Chương 4
Chín giờ tối.
Không khí ở 'Tri Huyền' trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Đêm nay là ngày kỉ niệm hai năm hộp đêm này thành lập, do đó không gian bên trong cũng được bày trí, trang hoàng hết sức ấn tượng.
Tuy đây không phải hộp đêm lớn nhất Nam thành nhưng nét độc đáo mang hơi hướm cổ điển từ thập niên cũ vẫn thu hút các thương gia giàu có đến mua vui trải nghiệm.
Sàn nhảy rộng rãi, không gian bên trong được thiết kế trừu tượng như một mê cung có thể khiến người ta lạc lối quên về, trò giải trí không nhiều không ít, nhưng tất cả đều đặc sắc trù phú. Đội ngũ nhân viên phần nhiều là nữ nam thanh tú, ăn mặc chỉn chu khiến người ta chỉ biết hoa mắt kêu than, thấm nhuận phong tình, người sau còn phong tao hơn người trước.
Nói chung, muốn sầm uất có sầm uất, muốn yên ả có yên ả. Không gian bao la tùy người chọn.
Trong phòng VIP, Diệp Cảnh Xuyên mơ màng hút thuốc lá, tay anh khoác hờ lên vai một cô gái trẻ, tuy nhìn qua hành vi có chút thân mật nhưng cũng không quá phận. Ngay lúc này, anh ta nghiêng đầu nói chuyện, phả về đằng xa một làn khói mỏng tênh nhẹ nhàng.
" A Uyển... nói xem, 'hai ông lớn' của em bao giờ mới tới?"
Tần Uyển - cô gái có mái tóc dài đến eo khẽ cười, khó lòng hình dung vẻ ngoài của cô ấy, tuy ngũ quan không bắt mắt nhưng từ đầu tới chân đều toát lên vẻ ma mị, có thể là nhờ khí chất toát ra khiến cô ấy trở nên hấp dẫn, chứ hoàn toàn không dính dáng tới vẻ đẹp.
"Ông đây đợi bọn họ đến mòn con mắt."
Trong khi Diệp Cảnh Xuyên tiếp tục lải nhải thì đám anh em mỗi vị một góc, người thì chơi game, người uống rượu say, người lăn ra ngủ, ít ai còn ai giữ được sự kiên nhẫn, tỉnh táo.
" Có thể bọn họ đang bị tắc đường kẹt xe chẳng hạn. Hai người đàn ông này, e rằng còn bận rộn hơn ta tưởng."
Tần Uyển đưa tay nghịch điện thoại, xem giờ: " Anh xem, mới có hơn chín giờ, tầm này đang là giờ cao điểm, khó trách.."
" Chúng ta tranh thủ làm một ván game trong lúc chưa có trò gì hay ho."
" ..." Diệp Cảnh Xuyên vốn muốn cùng anh em trước ăn uống đập phá một trận, sau đó sẽ chở họ đi tăng hai oanh tạc, kết quả hai tên đầu sỏ ở hộp đêm ngay cả cái bóng cũng không thấy chứ nói gì là mặt mũi tăm hơi.
Đã hẹn đến nơi đến chốn, thời giờ của bọn họ quý giá thì thời giờ của anh há có thể lãng phí hay sao?
Tần Uyển đâu biết trong bụng anh ta giây lát đã suy nghĩ nhiều đến vậy, cô vẫn đang cắm cúi trả lời tin nhắn của người em.
Liếc nhìn gương mặt nhỏ nhen của người đàn ông, Tần Uyển đành rời tay khỏi điện thoại, nhằm bào chữa giùm chàng trai mà cô quý mến:" Thôi nào, anh cũng nên thông cảm một chút, đừng nên ám ảnh về giờ giấc như thế. Nói về Đình Tri, anh ấy mới tiếp quản một phần chi nhánh của Sầm thị, rảnh rang một chút thì lo toan cho cô cháu gái, đến tối mịt mới có chút khoảng trời riêng tư, ngay cả người phụ nữ để an ủi cũng không có, đáng để châm chước."
Mấy tên đàn em không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tần Uyển vốn định đùa một chút nhưng không ngờ Diệp Cảnh Xuyên lại nghiêm túc lắng nghe.
