Truyen3h.Co

Hiệp sĩ lưu vong

Chương 3

KiritoChunhyang

Sáng hôm sau,khi Durand tỉnh dậy đã thấy D eon ngồi trên chiếc ghế dựa hôm qua anh ngồi đọc sách, trên tay cậu cầm chính cuốn sách anh đọc. Durand khẽ cười, trong lòng cảm thấy có chút thú vị.

- Đó là quyển sách về sự hình thành của chủ nghĩa tiền tệ. – Sau một cái vươn vai, anh nói với D eon

- Khó hiểu chết được. – Cậu cau mày

- Khó hiểu chỗ nào ?

- Chỗ nào cũng khó hiểu.

Durand phá lên cười. Mới sáng sớm cậu thật sự đã cho anh rất nhiều hứng thú.

- Cười gì lắm thế?

- Dậy sớm thế ? – Anh chọt vào một câu hỏi không chút liên quan.

- Không ngủ.

- ...

- Ban ngày ngủ hơi nhiều.

Durand để cậu ở đó, còn anh thì đi súc miệng rửa mặt thay quần áo. Sau đó, anh tóm lấy áo khoác trên móc quần áo, hỏi:

- Ăn gì không?

- Ừ

- Muốn ăn gì ?

- Gì cũng được

- ...

Anh sợ nghe câu gì cũng được vô cùng. Nó làm anh nhớ tới Robin, mỗi lần cậu ta nói gì cũng được là y như rằng sau đó thế nào cũng chê ỏng chê eo đồ ăn anh mua về.

- Hay là...cậu đi mua đồ ăn sáng với tôi?

- ...

- Buổi sáng ở thủ đô đông vui lắm. Tôi thấy hôm qua cậu cứ nhìn chăm chăm hết chỗ này đến chỗ nọ, cái đèn đường mà có cảm xúc chắc nó xấu hổ đến bể bóng luôn rồi.

- ...

Cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng đành gấp quyển sách lại, quay sang Durand, khẽ gật đầu.

Durand biết D eon rất tò mò, nhất là với những thứ mới lạ. Có thể những thứ lạ lùng đó anh đã nhìn đến muốn mốc con mắt rồi.

Anh dẫn cậu đến phía cảng biển, nơi những thương buôn tập trung đông nhất. Rồi ghé qua những gian hàng quần áo, anh muốn mua cho cậu một đôi găng tay.

- Cái này hợp với cậu – Anh cầm một đôi găng đen tuyền mềm mại lên, khều khều vào tay cậu.

- Sao lại...

- Cậu hay đeo găng tay mà.

Đúng là D eon rất thường xuyên đeo găng tay. Bất chấp thời gian nào, kể cả khi ngủ, chắc chỉ trừ khi cậu ta tắm. Thật ra việc đeo găng tay là chuyện hoàn toàn bình thường, có điều, cậu đeo thường xuyên quá cũng khiến anh hiếu kì, rốt cuộc dưới lớp găng tay cậu đang che giấu điều gì.

Nhưng giữa hai người mối quan hệ còn chưa thân thiết đến độ cái gì cũng mở miệng ra hỏi được, nên đành thôi. Chỉ là anh vẫn muốn mua cho cậu một đôi găng tay mới.

- Lấy cái này đi – Durand nói với cô bán hàng nọ

- Này, tôi đã đồng ý đâu?

- Tôi tặng cậu

- ...

D eon tỏ vẻ khó hiểu, nhưng trong khi cậu còn ngờ nghệch ra đó thì Durand đã dúi cái túi giấy đựng găng tay vào tay cậu rồi.

Dạo hết một vòng lớn, anh mới đưa cậu đến chỗ những hàng quán bán đồ ăn sáng.

Ẩm thực ở thủ đô đa dạng vô cùng, vì không chỉ có thức ăn trong nước, nơi đây còn có hàng quán, cửa tiệm của người Hoa, người Đông Doanh, người Ấn Độ...

- Cậu muốn ăn gì ?

- Gì cũng đc.

- ...Bánh bao nhé?

- Ờ - Cậu đồng ý đại, vì chả biết nó là món gì.

- Tôi sợ nhất chính là mua rồi sau đó lại không vừa ý đấy. Thằng nhóc Robin rất thường như thế.

- Tôi không phải Robin. – Cậu thản nhiên trả lời. – Anh mua gì tôi đều sẽ ăn hết.

