Chương 1
Sầm Thính Nam lần đầu bị khiển trách nặng cũng là vì Từ Chí Hải.
Hôm đó, tâm trạng của thiếu niên vô cùng tệ hại, cậu ấy bị thất tình, thế nên đã rủ cô cùng cậu trốn học. Sầm Thính Nam, cô bạn học cùng bàn, ngu ngu ngơ ngơ chưa kịp hiểu gì liền đã bị kéo đi khắp nơi.
Lúc đầu, Sầm Thính Nam quả thật rất sợ hãi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cậu chỉ có cô là người bạn thân nhất, nếu cô không quản thì còn ai sẽ lo lắng cho người con trai đơn độc này.
Hai người cùng nhau chơi hết các trò chơi mà từ trước đến giờ họ chưa từng thử, nếm các món ăn chưa từng nếm, tất nhiên tiền đều là Sầm Thính Nam chi trả. Từ Chí Hải rất nghèo, học hành cũng tệ, cậu chỉ có vẻ ngoài khôi ngô, cao ráo.
Còn Sầm Thính Nam, học hành tàm tạm, gương mặt bình thường, nhưng cô sinh ra trong một gia đình giàu có, xem như một tiểu thư danh giá. Nếu như cô được người ta cưng chiều nữa, thì mọi thứ đã được xem như mỹ mãn. Nhưng đời này có mấy ai có cuộc đời toàn diện, được mặt này thì khuyết thiếu mặt kia.
Vì để bù đắp cho Từ Chí Hải, một người đã bị hoa khôi của trường từ chối tình cảm, sau khi đi ăn xong cô quyết định ghé qua cửa hàng trang sức tặng cậu một món quà nhỏ.
"Chiếc đồng hồ này đẹp không?"
Cô cẩn thận nhìn Từ Chí Hải.
Sầm Thính Nam cảm thấy người con trai có phần lơ đễnh, đôi mắt của cậu trầm buồn, âm thầm đánh giá thứ mà cô chỉ nằm bên trong tủ kính.
" Cậu có muốn xem thử không?"
"Đây là kiểu dáng nam."
Dưới ánh nhìn dò hỏi của cậu, cô chợt mỉm cười hỏi người bán:
" Cô ơi, có thể lấy cho cháu chiếc đồng hồ này ra bên ngoài không?
''Được."
Người bán hàng cẩn thận đặt vào tay cô món đồ nho nhỏ, kim loại ma sát vào lòng bàn tay khiến đáy lòng Sầm Thính Nam dâng lên cảm giác thích thú.
Món quà đầu tiên cô dành cho cậu ấy.
Khóe mắt của Sầm Thính Nam cong cong:" Nâng tay lên, tớ ướm thử. "
Kiểu dáng này trông thì đơn giản nhưng không đơn điệu, cô cảm thấy nó tinh tế nhỏ gọn rất phù hợp với người con trai này, với bàn tay có những khớp xương thon gầy, trắng trẻo.
"Tặng cậu này, lần sau đừng thất tình nữa! "
Khoảnh khắc đồng hồ đóng chốt lại, trong ánh mắt Từ Chí Hải dường như có một sự biến hóa nhỏ nhặt, cậu tuy muốn từ chối nhưng lại giống như không thể mở lời. Nào ai biết người thiếu nữ trước mặt này sẽ là khởi nguồn của niềm đau đớn nơi cậu, trong nhiều năm sau.
Lúc Sầm Thính Nam trở về nhà thì sắc trời đã tối, cô nhìn căn nhà trang hoàng lộng lẫy mà chưa có khi nào cảm thấy ấm áp, nó toát lên vẻ lạnh lẽo hệt như người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, chờ cô nơi phòng khách:
"Hôm nay đã đi đâu?"
Sầm Thính Nam sợ sệt thay dép, nếu được lựa chọn cô không muốn bước chân qua ngưỡng cửa, tại khí chất của người đàn ông này quá sắc bén, còn cô chỉ là một học sinh cấp ba, không thể dung hòa.
"Giáo viên gọi điện, nói, chiều nay cháu không đi học."
Sầm Thính Nam đứng bần thần một lúc, không dám nhìn thẳng người đàn ông, miệng lẩm nhẩm:" Cháu xin lỗi chú ba!"
Lam Đình Tri nhìn cô bé với tư thái khép nép trước mặt, chớp mắt cảm thấy thật vô dụng, nhìn anh giống sắp ăn thịt trẻ con hay sao? Lần nào cũng bày ra vẻ mặt xem Lam Đình Tri này là sài lang hổ bái. Nếu không phải nhận lời chị gái giao phó, anh còn khuya mới để tâm loại dở dở ương ương.
Lam Đình Tri nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái dương:" Giải thích?"
"Cháu, có việc."
" Hửm?"
Sầm Thính Nam bị ánh nhìn hung ác lia tới, cô giật thót một cái, trái tim tưởng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Sao người đàn ông này lại đáng sợ như thế? Suốt ngày bày thói côn đồ cho cô xem. Sầm Thính Nam bị yếu tim từ nhỏ, nếu không phải ngũ quan của Lam Đình Tri rất hoàn hảo thì có khả năng là cô đã ngất lên ngất xuống rồi.
Cô bỗng dưng không muốn dây dưa:" Bạn cháu có chuyện buồn lòng, cháu đưa cậu ấy đi đây đó khuây khỏa."
Nghe đến đây, Lam Đình Tri cảm thấy mình bắt đầu có thêm nhận thức mới về con bé này, anh cười nhạt nhẽo:" Bạn cháu thất tình thì can hệ gì tới cháu? "
" Chú không hiểu đâu!"
Bởi vì chú không có tình cảm, không có cảm xúc, con người chú đâu hiểu gì về nhân tình thế thái. Cô thật muốn nói vậy. Nhưng người này không phải là người cô có thể bày ra tính tình được. Chỉ cần một phút lơ là không cẩn trọng, anh có thể sẽ hại cô.
Ánh mắt của người đàn ông, anh đã cất giất những mảng tối tăm, mờ mịt nhất vào kho tàng bí mật. Đến lúc mở mắt ra đã là một khoảng trời bình lặng.
" Lên lầu đi." Anh ra lệnh.
" Vâng."
Sầm Thính Nam cúi đầu, lầm lũi đi lên gác như một cái bóng. Dáng người cô khá cao, cơ thể cân đối, xương cốt mềm mại dẻo dai. Mái tóc dài buông xõa lòa xòa xuống khuôn mặt tròn, gợi nét trẻ con bầu bĩnh, nhìn vừa trong trẻo vừa thanh tú, tựa hồ còn có thể nhéo ra nước.
Nhưng mỗi lần gặp là một lần khiến Lam Đình Tri ngứa ngáy khó chịu, nhìn lâu anh còn cảm thấy con ngươi khá mệt. Anh đã quen giao thiệp với người nhanh nhạy. Nói một hiểu mười.
Lam Đình Tri cầm cốc nước trên mặt bàn bóng loáng, nhấp một ngụm.
Nhưng, thỉnh thoảng dạy dỗ cô một chút đâu tính là gì. Chị gái đã suy xét gửi gắm cháu gái ngoan ngoãn cho anh, Lam Đình Tri lý nào lại cô phụ sự tín nhiệm này. Nếu Sầm Thính Nam âm thầm hư hỏng, cái danh dự chú ba này, cái mặt mũi này biết xếp vào đâu.
" Anh, hộp đêm xảy ra chuyện rồi."
Nhìn màn hình hiển thị tin nhắn mới, người đàn ông đứng dậy, bình thản khoác áo.
Rốt cuộc cũng có việc để làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co