Truyen3h.Co

Hiệp sĩ lưu vong

Chương 4

KiritoChunhyang

Sau khi về lại hoàng cung, Durand mở lời muốn D eon đi tham quan vườn hoa ở hoàng cung với mình. D eon cũng đồng ý, Robin nghe thấy liền chề cái môi ra thật dài, quay sang phía Category léo nhéo một câu :

- Ôi trời, mới chung phòng có một ngày thôi mà, thân nhau quá cơ

Category cũng chỉ cười. Thật ra việc Durand có thể kéo gần hơn mối quan hệ với D eon cũng là một việc rất tốt đó thôi, chính ông cũng không muốn nhìn thấy trong nhóm có một thành viên lạc lõng, luôn giữ khoảng cách với những người còn lại, mà người đó lại là em trai của hoàng hậu. Nhưng có lẽ giờ thì đỡ lo hơn về D eon rồi, nhưng người phải lo lúc này là Robin, phải làm thế nào cho thằng nhóc phiền phức này bớt kiếm chuyện đây nhỉ? Công nương Marie nuông chiều nó tới phát hư rồi.

Durand kể cho Deon nghe vài ba câu chuyện liên quan đến vườn hoa này. Giới thiệu tên từng loại hoa thậm chí là cách trồng, bón phân cho chúng.

D eon cũng cảm thấy rất thú vị, Durand giải thích cặn kẽ tới mức tưởng đâu anh ta là một thợ làm vườn chuyên nghiệp không chứ.

- Xin lỗi

- Sao phải xin lỗi ?

- Tôi nói hơi nhiều rồi.

D eon khẽ lắc đầu. Thật ra cậu cũng rất thích nghe đó chứ. Cậu đang định hay sẽ thử tìm cách trồng một cây hồng vàng hoặc một nhánh thược dược coi sao.

- Chào Durand

Một giọng nữ trong trẻo cất lên khiến cả hai giật mình. Không lẫn vào đâu được, chính là giọng nói đó.

D eon cùng Durand cúi người quỳ xuống, cả hai thậm chí đều không có thời gian đưa mắt về phía đối phương một cái đã vội vàng cúi đầu hành lễ.

Còn ai khác vào đây? Ai là người có quyền lực nhất chỉ sau đức vua cao quý của Pháp quốc.

Là hoàng hậu. Hoàng hậu Lia de Beau mont. Cũng là chị gái của cậu.

Lia vội đi đến đỡ Deon dậy, cũng là ra lệnh cho Durand không cần hành lễ nữa.

- D eon, từ khi em về đến giờ, đây là lần đầu tiên chị được gặp mặt em trực tiếp thế này.

- Vâng. Thật vinh hạnh cho thần.

- Đừng nói vậy. Durand, ta có thể tiếp chuyện riêng với D eon không?

- Ồ, chuyện đó là tất nhiên thưa hoàng hậu.

Durand tươi cười rồi cúi người chào từ biệt Lia, không quên nháy mắt với D eon một cái, như kiểu này nhóc, tôi chưa xong với cậu đâu.

Lia cầm chặt tay cậu, bằng một cách nào đó, cậu có cảm giác như kiểu dù thế nào cũng sẽ không để cho cậu rời đi nữa. Cũng có thể, một chút cảm tính của cậu thôi. Dẫu sao từ trước tới giờ, cậu luôn dễ dàng mềm lòng trước người chị gái này.

- Em vừa về, hẳn là mệt rồi. Sao không về phòng nghỉ, còn loanh quanh với Durand làm gì ? Anh ta mói nhiều lắm đó.

- ...

Về cái này thì cậu hoàn toàn đồng ý với chị mình.

- Vào trong với chị, chúng ta, dùng chút trà được không ?

- Vâng thưa người.

- Không cần đa lễ. – Đôi mắt xanh xinh đẹp của Lia như có gì đó chùn xuống.

Ở ngoài này, Category cùng Robin đang nói chuyện, thấy Durand đi đến, Robin hất mặt hỏi:

- Sao rồi ? Mỹ nhân lạnh lùng như gỗ đá bỏ anh rồi?

- Sao thế? Thấy cậu cao hứng lắm mà? Vườn hoa đâu thể đi 15 phút là hết.

- Gặp hoàng hậu.

Category nhíu mày:

- Vậy à?

- Hoàng hậu bắt Deon đi rồi ý kiến về việc anh nói quá nhiều ?

- ...

- Đoán đúng rồi chứ gì ? há há!!

Robin phá lên cười chọc quê Durand. Những tưởng Category sẽ cười cười hùa theo cậu như mọi khi, nhưng không.

- Thái độ của họ thế nào ? Cả Lia và Deon?

- Tôi không rõ nữa. Vì Lia đã rất nhanh chóng muốn đá tôi đi chỗ khác. Nhưng sắc mặt của Deon không thể nói là tốt.

