hắn trầm đục như đang ra lệnh cho em khiến cả người thái sơn run lên. chiếc đuôi bên dưới thì vẫn cứ ngoe nguẩy lướt ngang qua chân hắn khiến không chỉ chân mà lòng minh hiếu cảm thấy có chút ngứa ngáy.
mọi chuyện đáng ra không nên như vậy.
một tiếng trước, thái sơn đang vật lộn với chính bản thân mình khi đến mùa động dục, em đã uống thuốc rồi và em buộc phải tự thỏa mãn chính mình để có thể xả ra, nó sẽ giúp em thấy thoải mái hơn một chút và những ngày sau có thể sẽ chỉ như một cơn sốt nhẹ.
thái sơn liếm mút hai ngón tay của mình, như một thói quen em bắt đầu lần mò xuống bên dưới, dùng hai ngón tay tự đưa đẩy vào bên trong để thỏa mãn chính mình. tay còn lại thì bắt đầu tuốt vật nhỏ đang ngẩng đầu để an ủi.
minh hiếu có bảo với em rằng hắn hôm nay sẽ về khá trễ, đây là một cơ hội tuyệt vời cho thái sơn. ít nhất em không muốn bị bắt gặp và bị người mình yêu nghĩ rằng mình là một kẻ biến thái. dẫu cho đúng là ngay hiện tại, em đang nghĩ đến minh hiếu, vừa tự thỏa mãn mình vừa tưởng tượng đến cảnh được minh hiếu âu yếm trong vòng tay khiến thái sơn cảm giác như mình là một tên khốn nạn biến thái.
"a-ah..." thái sơn thở hắt ra, hai ngón tay là không đủ với em nhưng em không thể làm gì khác, không có minh hiếu ở đây và nếu có thì em cũng không thể công khai làm việc này trước mặt hắn được. em sợ rằng hắn sẽ thấy em là một tên đáng ghê tởm.
"hiếu...hức..." thái sơn gọi tên hắn, em vô thức gọi tên người mình thương và nhanh chóng cắn chặt môi, xóa bỏ đi cái suy nghĩ ấy trong đầu.
cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, thái sơn dừng hết mọi hoạt động của mình lại, hai mắt em mở to nhìn về phía cửa. em có cảm giác như lúc này tim mình cũng đã ngừng hoạt động. "h-hiếu..." thái sơn gọi khẽ tên hắn.
minh hiếu đứng trước cửa, cả khuôn mặt nóng bừng lên vì ngượng. hắn đã đứng bên ngoài được mười lăm phút, nói đúng hơn là cái gì cần thấy thì cũng đã thấy hết rồi, cái gì nên nghe cũng đã nghe. minh hiếu nhìn em với khuôn mặt bàng hoàng, thái sơn lúc này cảm thấy như làm việc xấu bị phát hiện, em vội vàng kéo chăn che kín cả người mình lại.
thái sơn nằm bên trong chăn run rẩy, nghe thấy tiếng người nọ đóng cửa và tiếng sột soạt của món đồ gì đó bị vứt dưới đất. thái sơn thấy giường mình lún xuống một chút khiến cả người em càng run hơn. em muốn đuổi hiếu đi hoặc ít nhất em sẽ tự mình rời đi, đối mặt với minh hiếu lúc này khiến em cảm thấy cả tương lai mình bỗng chốc tối đen.
"sơn..." minh hiếu đặt tay lên lớp chăn, dẫu cách một lớp chăn hắn vẫn cảm nhận rõ cơ thể em đang nóng rực lên truyền vào lòng bàn tay của hắn. minh hiếu nhìn xuống dưới, nhận thấy bản thân đã phản ứng thì liền đánh liều. đã đến bước này rồi mà còn không tiến tới thì minh hiếu nghĩ mình nên đi triệt sản cho rồi.
"sơn, nhìn em này." minh hiếu ra sức kéo chăn của thái sơn ra nhưng em vẫn nhất quyết giữ chặt nó không buông. hắn bất lực nhìn con mèo nhỏ đang run rẩy trong chăn còn cái đuôi của mèo thì vẫn lộ ra bên ngoài và đang cọ cọ vào người hắn.
