Truyen3h.Co

[Hiên Ninh] Tốt Nhất Đừng Xem Là Thật

Chương 9

lavender_giang

Triển Hiên sáng nay tương đối nhàn rỗi, chả cần học câu thoại nào cả, chỉ cần vào khung hình ngồi uống rượu là có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì buổi sáng chủ yếu sẽ quay khoảng thời gian khi Trì Sính và Uông Thạc vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng dẫu là như thế, sự có mặt của Quách Thành Vũ vẫn cực kỳ cần thiết, vì theo như nguyên tác, Trì Sính dù cùng Uông Thạc hẹn hò vẫn nhất định phải dẫn theo Quách Thành Vũ cho bằng được. 

Lưu Tuấn cùng Điền Hủ Ninh chen chúc trên một chiếc sofa, quấn trên tay mỗi người là một con rắn, lần lượt là Đại Hoàng Long và Túi Giấm Nhỏ, cũng có thể coi là tính vật định tình của Uông Thạc và Trì Sính. May mắn là cả Lưu Tuấn và Điền Hủ Ninh đều không sợ rắn, để hai chú rắn tự do bò trên tay mình vẫn không có phản ứng gì quá lớn, lúc đầu đúng là có hơi không quen, qua một lúc liền chẳng còn cảm giác gì đặc biệt nữa, trái lại còn cảm thấy khá thú vị. Triển Hiên thì khác, không đến nỗi sợ hãi la hét thất thanh nhưng anh cũng không có hứng thú với loài bò sát này. Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Quách Thành Vũ không có mấy cảnh phải quấn rắn trên tay lượn qua lượn lại như bọn họ, nếu không anh khó mà vượt qua rào cản tâm lý này.

Triển Hiên ngồi trên sàn nhà, ngay sát bên chân của Điền Hủ Ninh. Vị trí này tương đối chật hẹp, bên phải anh là đôi chân dài ngoằng của hắn, bên trái là chiếc bàn tròn, anh bị ép đến mức chỉ có thể co hai chân lại để thu gọn diện tích, hai tay thì gác trên đầu gối. Hắn cũng chẳng thoải mái gì, sofa tương đối nhỏ, hắn gần như chẳng có chỗ để duỗi chân, nhích qua bên phải sẽ đè lên chân Uông Thạc, nhích qua bên trái một chút sẽ đè lên chân anh, tiến thoái lưỡng nan. Anh tinh ý thấy hắn thoáng cau mày liền đưa tay đỡ chân trái hắn gác lên đầu gối mình.

"Cậu gác như thế này không phải được rồi sao?"

Anh đã mở lời, hắn cũng không từ chối làm gì: "Được. Vậy cậu gác khuỷu tay lên đùi tôi đi. Hết chỗ rồi."

"Ừm."

Bởi vì đang nói chuyện cùng Triển Hiên nên Điền Hủ Ninh hơi khom người về phía trước, cũng vì vậy mà Túi Giấm Nhỏ đang quấn từ bàn tay lên cổ tay hắn được dịp kề gần về hướng anh, anh theo phản xạ tự nhiên mà nghiêng người né tránh. Hắn bắt được phản ứng của anh lập tức thu cánh tay về. 

"Đừng sợ. Tôi để tay xa cậu một chút."

"Ừm. Cảm ơn."

"Khách sáo quá." - Hắn thầm nhủ, trong lòng không khỏi vô thức cảm thấy hụt hẫng. Bọn họ mới hôm qua còn cùng nhau ăn ý đối diễn, cùng nhau thân thiết đùa giỡn, hôm nay không biết vì sao lại bỗng dưng quay về vạch xuất phát rồi. Hắn có cảm giác trong mối quan hệ này, anh luôn luôn là người nắm quyền quyết định, còn hắn lại cứ như đang đi trên một lớp băng mỏng, muốn tiến một bước lại lo sợ thái độ lạnh nhạt từ anh nên chỉ có thể bảo trì khoảng cách.  