Category thở dài một hơi. Durand cũng khẽ nhún vai. Có vẻ như ông thầy tẻ nhạt của anh hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra hơn, giữa hai chị em họ.

- Thầy

- Sao?

- Deon trở về, thái độ của Vincent thế nào ? Thầy có liên lạc với cậu ta không?

Durand từng nghe nói Vincent cùng thầy Category có mối quan hệ nhất định, không gọi là thân thiết, nhưng ở một chừng mực nào đó, họ tin tưởng nhau. Category cũng xem Vincent là một học trò tìm năng của mình.

- Vincent? Ta không rõ nữa. Ko quá hào hứng nhưng cũng không thể hiện là chán ghét hay có ý không mong muốn.

- Vậy à? Vẫn khó đoán như mọi khi. – Mặt Durand hơi lạnh dần – Hy vọng D eon sẽ ổn.

D eon được Lia đưa đến một căn phòng rộng, bàn ghế được phủ khăn ren xanh tinh tế, trên bàn là một bộ ấm trà với hoa văn trang nhã. Phòng trà đặc biệt được trang bị riêng cho nữ hoàng chăng? Chị cậu trước giờ luôn thích phong cách nhẹ nhàng lại không kém phần tinh tế như thế này.

Trà nóng có vẻ như đã được chuẩn bị sẵn. Là hồng trà sữa của Anh quốc.

Lia rót ra tách cho cậu, rồi cũng bằng những cử chỉ nhẹ nhàng như thường lệ, cô đẩy tách trà về phía cậu. Hương hoa hồng nhàn nhạt vương nơi cổ tay cô thật thơm và mới mẻ.

- Chị không biết em đã ăn sáng chưa, nhóm của thầy Category thường ưu tiên cho nhiệm vụ và họ thường xuyên không ăn sáng cho tới khi về tới hoàng cung, nên chị chuẩn bị hồng trà pha thêm với sữa. Sẽ không ảnh hưởng đến dạ dày của em.

- ...

- Bác sĩ cho chị biết, trong lần khám sức khỏe tổng quát trước khi vào hoàng cung, ông ấy phát hiện em gặp chút vấn đề với hệ tiêu hóa. Nhưng sẽ không sao, chỉ cần từ giờ em ăn uống đầy đủ hơn là được, không nhất thiết dùng thuốc.

- ...Cảm ơn.

- Deon

- Vâng?

- Chị xin lỗi!

D eon biết, người chị gái này của cậu đang xin lỗi vì điều gì. Cậu đã từng thống hận cô, nhưng khi cơn tuyệt vọng qua đi, cậu chọn đổ lỗi cho chính bản thân mình. Không ai phải chịu trách nhiệm vì những gì đã xảy ra, bởi nếu từ đầu, cậu biết điều hơn một chút, có khi sẽ không rước họa vào thân, hoắc chí ít, mọi thứ sẽ không là tệ nhất.

- Không phải lỗi của chị.

- ...

- Không ai có lỗi. Tất cả là tại em.

- Không phải.

- Chuyện qua rồi. Em cũng đã về. Nên chị không cần cảm thấy có lỗi với em nữa.

Thấy Lia định nói thêm gì đó. Deon bèn cắt ngang lời cô.

- Em đói

- ...

- Chị để em ở trong cung, cho em ăn ngủ đầy đủ, nuôi cho em mập lên, vậy coi như được rồi. – Má ơi cậu đang nhại theo cách nói chuyện của Durand. – Không cần cảm thấy có lỗi nữa. Và giờ thì em đói.

- Chị đã nói với Durand không được để em nhịn bữa sáng mà.

- Không, anh ta có cho em ăn,...bánh...bánh bao à?

- ...

- Và sữa đậu nành. Nhưng chỉ là, em vẫn đói thôi

Lia nhìn cậu, sau đó cô bật cười, rồi gọi người hầu mang thêm vào phòng chút điểm tâm ngọt.

- Tưởng anh ta dám để em nhịn, chị tính sổ với anh ta.