"sơn, để em giúp sơn."
thái sơn nghe người nọ nói xong thì thoáng chốc giật mình, em từ từ để lộ ra hai đôi tai mèo của mình như đang nghe ngóng, minh hiếu thấy thế thì liền cảm thấy tim mình như mềm nhũn ra, hắn đưa tay xoa đầu em khiến thái sơn lúc này ngượng chín cả mặt.
"sơn tin em không?"
"tin...gì..." thái sơn yếu ớt hỏi, em vẫn không muốn để lộ ra rằng bản thân đang hứng tình đến điên lên đi được dù chỉ mới nghe giọng của minh hiếu.
"tin rằng em có thể giúp được sơn."
minh hiếu cảm nhận được người trong chăn dường như đã thả lỏng hơn một chút, hắn dùng sức kéo nhẹ cái chăn ra và nó từ từ tuột xuống. thái sơn mặc độc mỗi chiếc áo thun của minh hiếu, đại não minh hiếu bị kéo căng hết mức, cố gắng xử lý mọi tình huống trước mắt mình. ban đầu hắn vẫn nghĩ rằng em đang hóa trang thành một nhân miêu.
nhưng nhìn kĩ lại, hình như mọi thứ đều là thật. thái sơn thấy mình bị nhìn chằm chằm thì có chút xấu hổ, em giơ móng mèo lên giương ra trước mặt minh hiếu như một lời hù dọa, "không được nói chuyện này với ai...không thì anh sẽ cào chết em."
bên dưới lúc này đã ướt một mảng trên ga giường, minh hiếu tung chăn, hắn bế cả người thái sơn dậy và đặt em xuống giường mình. thái sơn bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người nó cưỡng hôn. minh hiếu đưa tay túm lấy gáy em, ép em vào một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt.
cả người thái sơn giật lên từng hồi vì kích thích, em bị hắn khuấy động đến mức lí trí gần như mờ mịt, lúc này em chỉ muốn người nọ chơi chết em, còn lại hậu quả thì tính sau. thái sơn vòng tay, ôm lấy cổ mình hiếu, cả người áp sát vào hắn.
bàn tay của hắn cũng bắt đầu lần mò vào bên trong, hắn tìm đến hai điểm nhỏ trên người em và bắt đầu xoa nắn. thái sơn rên khẽ một tiếng, em nắm lấy cánh tay hắn nhưng không có ý định ngăn cản. cả hai dứt ra khỏi nụ hôn sâu, nước bọt chảy dọc xuống cằm thái sơn khiến minh hiếu không kìm chế được mà muốn hôn tiếp nhưng lại bị em ngăn lại.
"sơn có biết mình rất dễ thương không?" minh hiếu hỏi khẽ, cả không gian yên ắng lúc này chỉ nghe độc mỗi tiếng hắn và tiếng em thở gấp, thái sơn muốn đẩy hắn ra, em ngại đến mức nếu như minh hiếu cứ tiếp tục nhìn em như thế em nghĩ bản thân sẽ phát nổ ngay lập tức.
"đừng mà, anh ngại quá..." thái sơn nói, hai tai em cụp xuống, chiếc đuôi cứ ngọ nguậy không yên. minh hiếu cười khẽ, giọng hắn trầm khiến cả người thái sơn run lên vì phấn khích. hắn đưa tay xoa đầu thái sơn, em đưa tay lên nắm lấy tay hắn.
em cầm lấy tay hắn, đưa đến gần môi mình và bắt đầu liếm láp đầu ngón tay. minh hiếu ngẩn ngơ nhìn thái sơn, lúc này em như con mèo đang cầu xin điều gì đó. minh hiếu tự cho rằng đó là em đang cầu xin hắn chạm vào em. minh hiếu cười khẽ, tiếng hắn trầm thấp lọt vào tai thái sơn lúc này không khác gì liều thuốc kích tình, em mê mẩn nhìn hắn, muốn người đàn ông này hoàn toàn thuộc về mình.
minh hiếu nhìn ngón tay ướt đẫm, từ từ chạm vào nơi nhạy cảm bên dưới. thái sơn co quắp cả người lại, cơ thể ửng đỏ lên như con tôm luộc. minh hiếu rải nụ hôn dọc khắp cơ thể em, môi hắn lướt trên da khiến thái sơn thở gấp. em đưa tay vò vò đầu hắn, ham muốn tăng cao, thái sơn biết rằng bản thân muốn nhiều hơn nữa, nhiêu đây là không đủ với em.
