Chương 3
Giờ giải lao, Sầm Thính Nam đang nghiêm túc học bài thì Trần Tiếu đi đến, khẽ thì thầm.
" Thính Nam, có người tìm cậu."
" Ai vậy?"
Cô ngước mắt lên, trong lòng le lói một tia hy vọng.
" Chính là hoa khôi của trường đó, cậu có muốn gặp không?"
Trần Tiếu bắt gặp vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt cô bạn, theo như cô biết thì Sầm Thính Nam không hề quen biết Giang Mạc Oánh. Lần này hoa khôi đến tìm có thể là vì chuyện của Từ Chí Hải chăng.
Sầm Thính Nam gấp sách lại:" Tớ đi gặp cô ấy thử xem."
Không ngờ tới, Giang Mạc Oánh đã sớm đứng chờ cô ở ngoài hành lang phòng học. Cô gái này có ngoại hình mảnh mai, yểu điệu. Quan trọng là gương mặt nét nào ra nét đó, mặn mà, không một cô gái nào có thể bì kịp. Trong đầu Sầm Thính Nam đã tự động hình dung ra ba từ 'tiểu tiên nữ'. Đứng cạnh cô gái này thì vẻ thanh tú của cô sẽ nhanh chóng trở thành một bức tranh đơn điệu.
Thảo nào đám con trai không tiếc đụng độ gây hấn, hiềm khích lẫn nhau, chỉ để tranh giành sự chú ý của người đẹp.
Nếu Sầm Thính Nam là một nam sinh thì sao, ở khoảng cách cận mặt như thế này, khả năng là cũng sẽ rung rinh mất.
" Tìm tớ có việc gì sao?" Cô ủ rũ.
"Mình nghe nói Từ Chí Hải không đi học nữa."
"Đợi cuối giờ chúng ta nói chuyện, được không?"
Sầm Thính Nam nghĩ, cũng sắp đến giờ vào học. Cô không được rõ ràng lắm, nếu Giang Mạc Oánh đã từ chối từ chối tình cảm của bạn mình, sao giờ còn tỏ ra quan tâm như vậy? Nếu cô không nhìn lầm, cô hoa khôi trường này, ánh mắt của cô ấy vô cùng tha thiết và.. xót xa.
Giang Mạc Oánh gật đầu và để lại cho cô một bóng lưng lặng lẽ.
Quán cà phê Lylia quả là địa điểm thích hợp để làm nơi chuyện trò, nhất là thời điểm tiết trời đã sang thu, không khí se se lạnh, trong không gian nhà kính với tách ca cao nóng hổi, Sầm Thính Nam lần đầu tiên cùng một cô gái xa lạ thưởng thức món đồ uống ngầy ngậy cùng dĩa bánh flan mềm oặt.
Giang Mạc Oánh là người mở lời trước:
" Cậu có biết vì sao Từ Chí Hải lại bất ngờ nghỉ học không?"
"Tớ cũng không rõ!"
Sầm Thính Nam hớp một ngụm cacao để che đậy sự bối rối trong lòng, nhưng chợt cảm thấy bây giờ dù uống gì, cô cũng sẽ thấy vô vị.
Khoảnh khắc này trong lòng Sầm Thính Nam tràn đầy mâu thuẫn. Một mặt, cô thưởng thức Giang Mạc Oánh, mặt kia lại ghen tỵ. Nếu được lựa chọn lại thì cô không muốn đối diện với cô gái này, đơn giản bởi vì cô rất tự ti.
" Vậy mà mình cứ nghĩ hai người rất thân thiết. Trước đó cậu ấy không tâm sự gì sao?"
"Ừ." Sầm Thính Nam có lúc nghĩ, việc bạn mình nghỉ học có thể có liên quan đến người con gái trước mặt.
Nhưng thâm tâm cô lại tìm lý do phản bác, Từ Chí Hải không phải người yếu đuối như vậy, dẫu gì cũng chỉ là một tình cảm đơn phương.
" Khả năng là nhà cậu ấy đã xảy ra chuyện. "
" Vậy nếu cậu có cách thức liên lạc, mình muốn gặp cậu ấy một lần, được không?" Giang Mạc Oánh cũng có chút rụt rè khi nói ra lời đó, bằng trực giác thiên bẩm, cô nghĩ Sầm Thính Nam không ưa thích mình.
Sầm Thính Nam phóng tầm mắt ra xa, nhìn phố phường bên ngoài cửa sổ, đường phố vô cùng đông đúc, và một bóng dáng quen thuộc vội vã lướt qua.
Nhịp hô hấp của Sầm Thính Nam thoáng khựng lại.
Một lúc, nghĩ đến điều gì đó, Sầm Thính Nam bất ngờ trở lại câu chuyện dang dở:" Tớ cũng muốn giúp cậu nhưng mà...gia đình Chí Hải không còn ở khu nhà thuê nữa, họ đã chuyển đi mất rồi. Tớ gọi điện đến số của cậu ấy rất nhiều lần nhưng Chí Hải không nhấc máy. Đến hỏi hàng xóm thì bọn họ cũng không rõ nhà cậu ấy dọn đi đâu, ngay cả cô chủ nhiệm cũng không biết..."
Giang Mạc Oánh nhận thấy thái độ của Sầm Thính Nam có chút khác thường bèn không tiện làm phiền nữa, cô mỉm cười khách sáo:" Cảm ơn cậu đã dành thời gian nói chuyện với mình, nếu có thông tin gì của Từ Chí Hải thì làm ơn báo cho mình một tiếng nha!"
" Bữa nay mình mời cậu." Hoa khôi uống thêm một ngụm trà sữa rồi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, để lại một mình Sầm Thính Nam với tâm tư nặng trĩu.
Tại sao?
Thích anh, nên nhìn ai cũng thấy giống anh?
Đó là lời bài hát mà cô ca sĩ trong quán đang ngân nga.
Sầm Thính Nam ngồi nghe một cách chuyên chú.
Với cậu ấy, cô rốt cuộc chỉ là một người ngoài, vậy tại sao chỉ có bản thân cô là còn chìm đắm không dứt.
Thứ gì đang chăng chói hồn cô. Là gì cũng được, tình bạn, tình thương, tâm giao, tri kỷ, xin đừng là rung động, đừng là tình cảm nam nữ.
Một giọt nước mắt lăn xuống khóe môi, có một cô gái nức nở nghẹn ngào nhưng không ai biết. Trong góc khuất, lớp lớp âm thanh đều bị giọng hát say đắm của cô ca sĩ nuốt chửng, chỉ để lại một bài ca tình yêu bất hủ.
'Mơ mộng như tình yêu đầu tiên
Trái tim em vốn dĩ non nớt
Đừng nhìn em bằng ánh mắt của kẻ xa lạ
Rồi ám vào lòng em những vương vấn âm thầm
Em khát khao, khát khao nụ cười anh
Đừng xem em như hành khách lạc đường
Đang lướt qua anh trong dòng người hối hả
Xin anh, đáp lại em bằng tâm tình cháy bỏng
Cuốn lấy em bằng sóng mắt dịu dàng
Em hoang mang giữa biển người, mênh mông nhưng cô độc
Tại sao, thích anh, nhìn ai cũng thấy giống anh...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co