Chương 2
Sầm Thính Nam vừa bước vào lớp thì bắt gặp Từ Chí Hải đứng dựa lưng vào cánh cửa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Bắt gặp ánh mắt của cô, cậu khe khẽ gật đầu. Sầm Thính Nam đem cặp sách đặt vào ngăn bàn thì cũng là lúc thiếu niên theo sau cô bước vào chỗ ngồi.
" Ăn sáng chưa?"
Từ Chí Hải hỏi theo thói quen, theo như cậu biết thì người con gái này sinh hoạt lộn xộn, ăn uống cũng tùy tâm, không mấy điều độ.
" Tớ chưa. "
Sầm Thính Nam sợ trễ giờ nên chỉ uống một ngụm sữa là đã vội vã đến trường, bỏ lại cả một bàn đồ ăn trước đôi mắt tối sầm của Lam Đình Tri.
"Đợi tớ một chút."
Thiếu niên không nhanh không chậm bước ra ngoài một lúc, khi về trên tay cậu đã có thêm một chiếc bánh bao nóng hổi, vừa vặn đặt xuống trước mặt của Sầm Thính Nam, hương thơm phưng phức nhanh chóng ngập tràn khoang mũi, hai tay cô vô thức đón lấy thứ trắng muốt được bọc lại sau lớp giấy gói ghém cực vuông vức.
" Chí Hải, cảm ơn nha!"
Sầm Thính Nam cười gượng. Rõ ràng không có nhiều tiền còn muốn mua đồ ăn khao cô, tuy rằng cô rất trân trọng sự quan tâm của cậu ấy nhưng vẫn mong thiếu niên đừng vì mình mà lãng phí. Quả thực cô có rất nhiều tiền nha, có ăn sáng cả năm cũng không hết.
Trần Tiếu ngồi ở bàn trên không nén nổi tò mò, vội vàng quay xuống buôn chuyện:
"Hôm qua hai người các cậu đi đâu?"
"Tớ..." Sầm Thính Nam đang muốn bịa chuyện thì phịch một tiếng, Từ Chí Hải ném đống sách dày cộm lên mặt bàn.
"Thích nhiều chuyện chăng?"
" Hừ, tính khí gì đây? Tớ quan tâm các cậu còn không được sao? Từ Chí Hải, sớm muộn rồi cậu cũng dạy hư Thính Nam."
Trần Tiếu vốn muốn nói cho hai người biết là giáo viên sớm đã nổi trận lôi đình nhưng phát hiện sắc mặt thiếu niên tựa như đã đông cứng, cô ấy bèn le lưỡi, thu mình lại.
Quả nhiên, cuối giờ đôi bạn cùng tiến được gọi lên văn phòng giáo vụ. Sầm Thính Nam ngoan ngoãn chưa từng bị cô giáo mắng xối xả, liền như thế được trải nghiệm một khóa học răn đe khiến cô được dịp thông não hoàn toàn, đợi đến phút cuối cùng thì hai tai đã ù đặc, gương mặt đỏ bừng dâng lên sự xấu hổ tột độ.
Sầm Thính Nam muốn nhẫn nhịn chịu đựng nhưng khi cô giáo liên tục chì chiết nhân cách và gia cảnh nghèo khó của Từ Chí Hải, cô cảm thấy đáy lòng vô cùng chua xót.
Cô không muốn một ai tổn thương cậu, dù là bất kỳ ai chăng nữa, người này, là vảy ngược của cô.
Từ Chí Hải vẫn đứng thẳng lưng, trông quật cường nghiêm túc lẳng lặng đến lạ lùng. Chỉ có thiếu niên mới biết, vết thương trong lòng cậu nghiêm trọng dường nào, đến mức không muốn gặp gỡ bất kỳ một ai trên nhân gian này. Tuy gương mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng luồng sáng nơi đáy mắt tắt lịm. Trái tim tưởng chừng là nơi mềm mại nhất cũng đặc quánh, hình thành một tảng băng, để mỗi lần hít thở là một lần khía cạnh gồ ghề sẽ khứa nát lồng ngực.
Từ Chí Hải chỉ cảm thấy nực cười. Người lạ đời lại muốn dạy dỗ tôi, một người mà cha không thương mẹ không yêu, rốt cuộc ngày sau sẽ thành ra cái dạng gì. Làm sao mà dạy?
Bất chợt, có một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay gầy gò của Từ Chí Hải, nhắc nhở cậu hồi hồn. Thì ra cậu đã rời khỏi phòng giáo vụ, ừ thì, còn chẳng nhớ ra cậu đã rời khỏi chốn đó bằng cách nào.