"hiếu...anh..." thái sơn ngập ngừng nói, minh hiếu thì vẫn không dừng lại, hai ngón tay vẫn ra vào bên dưới em. nước dâm tiết ra ướt hai ngón tay của hắn, nó tạo ra tiếng nhóp nhép khi hai ngón tay vẫn không ngừng khám phá bên trong em.
"từ từ, đừng vội."
thái sơn nấc lên một tiếng, em muốn người kia nhanh chóng lấp đầy mình nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. bên dưới thì vẫn co bóp hai ngón tay của hắn, minh hiếu lúc này cũng không khá khẩm hơn. cảm giác nóng rực phía trong em khiến bên dưới của hắn trướng đau.
minh hiếu đột ngột rút hai ngón tay ra, cả người thái sơn run lên, em phóng thích hết mọi thứ ra ngoài. cơ thể em cong lên thành một đường rồi ngã rạp xuống giường. thái sơn thở gấp, em há miệng thở ra từng hơi gấp gáp.
chợt, em nghe tiếng kéo khóa bên tai mình, em mở mắt ra nhìn thử, thấy minh hiếu đã bắt đầu cởi đồ hắn ra. thái sơn nuốt một cái ực xuống khi nhìn thấy thân hình minh hiếu trước mắt mình. em biết người này có tập gym, em cũng đã nhiều lần vô tình thấy cơ thể hắn mỗi khi vào mùa hè và minh hiếu thì không mặc áo.
"mê không?" minh hiếu hỏi, mái tóc rũ xuống của hắn được hắn vuốt lên một chút để nhìn rõ em. thái sơn thu mọi hành động của hắn vào trong tâm trí, cố gắng ghi nhớ nó. em khẽ gật đầu đáp lại hắn, minh hiếu lại cười, vẫn là nụ cười mà thái sơn mê đắm.
thái sơn nghĩ là mình không xong rồi.
minh hiếu vội nắm lấy hai cổ chân em và giơ nó lên cao, hắn để chân em gác lên vai mình. minh hiếu cầm lấy thằng em đang ngóc đầu dậy của mình, từ từ đưa về phía cửa huyệt. cả người thái sơn căng cứng lại vì căng thẳng, kích thước của cái thứ đó quá khổ so với những gì em tưởng tượng. nó khiến thái sơn đột nhiên lại muốn chạy trốn.
minh hiếu từ từ đi vào bên trong, thái sơn bấu chặt hai tay vào ga giường, em òa lên khóc vì đau khiến minh hiếu có chút hoảng. hắn đưa tay xoa xoa eo cho em, "sơn, thả lỏng ra, bình tĩnh thôi. nghe em, ngoan, em thương sơn." hắn nhỏ giọng dỗ dành em.
thái sơn nghe theo lời hắn, em cố gắng thả lỏng ra nhưng vẫn còn quá đau. hơi thở em đứt quãng, mồ hôi ướt đẫm trán, hai tay quơ quào cố bám víu vào cái gì đó. minh hiếu thấy người nọ đau thì cố gắng đi vào thật chậm, "em xin lỗi, đừng khóc mà, lỗi em lỗi em" minh hiếu nhẹ giọng an ủi.
thái sơn mím môi nhìn hắn, bên dưới vẫn đang bị thứ to lớn kia xâm phạm khiến toàn thân em đau đớn như bị điện giật. kiểu này kích thích quá rồi, thái sơn không chịu được. minh hiếu thấy tình hình không ổn liền vội rút ra, thái sơn thở gấp, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
"em xin lỗi, đừng khóc. em không làm nữa."
thái sơn nghe người kia nói thế thì liền cảm thấy bực bội, cái gì mà không làm nữa? đến được bước này rồi mà đòi dừng lại là sao?
"...ai cho dừng, làm tiếp đi. anh ổn mà."
