Truyen3h.Co

[Hiên Ninh] Tốt Nhất Đừng Xem Là Thật

Chương 8

lavender_giang

Hôm nay lại là cảnh quay chung giữa ba người Điền Hủ Ninh, Triển Hiên và Lưu Tuấn, chỉ khác biệt ở chỗ theo trình tự thời gian trong phim, cảnh này sẽ rơi vào những tập gần cuối, Uông Thạc trở về sau nhiều năm ở nước ngoài. Ba chiếc sofa làm bằng da đen huyền được xếp thành hình chữ U, băng ghế dài nhất đặt ở giữa, song phương là hai chiếc ghế đôi đặt đối diện nhau, bị ngăn cách bởi một chiếc bàn thủy tinh, bên trên đang đặt vài ly rượu cùng một chiếc gạt tàn thuốc. Điền Hủ Ninh ngồi ở vị trí trung tâm, bên tay trái hắn là Triển Hiên, phía đối diện là Lưu Tuấn. 

Trong cảnh này, Quách Thành Vũ một mặt muốn chọc tức Uông Thạc, muốn cậu ta biết rằng những năm qua không có cậu ta, mối quan hệ giữa anh và Trì Sính hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một mặt muốn dỗ Trì Sính tâm tình khó chịu đang ngồi bên cạnh không nói một lời. Theo kịch bản viết rõ, Quách Thành Vũ lúc đầu sẽ ngồi ở sofa đơn bên trái Trì Sính, lúc sau vì để chọc giận Uông Thạc nên liền cùng Trì Sính chen chung một chỗ. 

Trì Sính, Quách Thành Vũ và Uông Thạc đều nghiện thuốc nhưng chỉ có Điền Hủ Ninh và Lưu Tuấn là thật sự biết hút thuốc, Triển Hiên đưa mắt nhìn hai người kia nhả khói thuần thục chỉ đành ngậm một điếu thuốc chưa được châm vào miệng, bắt chước theo động tác của người ta mà thôi. 

Triển Hiên theo thói quen một chân gác trên sofa, tay phải gác qua vai Điền Hủ Ninh. Hắn đã hút được hơn nửa điếu, nghiêng đầu nhìn qua người đang nửa ôm nửa choàng vai mình vẫn ngậm điếu thuốc còn y nguyên trong miệng. Hắn sớm đã từ bỏ ý định xấu xa muốn dụ dỗ anh tập tành hút thuốc rồi, đơn giản vì gần đây hắn bỗng dưng nghĩ, anh không hút thuốc đã đầy ong bướm vây quanh rồi, nếu thật sự biết hút thuốc, nói không chừng chỉ mỗi động tác nhả khói thôi cũng đủ xếp thêm một hàng người, quả thật khiến người ta chẳng thể yên tâm cho được.

Anh khoác tay qua vai người ta thoải mái đến nỗi đột nhiên cảm thấy hơi ngứa tay, thuận tay bóp cơ ngực hắn vài cái. Hắn vậy mà cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Tư thế này của hai người bọn họ có chút vi diệu, chỉ cần hắn khẽ xoay lưng sẽ chẳng khác gì đang ngồi trọn trong lòng anh. Bầu không khí đầy mờ ám này dường như trong một khoảnh khắc nào đấy có phần trùng lặp với mối quan hệ khó diễn tả thành lời của Quách Thành Vũ và Trì Sính.

"Đoạn này hai cậu tự phát huy một chút, chỉ cần diễn ra được sự tự nhiên giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ nhưng đủ để làm Uông Thạc ghen là được." - Đạo diễn không muốn rập khuôn, cho bọn họ có không gian sáng tạo để từng thước phim được chân thật hơn, mà cả Điền Hủ Ninh cùng Triển Hiên đều rất thích điểm này.

Hắn kề môi bên tai anh, hạ giọng: "Cậu cứ diễn theo ý cậu, tôi sẽ tùy cơ ứng biến."

Anh mỉm cười đồng ý: "Được."

Vậy cho nên, máy quay vừa bắt đầu ghi hình, Quách Thành Vũ lập tức chen vào ngồi sát bên người Trì Sính, tay phải thân mật khoác qua vai hắn, tay trái cầm lấy điếu thuốc đang được kẹp giữa đôi môi hắn ngậm vào miệng rít một hơi dài, nhìn thoáng qua Uông Thạc, cười nói: "Quan hệ của chúng tôi trước giờ vẫn luôn rất tốt."

Trì Sính thuận theo tựa lưng vào lồng ngực anh, tiếp lời: "Đúng là rất tốt..." - Sau đó đưa tay rút lại điếu thuốc của mình từ môi anh: "... nhưng cậu mẹ nó đừng có hút thuốc của tôi."

Giữa Quách Thành Vũ và Trì Sính là nuông chiều và ỷ lại. Giữa Triển Hiên và Điền Hủ Ninh lại là thấu hiểu cùng ăn ý. 

"Cắt! Làm tốt lắm." - Nam đạo diễn hô lớn.

Nữ đạo diễn thấy máy quay đã dừng tức khắc khen: "Rất tốt. Đây chính xác là hiệu ứng mà tôi muốn diễn tả lúc nãy." - Nói rồi cô quay sang Lưu Tuấn: "Cảnh của em hôm nay đến đây thôi, em có thể về được rồi." - Rồi lại nhìn qua Triển Hiên và Điền Hủ Ninh trời nóng đến đổ mồ hôi nhưng mãi vẫn dính cùng một chỗ không chịu tách ra: "Hai đứa thì chuẩn bị cho cảnh đấu rắn của tập 1 đi. Không cần phải thay đồ đâu. Mặc hai bộ này quay luôn."

Vì để tiết kiệm kinh phí, cảnh đấu rắn vẫn sẽ quay tại địa điểm này, ba chiếc ghế sofa cũng không cần di dời, chỉ cần thay đổi bày trí và dựng đèn thì khi lên hình sẽ trông hoàn toàn khác biệt. Triển Hiên bị gọi đi chỉnh trang lại kiểu tóc, Điền Hủ Ninh chỉ đành ngả người trên sofa nghịch bật lửa chờ anh quay lại. 

Sau khi được uốn và chải lại phần mái tóc cho vào nếp, anh nhanh chân bước đến chỗ hắn, tiện tay chống lên đùi đối phương mà ngồi xuống ghế, sau khi ngồi rồi dường như cũng không có ý định lấy tay ra mà cứ thế để lòng bàn tay mình ôm lấy đùi trong của hắn. Cánh tay đang gác trên lưng ghế của hắn cũng quen đường quen nẻo mà chuyển vị trí qua bờ vai anh. Tự dưng nhớ ra cách đây không lâu bản thân vừa bị người ta bóp cơ ngực, hắn quyết không thể chịu thiệt, thế là lại vỗ vỗ lên lồng ngực anh, xem như có qua có lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co