Sau đó, Lia hỏi cậu về nhiệm vụ, cả hai nói một lúc, lại nói ngược về tính cách của ba người còn lại trong nhóm hiệp sĩ của cậu. Không có gì để nói về Category, đó là thầy của cô, nghiêm khắc một chút, có một số chủ đề nói với thầy ấy rất thú vị, nhưng có một số vấn đề, sẽ rất nhạt nhẽo, như chuyện thầy ấy từng tư vấn tình yêu cho một cậu nhóc con của một bá tước, tư vấn thế nào cậu nhóc từ thích một cô bé sang thích một...cậu bé. Robin là trẻ mồ côi, nhưng được công nương Marie, vợ cả của bá tước Louis, anh họ của đức vua, nhận nuôi từ nhỏ. Có vẻ như công nương Marie quá hiền từ và quá nuông chiều thằng nhóc thành ra nó hơi kiêu kì một chút. Nhưng nó được xem là một tay súng bách phát bách trúng của đội hiệp sĩ hoàng gia, nhỏ tuổi nhưng rất có tiềm năng. Durand là con của trưởng bộ ngoại giao, từ nhỏ được đi đây đi đó miết, lại thêm người mẹ là chủ của một chuỗi xí nghiệp cung cấp máy móc và thiết bị hơi nước xuyên quốc gia, một tay buôn có tiếng, nên miệng lưỡi của anh ta thì khỏi nói. Anh ta cũng có một người anh trai cùng hai cô em gái. Anh em nhà đó thú vị theo nhiều kiểu...

- Ba mẹ lúc này thế nào hả chị ?

- ...

- Cả, Vincent nữa.

Deon từ nhỏ không vừa mắt mẹ kế. Sau khi sinh ra Vincent, mẹ của cả ba đã qua đời, người cha nhu nhược cưới về một người vợ khác, trẻ đẹp hơn, và có phần điêu ngoa hơn. Nhưng bà ta không tỏ thái độ quá đáng gì với Lia và Vincent, thay vào đó mọi cơn thịnh nộ lại trút lên D eon.

Có Lia ở nhà thì không sao. Nhưng sau đó Lia và Vincent được gửi đến trường học dành cho giới quý tộc, dù thi thoảng họ sẽ ở nhà và có gia sư đến dạy riêng. Chỉ có D eon là không được đi học, bị nhốt trong một căn phòng ọp ẹp, theo chủ ý của mẹ kế. Và người cha vô trách nhiệm nọ cũng để cho bà ta muốn làm gì thì làm.

Lia dù luôn bênh vực D eon, nhưng chính cô cũng còn nhỏ, nên sức ảnh hưởng chả thấm vào đâu. Bù lại, Vincent tuy không tiếp tay cho mẹ kế, nhưng cũng không bao giờ muốn giúp D eon.

- Mẹ mất rồi.

- ...

- Ba buồn bã nên sau đó đã nói muốn đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa, đi đến năm sáu năm nay chưa thấy trở về.

- ...

- Còn Vinc... Nó tham gia vào đội hiệp sĩ, hiện tại đang chỉ huy đội hiệp sĩ Lyon. Cả năm nay vẫn chưa về lại thủ đô, dù nghe nói nó cùng thầy Category có trao đổi với nhau qua thư từ.

- ...

- Sao...em lại ?

D eon cười nhạt.

- 10 năm rồi.Thế sự có nhiều thay đổi. Em chỉ muốn biết gia đình lúc này thế nào thôi.

- Ko tốt lắm....

- ...

- Chia rẽ cả rồi. Từ lúc em đi, mọi chuyện trong nhà cũng bắt đầu lộn xộn. Lắm phiền phức. Cha bị dính vào một vụ tham những, do có quan hệ tốt với đức vua tiền nhiệm nên cũng không phải ngồi tù, nhưng bì lại, tài sản bị lấy đi một nửa, cũng bị cắt mất chức trong tòa án...hầy,đến Vincent cũng tìm cách thoát khỏi mớ hỗn loạn của gia đình, là em hiểu rồi.

D eon thực ra chỉ thuận miệng hỏi tới Vincent mà thôi, chứ thực ra, cậu với người em trai này chính là chưa từng nói chuyện với nhau. Dù có lần cậu từng gặp qua thằng bé này, cậu và nó thật sự khá giống nhau. Dường như đôi lúc mấy người hầu việc trong dinh thự từng nhẫm lẫn cậu với nó, họ thắc mắc cả hai có phải sinh đôi hay không. Lẽ đương nhiên là không.

Biết thêm vậy thôi, cậu cũng không có hứng thú lắm với Vincent hay cái gia đình này.

- Deon

- Vâng ?

- Chiều nay...

- ... sao ạ ?

- Chiều nay em đến dùng bữa chung với chị và Max nhé

Cậu khẽ nhíu mày. Sao Lia lại đề nghị như vậy ?

- Nói đúng ra là dùng bữa chung với gia đình chị. Chiều nay bọn nhỏ sẽ được đón từ học viện về.

- ... Chị, có con rồi sao?

- Sinh đôi, một trai một gái

- Ồ - Cậu lại nhại theo cái kiểu tròn mắt ngạc nhiên của Durand – Chúc mừng chị.

Cậu nhấp một ít trà, khẽ mỉm cười cùng Lia.

- Được, em sẽ tới.

Hoàng hậu yêu cầu, nếu từ chối sẽ khiến hoàng hậu không hài lòng, hoàng hậu không hài lòng, đức vua cũng sẽ không vui vẻ đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co