Sau khi nghỉ trưa, cả đoàn nhanh chóng di chuyển đến chỗ khách sạn đã được đặt trước để quay cảnh tiếp theo. Đây là cảnh ba người Uông Thạc, Trì Sính và Quách Thành Vũ cùng nhau uống rượu, chơi trò chơi. Nói thì nói vậy, nhưng thật ra trong cảnh này máy quay chỉ tập trung vào Điền Hủ Ninh và Triển Hiên mà thôi, Lưu Tuấn chỉ cần ở một bên đọc thoại là được.

Vẫn như lần quay cảnh hôn trước, cả hai người Điền Hủ Ninh và Triển Hiên đều uống ít rượu với nồng độ cồn thấp trước khi quay, chủ yếu để tiện lấy cảm xúc, dù sao theo như nguyên tác, lúc này Trì Sính và Quách Thành Vũ đều đã say mèm. Quy tắc trò chơi rất đơn giản cũng rất ấu trĩ, kéo búa bao, thua thì bị đối phương đánh mông, thắng thì hôn một cái. Ván đầu tiên Quách Thành Vũ thua, Trì Sính tức khắc chồm đến, bàn tay to lớn vỗ mạnh trên mông anh. Ván thứ hai Quách Thành Vũ thắng, đáng lẽ phải là anh chủ động hôn người đối diện, nhưng vì hơi rượu làm đầu óc đình trệ, anh còn chưa kịp phản ứng tay trái của hắn đã nhanh chóng ôm lấy sau gáy anh, ấn môi mình lên môi anh. 

Trong kịch bản có ghi chú cụ thể, cảnh này chỉ cần cả hai chạm nhẹ môi một lần là xem như hoàn tất. Điền Hủ Ninh bình thường rất chuyên nghiệp, nếu muốn thêm động tác hoặc lời thoại trong bất kỳ cảnh quay nào cũng sẽ thảo luận trước với đạo diễn và bạn diễn trước khi máy quay bắt đầu ghi hình. Chỉ riêng lần này, không biết vì sao lại đột nhiên chạm môi Triển Hiên đến hai lần. Anh cũng không quá để ý, cứ thuận theo mà diễn thôi, dù sao đối với anh, đây cũng không phải thay đổi gì quá to tát làm chệch hướng kịch bản. Hai người quay xong thì cùng nhau bước đến chỗ máy quay để cùng đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi.

Nữ đạo diễn chỉ tay vào máy quay, hỏi Điền Hủ Ninh: "Cậu sao lại mở mắt khi hôn chứ?"

Anh thoáng nhìn qua hắn.

Hắn ngập ngừng đáp: "Em... không biết nữa... em cảm thấy Trì Sính sẽ như vậy. Nếu không ổn, chúng ta quay lại cảnh này?"

"Ừm... thật ra cũng không tệ. Cứ như vậy đi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người thu dọn rồi về nghỉ ngơi sớm nhé."

Thật ra hắn có lòng riêng. Trách Triển Hiên buổi sáng khi không lại đối với hắn xa cách vạn dặm, trách anh chiều nay rượu vào rồi lại trông ngoan ngoãn lạ thường, khiến hắn có hơi không nhịn nổi muốn thử thăm dò tâm tư anh. Trong khoảng khắc chớp nhoáng đó, hắn bỗng chốc muốn biết, anh lúc bị hắn cưỡng hôn rốt cuộc sẽ có dáng vẻ như thế nào, cho nên mắt cứ thế mà vô thức dán lên gương mặt thoáng ửng hồng cũng mái tóc rũ xuống trước trán đầy sức hút của anh. Sau lần chạm môi đầu tiên, hắn dường như chẳng thể ép mình dừng lại, mắt dời xuống đôi môi người kia đang gần trong gang tấc, hàng vạn ý nghĩ thôi thúc hắn mau chóng nắm bắt cơ hội này. Vậy cho nên, hắn liền ấn lấy gáy anh, lần nữa áp môi mình lên đôi môi anh.

_____________________________________

Điền Hủ Ninh di chân trên nền đất, dập tắt điếu thuốc thứ ba trong đêm nay, lẩm bẩm: "Tôi sắp bị cậu ép đến phát điên rồi, Triển Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co