Durand hơi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, rồi anh mỉm cười. Đi dạo buổi sáng với D eon đúng là rất vui, chả bù đi chung với thằng nhóc tóc đỏ khó chịu kia, nó sẽ luôn miệng càm ràm anh nói quá nhiều này nọ, chê ỏng chê eo sao khẩu vị anh tệ vậy. Còn đi với Category tuy không phải nghe càm ràm nhăn nhó, nhưng mỗi lần anh hỏi ông thầy quý hóa ấy lại đáp bằng một câu chả ăn nhập vô đâu. Chán khủng khiếp !

Trong lúc Durand đứng mua banh bao, D eon nhìn nhìn sang phía chiếc xe đẩy gỗ của một cụ bà. Cụ bà búi tóc, quần áo bận trên người hẳn không phải người trong nước. Bên trên chiếc xe hình như để một cái gì đó đang bốc khói.

- Này...

- Hả?

- Đó là gì ?

Durand nhìn về phía tay cậu chỉ, tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên với chiếc xe kì lạ nọ.

- Sữa đậu nành.

- Sữa đậu nành ?

- Cậu uống thử không?

- Đừng mua nhiều quá, tôi không có tiền trả đâu.

- Ai nói cậu sẽ trả, tôi ghi sổ với chị cậu.

- ...

Cậu cùng Durand mua thêm vào món tráng miệng ngọt thú vị, như bánh bông lan và trái cây phủ đường. Lúc quay trở lại nhà nghỉ đã thấy Category cùng Robin ngồi dưới sảnh nhâm nhi hồng trà.

- Biết ngay là đi bới hết cái chợ rồi mới về mà. – Robin nhoài người trên chiếc bàn gỗ, mặt mày nhăn nhó, càm ràm.

- Ồ, cậu lôi được D eon đi chung sao? – Category dời mắt khỏi tờ báo. - Ta thấy cậu đi lâu, định bảo Robin lên phòng cậu xem coi D eon đã thức chưa.

D eon không nói gì, đang định chờ xem Durand sẽ ngồi ở đâu, để cậu ngồi phía còn lại. Nhưng Durand đã nhấc chiếc ghế trống cạnh Robin sang phía anh đứng, đẩy ra cho cậu ngồi. Sau đó nhấc chiếc ghế cạnh Category cho mình.

- Mua gì nhiếu thế? – Robin chọc chọc túi bánh bao.

- Mua cả đồ ăn sáng cho cậu, cậu lại ý kiến cái giề?

- Hừ... - Robin bắt đầu lục lọi – Bánh bao, sữa đậu, bông lan, kẹo đường... Rồi anh ta cầm cái gì kia? – Robin chú ý tới cái túi giấy màu xanh nhạt trên tay D eon, vì nó khác với những loại túi giấy đựng thức ăn.

Durand sau khi nhờ người phục vụ đưa tới cho mình vài cái đĩa liền quay sang nhỉn Robin.

- Nhóc con nhiều chuyện thật đấy.

- Mua gì mờ ám sợ người ta phát hiện ?

- Găng tay.

- ...

Robin nhìn nhìn đôi tay cầm cái túi của D eon, có lẽ cậu nhóc đã bắt đầu để ý. Đã sang xuân, trời dần ấm hơn rồi, không lý gì cứ tối ngày đeo găng tay như vậy.

- Cầm hoài cái túi có thấy mệt ko? Tôi còn tưởng tín vật định tình của hai người.

- Ơ, cái thằng này...- Duran liếc mắt nhìn Robin, sau đó dùng một cái bánh bao nhét vào miệng cậu – Ngậm vào cho bớt nói nhảm lại.

Category đặt tờ báo xuống, quay sang nói với D eon:

- Khay đựng báo có chỗ để này. Không cần cầm nữa.

- ...

Cậu đưa cái túi sang cho Category. Thấy ông cười cười, cậu như nhận ra gì đó, bèn nói:

- Cảm ơn. Tôi thấy không có chỗ để, còn định chạy lên phòng cất nó đi.

- Hà hà. Durand rất rành khu chợ ở thủ đô, có lẽ đã mua cho cậu một món đồ tốt. – Một câu không liên quan. – Thôi, mọi người dùng bữa đi. Chúng ta còn đến sở cảnh sát thủ đô, sau đó phải thu xếp về hoàng cung nữa chứ.