"em thấy anh như sắp ngất đi vậy, em lo lắm. thôi không làm nữa."
thái sơn muốn đánh người này quá, em giơ tay lên, để lộ ra móng vuốt mèo rồi chỉa về phía hắn. "giờ em làm hay là muốn bị cào?"
thật ra lời đe dọa này với hắn không có sát thương lắm, minh hiếu đã từng ước rằng hắn được ôm lấy người nọ vào lòng, để móng của em cào trên lưng hắn như cách đánh dấu chủ quyền. minh hiếu đã từng có những đêm mộng mị như thế. nếu em muốn cào hắn, hắn không từ chối. thậm chí hắn mừng còn không hết.
"anh chắc chứ? nếu đau quá thì bảo em nhé. em sợ sơn đau thôi."
ngay khi nhận được cái gật đầu từ em, minh hiếu lại tiếp tục công cuộc khám phá của mình, như một nhà thám hiểm kì cựu, hắn muốn đi sâu nhất có thể.
"a-ah...hức...hiếu ơi anh đau..."
"một chút nữa thôi sơn, thả lỏng ra."
thái sơn nương theo những gì minh hiếu nói, em cố gắng thả lỏng ra, từ từ chấp nhận cái thứ đang cố đi vào bên trong. từ những tiếng nức nở dần dần chuyển thành tiếng nỉ non, nó như là một tín hiệu báo cho minh hiếu biết rằng người nọ đã sẵn sàng rồi.
hắn di chuyển chậm chậm từng chút một để thái sơn làm quen rồi đột ngột đâm vào một phát lút cán khiến hai mắt thái sơn trợn ngược lên. cả người em cong lên, cự vật nhỏ thì rỉ ra một ít tinh dịch nhỏ xuống bụng em.
minh hiếu chuyển động rất chậm, nhưng mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong em khiến thái sơn không thể nói một từ nào mà chỉ có thể ê a vài tiếng vô nghĩa. em bám vào cánh tay của hắn, móng mèo cào một đường dài trên cánh tay của minh hiếu khiến hắn cảm thấy hài lòng.
hắn rời tay ra khỏi eo em, cầm lấy cổ chân em và từ từ banh ra để hắn có thể vào sâu nhất có thể. thái sơn khóc nấc lên vì cơn khoái cảm ập đến, minh hiếu không chỉ chơi đùa với bên dưới của em mà hắn cũng bắt đầu chơi đùa với tâm trí em. những nụ hôn rải rác từ đùi trong cho đến lòng bàn chân khiến em gần như chết chìm trong sự dịu dàng ấy.
thái sơn vòng chân qua hông hắn, cố gắng giam hắn lại, kéo người nọ về sát phía mình. minh hiếu chống hai tay xuống giường, mặt đối mặt với thái sơn. thái sơn vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát về phía mình và đặt lên môi minh hiếu một nụ hôn sâu.
em hôn hắn một cách vụng về khiến minh hiếu cảm thấy có chút buồn cười, hắn giành lại thế chủ động, cố gắng bắt lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn của thái sơn mà quấn quít lấy nó. thái sơn ôm lấy lưng hắn, móng của em cào trên lưng hắn khiến minh hiếu có cảm giác như giấc mơ của mình thành sự thật vậy.
hình như trần minh hiếu máu m
"hiếu ơi...anh muốn nữa...cho anh thêm đi"
"hiếu ơi...anh muốn hiếu"
mỗi lần em gọi tên hắn, minh hiếu lại thấy dường như hắn đang được bơm một liều kích tình vào người. hắn ôm lấy em, nâng niu em trong lòng nhưng bên dưới thì lại như đang nghiền nát em. thái sơn nức nở, tâm trí em rối loạn, lúc này trong đầu em chỉ còn mỗi tên của hắn.
"anh sắp...hiếu ơi, hiếu ơi..." em bấu chặt vào cánh tay hắn, minh hiếu rúc đầu vào hõm cổ của em, cắn một cái lên cổ thái sơn. em mở to mắt, đánh đánh vào vai minh hiếu mong người nọ buông tha cho em.
nhưng minh hiếu lại không có ý định buông tha cho em, hắn vẫn in dấu răng mình trên cổ thái sơn, động tác bên dưới bắt đầu gấp gáp hơn khiến thái sơn cũng bất lực không biết phải làm sao.
hắn gầm lên một tiếng, phóng thích toàn bộ vào bên trong em. thái sơn lúc này cũng bắn ra, tinh dịch cứ thế vương vãi khắp bụng em. minh hiếu từ từ rút cự vật ra khỏi em, tinh dịch theo đó mà chảy dọc xuống hai cánh mông tròn của thái sơn.