Ánh mắt của Sầm Thính Nam long lanh, ẩm ướt, sống mũi đỏ ửng, hiển nhiên mới vừa rồi không nhịn được mà len lén khóc.
" Lời cô giáo nói cậu đừng để bụng. "
Từ Chí Hải chầm chậm lắc đầu: " Làm sao có thể, tớ tự có cách thức, có suy nghĩ của riêng mình. "
Nghĩ đến điều gì đó, thiếu niên chạm nhẹ lên gò má cô gái nhỏ, âm thanh trầm buồn hiu hắt như vọng từ nơi xa xôi sâu thẳm:" Đã muộn rồi, tạm biệt...Thính Nam! "
Sầm Thính Nam nhìn bóng cậu rời đi trong màn mưa...đi mãi..
Nếu Sầm Thính Nam biết đó là cái chạm má của lần từ giã, cô gái bé nhỏ nhất định sẽ ôm chầm lấy lưng cậu, nói với Từ Chí Hải:"Tớ quý cậu, rất nhiều rất nhiều! "
Đừng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tớ!
Tớ sẽ ôm cậu như cách mà cậu ôm tớ năm mười lăm tuổi, khi mẹ rời khỏi, cả thế giới sụp đổ hết, chỉ có một mình vòng tay ấy dịu dàng bao quanh.
Buổi tối ở căn biệt thự rộng lớn chỉ có Sầm Thính Nam ở nhà, người giúp việc cũng đã lục tục về hết, cô nhất thời cảm thấy buồn bã. Cô đơn cực kỳ.
Sầm Thính Nam khép bài vở lại, thủng thẳng xuống lầu tìm ít đồ ăn vặt. Nào ngờ lại bắt gặp Lam Đình Tri vừa vặn bước tới.
"Chú ba. "
"Đi đâu vậy?" Anh hỏi.
"À, cháu tìm đồ ăn." Cô chạy đến mở tủ lạnh, phát hiện đồ ăn vặt mình mua tuần trước chẳng hiểu thế nào không cánh mà bay. Chỉ còn mấy hộp sữa tươi.
Sầm Thính Nam đành uống một ly sữa cho bớt thèm thuồng, cô là tín đồ của bánh kẹo. Càng ngọt càng ngấy càng thích. Nhất là khi có chuyện buồn, bây giờ chỉ có đồ ngọt là niềm an ủi duy nhất.
Lam Đình Tri vắt áo khoác lên thành ghế, mệt mỏi cất lời:
" Còn gì ăn không? "
"Hết ạ. Còn sữa, chú uống không?"
" Khỏi. "
Lam Đình Tri bực bội, nghĩ anh mấy tuổi rồi?. Đúng là đứa trẻ con.
Người đàn ông vừa tham dự một buổi tiệc rượu về, cảm giác có chút chuếch choáng, vừa lúc Sầm Thính Nam bắt gặp thần sắc anh không ổn, dự định lại gần hỏi han:
"Chú ba, không sao chứ?"
Mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa len lỏi trong không khí, mái tóc anh hôm nay đặc biệt gọn gàng, một vài giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt góc cạnh, nhìn người đàn ông vừa nam tính vừa cuốn hút, đường nét anh tuấn có thể lấn át bất cứ một nam minh tinh nào. Nhưng cũng lời nói ấy có thể khiến bao nhiêu thiện cảm tốt đẹp dành cho khuôn mặt tinh anh hài hòa bỗng chốc bay biến:" Còn nhìn hả? Chưa thấy đàn ông say rượu bao giờ?"
Hứng thú nói chuyện của thiếu nữ đành chấm hết, không muốn ra vẻ quan tâm nữa, dứt khoát giả vờ làm đà điểu, cụp đầu cụp tai uống nốt sữa.
Lam Đình Tri cảm thấy có chút khó chịu:" Không còn gì ăn được?"
Sầm Thính Nam đưa tay chống cằm, ngẫm nghĩ: " Còn ít cơm buổi tối. Cháu hâm lại nhé? "
Lam Đình Tri cười khẩy: "Muốn tôi ăn cơm thừa canh cặn?"
Con bé này , ngày bình thường anh cũng không từng bạc đãi.
Xem cách ăn ở, cách đối đãi với bậc cha chú này, Lam Đình Tri thậm chí muốn đứng dậy xách cổ con nhóc ném ngay ra ngoài.
Nghĩ nghĩ, anh nới lỏng chiếc cà vạt ra cho dễ chịu:" Bà già đâu?"
Sầm Thính Nam trầm mặc một lúc mới hiểu ra anh muốn gì, nín cười bảo:" Thím Trương đã về nhà từ sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co