Sau khi dùng xong điểm tâm, cả bốn người nhanh chóng đi đến sở cảnh sát, nằm cách đó hai con phố.

Sở cảnh sát kì thực cũng không quá to lớn, nhưng kiến trúc lại mang một sự cổ kính và lâu đời.

Vừa nhìn thấy Category, viên cảnh sát trực bên ngoài như nhận ra gì đó, nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho cả bốn người. Không bao lâu sau, một người đàn ông cao lớn đi vào cùng một ít giấy tờ.

Dù cả bốn người cùng đến nhưng chủ yếu chỉ có Category và Durand là giao tiếp nhiều với người đàn ông nọ, họ gọi ông ta là cảnh sát trưởng. Họ trao đổi rất nhiều, đôi khi nói vài câu bông đùa xã giao. Robin ngả lưng trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay mân mân vài sợi tóc. D eon theo thường lệ, cứ đưa mắt nhìn cùng khắp xung quanh, thấy gì lạ là nhìn.

Robin hết nghịch tóc lại hơi liếc sang D eon bên cạnh, liếc nhìn đôi bàn tay đeo găng của D eon. Trong lòng không khỏi hiếu kì.

Cuộc nói chuyện diễn ra cũng khoảng 30 phút. Cả 4 người từ biệt cảnh sát trưởng. Category ôm theo mớ giấy tờ mà vị cảnh sát chuẩn bị, có lẽ đó là báo cáo dành cho nhà vua. Durand cùng Category thảo luận thêm gì đó với nhau, Robin cùng D eon trôi tuột lại ở phía sau, một người vừa đi vừa thở ra chán nản, một người vừa đi vừa dáo dác nhìn đường phố đầy rẫy taxi hơi nước chạy qua chạy lại.

- Này – Robin quắt mắt sang D eon

- ...

- Găng tay, làm gì mà đeo mãi thế?

Category cùng Durand không hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn.

- Thời tiết rất ấm, lạnh lẽo gì đâu mà khư khư găng tay, nhìn đến khó chịu.

- Robin! – Category có vẻ không hài lòng với thái độ của cậu nhóc, ông gằng giọng. Sau đó ông hơi liếc sang phía của D eon, hy vọng D eon không điên lên như lúc ở nhà ăn dành cho đội hiệp sĩ, lỡ có chuyện gì, một là khó ăn nói với công nương Mary, vốn là người bảo hộ của Robin, hai là khó ăn nói với đức vua và hoàng hậu.

Nhưng D eon chỉ hơi liếc nhìn về phía Robin, sau đó chuyển ánh nhìn đi hướng khác. Có vẻ như lúc này không gì có thể khiến cậu quan tâm bằng mấy chiếc taxi hơi nước cồng kềnh đen kịn.

Lúc này Category cùng Durand đồng loạt thở phào.

D eon đúng là côn đồ, là một kẻ mang danh quý tộc nhưng chưa bao giờ nhận được sự ưu ái như một quý tộc. Nhưng không phải vì vậy mà cậu sẽ nổi cơn tam bành với bất cứ thái độ hay hành vi khiêu khích nào. Một kẻ dưới đáy xã hội, nghe những lời sỉ nhục đầy cả lỗ tai. Chỉ là đừng khi không đột nhiên tấn công cậu, buộc cậu phải tự vệ, hay xúc phạm một cách quá đáng, thì những lời nói khiếm nhã của Robin cũng chỉ như gió thoảng qua tai.

Cậu cũng không muốn khiến ai khó xử.

Càng không muốn gây thêm chuyện khiến Maximillien phải đứng ra dàn xếp một lần nữa.

Maximillien chỉ là đang cố chiều lòng chị gái cậu mà thôi, vì chị cậu muốn giữ cậu ở lại hoàng cung, chứ nếu không anh ta đã tìm cách tống cậu đi rồi. Cậu chưa bao giờ vừa mắt gã đàn ông đầy toan tính đó, lúc trước cũng vậy, giờ cũng vậy.

Càng ít tiếp xúc với đức vua càng tốt, cậu ngầm dặn lòng mình như thế. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ chuyện gì khiến anh ta không vừa ý, không chỉ cậu, có khi những người bạn còn sống của cậu cũng sẽ gặp chuyện mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co