đó là tất cả những gì đã xảy ra mà thái sơn còn nhớ, em không biết mình đã ra bao nhiêu lần, em cũng chẳng rõ minh hiếu đã bắn vào bao nhiêu. em chỉ biết là mọi thứ chỉ thật sự dừng lại khi em ngất đi.
và trước đó, câu nói em nghe được từ hắn chính là "em yêu anh."
☆☆
"vậy là anh là mèo? à đâu? người có tai mèo."
"và có thể biến thành mèo" thái sơn nói, lúc này em đang mặc áo của trần minh hiếu, ngồi khoanh chân trên giường hắn, ăn đồ ăn mà hắn mua về cho em.
"chà, nghe hay thật."
"không hay lắm, thật ra bộ tộc bọn anh cũng nhiều người đang trà trộn vào con người lắm. hầu hết đều phải trốn đi nếu không sẽ bị mang đi làm thí nghiệm. anh ghét việc này lắm rồi."
"em sẽ bảo vệ anh."
"thôi đi, mấy người đến yêu còn không nói thì can đảm đâu mà bảo vệ tôi?"
"ơ? phải tin em chứ? em cơ bắp cỡ này, em thổi một cái là chúng nó bay hết."
"anh thấy anh bay trước. thôi tránh ra đi, anh buồn ngủ."
thái sơn nói rồi đưa hắn hộp cơm, cứ thế tự nhiên nằm xuống giường hắn, kéo mền lên che kín cả đầu rồi ngủ. cái đuôi em lộ ra bên ngoài cứ ngoe nguẩy qua lại, minh hiếu nắm lấy đuôi em, hắn cảm nhận được người trong chăn vừa giật lên một cái liền thấy có chút khó hiểu. hắn vuốt ve chiếc đuôi của em nhưng kì lạ là người trong chăn vẫn đang run rẩy không ngừng.
"đừng...động vào đuôi của anh." thái sơn lí nhí nói, cố gắng ngăn cản minh hiếu nhưng minh hiếu thì vẫn vuốt ve nó không ngừng.
chát một tiếng, thái sơn ngồi bật dậy và tát một cái vào mặt hắn rồi bực bội nằm xuống giường. minh hiếu ủ rũ đi dẹp hộp cơm nhưng không hề hay biết rằng hành động ban nãy của hắn khiến thái sơn cương lên. em đỏ mặt tía tai, lầm bầm chửi hắn rồi cố gắng trốn trong chăn không dám ra ngoài.
"đừng giận mà...em không biết em không được đụng vào."
"kệ mấy người, tôi buồn ngủ."
"sơn ơi, cho em ôm sơn ngủ được không?"
thái sơn nghĩ ngợi gì đó, hắn thấy em nằm nhích vào trong, minh hiếu hí hửng nằm xuống cạnh em, chưa kịp xoay qua ôm cục bông nhỏ vào lòng thì thái sơn đã tung mền ra, dang tay về phía hắn. minh hiếu nhân cơ hội, chui rút vào trong lòng em để em ôm mình ngủ.
nhưng hiếu cứ thấy cấn cấn gì á
"anh ơi..."
"sao nữa? anh mệt lắm"
"có gì đó cứ cọ vào chân em ấy..."
thái sơn đỏ mặt, em thẹn quá hóa giận, đạp một cú khiến minh hiếu lăn khỏi giường. "cút qua kia ngủ!" em nói rồi quay lưng lại với hắn.
minh hiếu vẫn mặt dày nhảy lên giường, ôm lấy cả người thái sơn vào lòng, miệng thì rối rít xin lỗi. đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh thì hắn cũng thả lỏng người ra, nhẹ nhàng kéo chăn xuống để em có không gian thở. minh hiếu hôn nhẹ lên mái tóc em rồi cứ thế dính sát cả người vào người thái sơn.
"em yêu anh nhiều."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co