[Hiên Ninh] Tốt Nhất Đừng Xem Là Thật
Chương 1
Mấy tháng gần đây vì Điền Hủ Ninh cứ kì kèo không chịu vào đoàn do chẳng có hứng thú với vai diễn nào nên công ty liên tục bắt hắn luyện hát, luyện nhảy, chuẩn bị cho hắn tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng. Buổi đầu tiên hắn nhiệt huyết tràn trề mà bước vào phòng tập, nhưng cái gọi là cảm giác mới mẻ chẳng kéo dài được bao lâu. Mới được nửa buổi, hắn đã cay đắng nhận ra rằng, cuộc đời này của hắn có hai thứ không làm được, một là cay thuốc lá, hai chính là làm thần tượng.
Hắn mệt tới nỗi thở không ra hơi, mồ hôi thi nhau tuôn ròng ròng, rủa thầm: "Cái đéo gì vậy?"
Hắn cảm thấy đại sự không ổn, liền quyết định tìm đại một đoàn phim nào để nhảy vào, tránh mấy cái trò múa hát điên khùng. Tình cờ vào thời điểm này, tác giả truyện đam mỹ kiêm biên kịch chính cho những bộ phim đã từng một thời làm mưa làm gió của thể loại này – Sài Kê Đản, ba lần bảy lượt mời hắn nhận vai. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với chủ đề này, tuy rằng không kì thị, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chướng ngại, thế nhưng ngay khi đặt hai việc phải hôn đàn ông và tập vũ đạo lên bàn cân, hắn dứt khoát chọn cái đầu tiên.
Điền Hủ Ninh tâm không cam tình không nguyện ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoang trước mặt, lòng chửi thề một câu: "Đệt."
Hắn có lý do chính đáng để nghi ngờ độ hợp pháp của cái nơi không khác nào điểm giao dịch ma túy của chỗ đọc thử kịch bản. Thôi kệ, phóng lao theo lao, dù sao hắn cũng là đàn ông, cứ vào trước đã, không ổn thì rút. Lúc hắn đến mọi người gần như đã tụ họp đông đủ, hắn liếc thấy còn một vị trí đang được bỏ trống, hẳn là dành cho hắn. Hắn đứng ở cửa, cúi đầu chào chung toàn thể mọi người có mặt, trong lúc còn đang do dự định hỏi một câu xác nhận xem chỗ trống đó có phải dành cho mình hay không, hắn liền nghe thấy một giọng nói vang lên.
"Úi, nam chính của chúng ta tới rồi, chỗ của cậu bên kia kìa." – Người đó cười hề hề, chỉ tay về chỗ trống mà hắn nhìn thấy lúc ban đầu.
Hắn theo phản xạ có điều kiện, nhìn về phía âm thanh phát ra. Người đó mặc một bộ quần áo màu xanh lam có hơi hướng giống đồ ngủ, đang ngồi ở vị trí cách hắn hai ghế. Hắn đoán anh là một trong số những diễn viên chính của bộ phim này, nhưng không chắc là vai nào. Hắn gật nhẹ đầu, đáp: "Cảm ơn nhé." – Rồi đi về phía chỗ ngồi của mình.
Trước khi ngồi xuống, hắn gập người, nói: "Xin lỗi vì đã đến trễ, khiến mọi người chờ lâu, sẽ không có lần sau."
Ngồi đối diện năm diễn viên có mặt trong buổi đọc kịch bản hôm nay là hai vị đạo diễn, một nam trung niên, một nữ còn tương đối trẻ chắc chỉ tầm hơn hai mươi. Cô cười thân thiện nói: "Tiểu Điền ngồi đi, không phải cậu đến trễ đâu, là do bọn tôi đến sớm thôi."
Người lúc nãy lại đùa thêm một câu: "Lỗi em, em nôn quá nên đến sớm hơn hẹn."
Mọi người đều bị anh chọc cười. Điền Hủ Ninh nhếch khóe miệng, thầm biết ơn anh đang muốn giúp mình điều tiết không khí.
Như thường lệ, từng diễn viên sẽ giới thiệu tên, vai diễn và lý giải của mình đối với vai diễn. Điền Hủ Ninh giới thiệu xong thì đến lượt Tử Du rồi lại đến Lưu Hiên Thừa đang ngồi ngay bên cạnh cậu. Dựa theo phương pháp loại trừ, hắn nghĩ người kia một là Quách Thành Vũ, hai là Uông Thạc.
Trong lòng thầm suy đoán: "Vậy cho nên cậu ta hoặc là trúc mã của mình, hoặc là người yêu cũ của mình?" – Rồi lại âm thầm liếm liếm môi.
"Xin chào mọi người, tôi tên Triển Hiên, diễn vai Quách Thành Vũ. Nhân vật này đối với tôi mà nói, khá..." – Anh hít vào một hơi, tìm kiếm từ ngữ phù hợp: "... lẳng lơ."
Nữ đạo diễn hai mắt sáng lên, lập tức tiếp lời: "Vậy thì cậu lý giải đúng rồi đấy."
Điền Hủ Ninh khẽ gật gù: "Quả thật khá lẳng lơ." – Cũng không biết là đang nói Quách Thành Vũ hay Triển Hiên.
Quá trình quay phim sẽ không theo thứ tự sự tình phát triển trong kịch bản mà sẽ được sắp xếp lại để tiện cho việc thuê địa điểm, trang phục cũng như tiết kiệm chi phí đến mức tối đa. Vậy cho nên, thay vì phải quay tuyến tình cảm của hai nam chính Trì Sính và Ngô Sở Úy trước thì những cảnh thân mật của Trì Sính và Quách Thành Vũ lại được đẩy lên đầu tiên. Điều này có nghĩa là, cảnh hôn đầu tiên của Điền Hủ Ninh không phải với người đang ngồi bên tay trái hắn mà là cái tên lẳng lơ bên kia.
Triển Hiên mở to mắt nhìn hai chữ 'hôn môi' trong kịch bản, lòng có hơi hơi sụp đổ. Tuy là nói đã chuẩn bị tâm lý từ khi nhận kịch bản, nhưng đến lúc thật sự phải bắt tay vào việc, anh không khỏi có chút ngại, dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên anh hôn đàn ông. Anh bình thường hay bày trò đùa giỡn vậy thôi, thế nhưng khi cần nghiêm túc thì đều rất nghiêm túc. Anh ngửa đầu ra sau, len lén nhìn về phía Điền Hủ Ninh, muốn xem xem hắn có cảm nghĩ thế nào về cảnh quay này. Chẳng ngờ vừa lia mắt qua, hắn lập tức nhìn thẳng về phía anh, còn cười cười gian manh.
Trong đầu Triển Hiên lúc này là một loạt dấu chấm hỏi to đùng: "Không phải nói đều là trai thẳng à? Tên này sao lại có vẻ sớm đã cong rồi thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co