Truyen3h.Co

[Hiên Ninh] Tốt Nhất Đừng Xem Là Thật

Chương 2

lavender_giang

Ngày thứ hai đọc kịch bản, Điền Hủ Ninh quyết định đến sớm hơn lịch hẹn một chút, miễn cho mọi người lại phải chờ mỗi hắn. Hắn vừa bước vào phòng đã thấy Triển Hiên ngồi sẵn ở chỗ hôm qua nhai bánh bao, còn nữa, cái bộ đồ màu xanh lam kia hình như cũng là của ngày hôm qua?

Triển Hiên theo tiếng mở cửa ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, nhanh nhẹn giải thích: "Tôi có hai bộ."

"Ồ." - Hắn gật gù xem như đã hiểu rồi đi về chỗ ngồi hôm qua của mình.

Nhìn thoáng qua hai chỗ trống bên cạnh đang ngăn cách giữa hắn và anh, hắn thuận miệng hỏi: "Hai em ấy chưa đến à?"

"Tử Du thì chắc lát nữa sẽ đến thôi. Lưu Hiên Thừa thì hình như hôm nay có lịch thi ở trường đại học, hẳn là hôm nay không đến được đâu."

Hắn lại lóc cóc xách theo cái bình nước của mình bước qua, ngồi vào chỗ trống của Lưu Hiên Thừa. Anh thấy vậy cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao chỗ ngồi cũng không phải được xếp cố định, ai thích ngồi đâu thì ngồi đấy thôi. 

Sau mười lăm phút mọi người cuối cùng cũng có mặt đầy đủ. Tất cả bắt đầu cùng nhau đọc kịch bản đồng thời đối diễn những cảnh mà đạo diễn cảm thấy cần thiết. 

Nữ đạo diễn giúp hai người bọn họ lý giải về mối quan hệ giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ: "Hai đứa đấu đá nhiều năm như vậy. Tất cả bạn trai của cậu ấy đều bị em cướp đi..."

Điền Hủ Ninh không nhịn được nghi vấn trong đầu mình mà cắt ngang lời đạo diễn: "Thế nhưng hai người bọn em vẫn...?" - Hắn có hơi không biết nên dùng từ gì cho hợp lý. 

Đạo diễn hiểu ý, tức khắc giải đáp: "Em chính là không nỡ từ bỏ cậu ấy nên mới cùng cậu ấy tiếp tục dây dưa. Em là cung Sư Tử, em rất trọng tình trọng nghĩa. Trong lòng em khẳng định không cách nào một đao cắt đứt với bạn thân từ lúc nhỏ của mình, nhưng mà ngoài mặt vẫn không thể nào bỏ qua cho cậu ta, cho nên mới gây hấn với cậu ấy. Hơn nữa, gia đình cả hai đều thân nhau như vậy, sao có thể đoạn tuyệt quan hệ cho được?"

Triển Hiên bên cạnh đùa một câu: "Chứ cậu nghĩ nguồn vốn phía sau đổ vào công ty cậu là từ đầu mà ra?" - Tình tiết này thật ra không có trong kịch bản, nhưng vì ngay khi được nhận vào vai Quách Thành Vũ, anh đã ngay lập tức đọc qua nguyên tác để bảo đảm rằng mình sẽ có lý giải đúng về nhân vật. Có lẽ cũng vì thế mà anh không có quá nhiều thắc mắc về mối quan hệ mờ ám của Trì Sính và Quách Thành Vũ như Điền Hủ Ninh. 

Hắn đang rít một hơi thuốc, nghe anh nói vậy cũng có hơi bất ngờ, liền cười cười hỏi: "Thật à?"

"Đúng vậy."

Hắn ghé nngười lại gần bên tai anh, nhỏ giọng: "Cậu ta đuổi Uông Thạc ra khỏi nhà, cũng đuổi Ngô Sở Úy ra khỏi nhà, nhưng nhà cậu ta vĩnh viễn luôn có chỗ cho Quách Thành Vũ. Cậu nói xem đây mà là anh em tốt à? Dù sao tôi cũng không có anh em tốt nào kiểu này. Cậu có không?"

Anh tán thành với suy nghĩ này, nhưng lại không hề thì thầm bên tai như hắn mà mạnh miệng tuyên bố: "Lỡ như có người chèo thuyền tụi em thì sao? Em cứ chèo đấy!"

Nữ đạo diễn bật cười, tán đồng: "Tôi cũng nghĩ thật sự sẽ có người chèo thuyền hai cậu đấy."

Đọc rồi lại đọc, tình tiết càng ngày càng có chút không đỡ nổi, Điền Hủ Ninh châm đến điếu thuốc thứ n+1, Triển Hiên thì chẳng biết lấy từ đâu ra chiếc mũ lưỡi trai có phần tương tự người đang ngồi kế bên mình, vội vàng đội lên để che giấu biểu cảm hoảng loạn của bản thân.

Hắn ngậm một điếu thuốc trên môi, rồi mở nắp hộp thuốc đưa qua bên cạnh, ý tứ mời anh một điếu. Chẳng ngờ anh lại khoát tay từ chối: "Tôi không hút thuốc."

Hắn nhướng mày: "Là hôm nay không muốn hút hay trước giờ đều không hút?"

"Trước giờ không hút."

Hắn đứng hình mất vài giây, buột miệng cảm thán: "Cậu cũng quá thuần khiết rồi đó." - Rồi lại nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, hắn đã hút đến điếu thứ ba rồi, còn nhả khói liên tục bên cạnh một người trước giờ không hề hút thuốc, vậy mà anh cũng chẳng phàn nàn gì. 

Nghe hắn nói thế, anh bật cười hỏi vặn lại hắn: "Lý lẽ kiểu gì vậy? Không hút thuốc thì là thuần khiết à?"

Hắn không nói gì, chỉ dụi tắt điếu thuốc vừa châm vào cái gạt tàn gần đó, đóng nắp hộp thuốc, nhét vào túi quần thể thao. Một loạt động tác trôi chảy, rành mạch làm anh có cảm giác như mình là lý do khiến hắn mất hứng hút thuốc vậy.

"Cậu hút thì cứ hút đi. Không cần để ý đến tôi."

Hắn lắc lắc đầu: "Không hút nữa."

Thấy hắn kiên định như vậy, anh cũng không tiện dài dòng.

Rõ ràng cả hai đều thuộc kiểu người hướng nội nhưng hắn phát hiện anh và hắn thật sự rất khác nhau. Hắn sẽ hiếm khi bày trò, đùa giỡn trước đám đông, thường sẽ chỉ nói khi nào cần thiết, hoặc lâu lâu lên tiếng để những người khác biết mình vẫn đang tồn tại mà thôi. Còn anh thì lại khác, cứ như sạc đầy pin rồi thì sẽ nói không ngừng nghỉ, cũng bày đủ trò khiến bầu không khí thoải mái hơn, thế nhưng qua một thoáng sẽ bỗng dưng chẳng ừ hử gì, tự chìm đắm vào thế giới của bản thân. 

Hắn thật sự muốn biết trong những khoảng lặng đó anh đang nghĩ gì, liệu có muốn ai đó bước đến, kéo anh ra khỏi vực sâu hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co