Nói gì thì nói, anh thật sự phải ngưỡng mộ Lam Đình Tri. Trước đây anh ta cũng giống như bọn họ, là tay chơi chính hiệu, là du côn du đãng. Nhưng thời cuộc xoay vần, kể từ khi chị gái Lam Đình Tri gả cho Sầm Thế Ái - người đứng đầu doanh nghiệp giàu có nhất nước V, Lam Đình Tri cũng thuận đà nhấc một chân ra khỏi vũng lầy của ranh giới thiện ác, thậm chí có ý định muốn trở mình, dùng tiền tài và quyền lực lau rửa quá khứ nhơ nhuốc. Chỉ cần Lam Đình Tri khoác lên mình bộ âu phục đắt đỏ, cao quý, ai sẽ còn nhớ tới người thanh niên đã từng đứng dưới đáy xã hội, nghèo đến mức đáng xấu hổ, thậm chí không có tiền chữa bệnh cho bản thân, có lúc tưởng như đã mất mạng.
Những ngày tháng về sau, để tồn tại, không một việc tày đình gì là không dính líu.
Bọn họ là như vậy.
Lam Đình Chi.
Diệp Cảnh Xuyên.
Tần Uyển.
Ngẫm lại, chỉ có tiểu tử Thi Huyền là con cưng của trời. Chưa từng nếm qua những tháng ngày đắng cay cơ cực. Hắn cao quý và khác biệt như một viên ngọc trai đen.
Diệp Cảnh Xuyên vỗ vai Tần Uyển:" Thi Huyền, cái tên vô dục, không biết anh ta thì bận nỗi gì."
" Gia tộc đang thúc giục anh ấy tranh thủ xem mắt, đợi một ngày nào đó sẽ liên hôn với một tiểu thư danh gia vọng tộc không chừng. "
Cố Mạch vốn là đàn em của Diệp Cảnh Xuyên, nhắc đến mấy gia tộc lớn, bản thân anh ta cũng khá hào hứng.
Cái chính là, Cố Mạch cảm thấy Thi Huyền xa cách như ánh trăng sáng cao xa vời vợi, không biết cô gái nào có thể lọt vào tầm mắt y. Gặp gỡ người như y, là may mắn cũng là bất hạnh.
Ngay lúc này, kịch một tiếng, cửa phòng VIP bật mở. Lam Đình Tri bước vào, mọi người đồng loạt đứng lên chào hỏi anh:" Anh Lam."
"Anh Lam." Cố Cảnh Xuyên thay đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Anh ta đổi chỗ ngồi với Tần Uyển, ra bên ngoài châm cho Lam Đình Tri một điếu thuốc.
Đêm nay Lam Đình Tri chỉ khoác một áo gió mỏng, nhìn qua khá tùy tiện nhưng mang theo cảm giác trẻ trung thoải mái. Anh đã chán việc phải bận đồ công sở đi khắp nơi cùng chốn.
"Anh Đình Tri, Thi thiếu đâu?"
Lam Đình Tri bắt chéo chân, rít một hơi thuốc, trong lòng của anh hôm nay có chút khó chịu nhưng cũng không tiện để lộ ra nhiều, muốn để cho ngày kỉ niệm của mọi người chút không khí an tâm, vui vẻ.
Thấy các anh em đã ngồi đứng đắn nghiêm chỉnh, Lam Đình Tri búng tay gọi phục vụ.
"Đừng chờ tiểu tử họ Thi nữa, thời gian này thấy y thoắt ẩn thoắt hiện, muốn gặp được cũng không dễ dàng. Dọn món lên đi."
Người đến là một chàng trai, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, bộ quần áo của nhân viên phục vụ được anh mặc thật là cân xứng, eo thon chân dài, mỗi một hành vi đều vô cùng lưu loát chừng mực khiến ông chủ như Lam Đình Tri không khỏi cảm thấy hài lòng. Từ khi nào mà nhân viên trong hộp đêm của anh cũng có người ẩn giấu phẩm chất như vậy, dám khẳng định, cái sự ngạo mạn ẩn náu trong xương cốt này không thua kém bất cứ một người nào anh từng gặp.
Giống như việc, anh ta dùng ánh mắt như người đứng trên cao để khoanh tay khinh thị vạn vật trên thế gian nhưng bản mặt thanh cao nhất đang phải làm một công việc bần cùng hèn hạ nhất.
Dưới mí mắt Lam Đình Tri, mọi diễn xuất ngụy trang đều là dư thừa đến cực điểm.
Bất giác, chàng trai cúi thấp đầu che giấu đi ánh mắt trong sáng như những giọt sương đêm.
Nếu Lam Đình Tri biết người này là khởi nguồn của mọi đau khổ trong anh, của những năm tháng rối ren sau này, liệu câu chuyện của đời anh sẽ có một kết thúc khác đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co