Hiệp ước Molotov - Ribbentrop (Codename Anastasia)
V1-23 M-ADNA
Silas Harvey trở nên sốt ruột khi người đàn ông đó vẫn chưa đến dù đã muộn 20', mặc dù người đó được mặc định là một kẻ thất thường và khó đoán nhưng chưa có trường hợp gì đã được ghi nhận là người đó đến hẹn muộn mà không báo trước.
Đây là một buổi hẹn đặc biệt với sự nghiệp của Silas khi nó có thể sẽ thành lập một đường dây liên kết mạnh mẽ cho một doanh nghiệp vũ khí còn non trẻ.
Bạn đầu anh ta rất ngạc nhiên khi hắn ta đã chủ động liên lạc với công ty và thậm chí còn chỉ đích danh anh để thảo luận về giao dịch và hợp đồng, đã lâu lắm rồi chưa thấy động tĩnh hay hành động nào của kẻ này. Chỉ duy nhất Silas mà không phải bất kỳ ai tại phòng Marketing hay CEO hoặc CCO nào.
Điều đó đã khiến một nghiên cứu viên như Silas trở nên áp lực, dù vậy anh vẫn quyết tâm tiếp đón vị khách quý này bằng năng lực của bản thân.
Nhưng vị thượng đế này đã ngang nhiên cúp máy khi anh ta gọi đến mà không hề có ý gọi lại, cả một phòng họp rộng rãi mà vắng tanh, chỉ có một mình Silas ngồi đó cùng đống tài liệu và chiếc Macbook đang chạy PowerPoint.
Anh ấy quá bất an để gặp người đó và cũng quá tiếc nuối để bỏ mối làm ăn này.
Đó là người đàn ông nổi bật trong lĩnh vực quân sự và chính trị, xuất thân từ dòng dõi Mafia khét tiếng của nước Nga hùng mạnh. Nghe đâu hắn ta vừa phá hủy một đội đặc nhiệm của Alpha khi họ định đụng vào món vũ khí có thể vượt qua cả bom nguyên tử của hắn ta và vẫn có thể sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Anh ấy xoay cây bút bi trên tay và hít thở chậm rãi để điều hoà cảm xúc trong cơ thể, Silas nén stress lại và cố gắng đánh lạc hướng tâm trí của mình.
Đúng lúc đó anh nghe được tiếng bước chân từ ngoài hành lang, người đó có vẻ đã đến rồi, có hai tiếng bước chân và một trong đó tạo nên tiếng động không lớn nhưng rất vững chãi, anh thở dài vì cuối cùng anh ta đến, nếu người đó mà hủy bỏ lịch thì Hội đồng quản trị sẽ buồn chết mất.
Cửa phòng được mở ra bởi một nhân viên nam điềm tĩnh, anh ta mở cửa kính thủy lực, nép mình, cúi gập người và ra dấu tay 'mời', chờ đợi người đằng sau đi lên.
Đó là một người đàn ông cao lớn mặc bộ suit xám bảnh bao với mái tóc vàng kỳ lạ, dám chắc là sẽ không có người Phương Tây nào có được màu vàng sáng và đều như vậy.
Silas vội vàng đứng dậy và kéo một bên ghế ra và mời người đàn ông tóc vàng đó vào ghế.
"Xin chào thưa ngài Yevgeny Vissarionovich, tôi là Silas Harvey, là người sẽ phụ trách thuyết trình."
Silas tự nhận rằng mình khá khúm núm khi nhìn vào tên đó, khí chất của hắn ta như thể một quý tộc thời Đế quốc Nga đầy kiêu hãnh và cao quý, khiến anh bất giác đối xử với người đó như một kẻ cầm quyền thời phong kiến thật sự.
Trên thực tế thì anh ta không cảm thấy xấu hổ vì điều đó, có những kẻ trên thế giới này nắm giữ quyền lực to lớn như thể vua chúa, dù chỉ là một nghiên cứu viên nhưng Silas cũng là kẻ trải đời và biết cư xử khôn ngoan trong mọi trường hợp.
"Chà, xem ra tôi đến muộn rồi, hãy nói thật gọn gàng và nhanh chóng để tránh mất thời gian của đôi bên đi."
Hắn ta nở nụ cười, chống cằm, vắt chéo chân và nói Tiếng Anh bằng chất giọng nhiễm ngữ điệu Nga nặng một cách lơ lớ, cách nói chuyện của người đàn ông đó thể hiện một cái tôi ngập tràn sự ích kỷ vô cùng rõ ràng.
Vẻ mặt hắn khắc nên một tâm trạng vui vẻ, có lẽ hắn ta đã đến muộn vì một lý do tích cực nào đó. Người nọ không hề cảm thấy có lỗi một chút nào mà thản nhiên thúc giục Silas, ít nhất tên đó còn ở trạng thái có thể nói chuyện được là được rồi.
Công ty anh theo làm không phải là một công ty nhỏ nhưng so với Gazprom hay Rostec mà nhà Bogdanov đang điều hành thì nó quá nhỏ bé, họ vẫn chưa thể khiến nhà Bogdanov coi như một đối tác cấp cao để đối xử ngang hàng.
"Vâng, tất nhiên thưa ngài."
Silas mỉm cười.
...
"So với các loại súng trường không giật trên thị trường thì sản phẩm đầu tay của công ty chúng tôi đã khắc phục được một số nhược điểm của SKZ, phạm vi bắn được cải thiện, giảm được một phần trọng lượng giúp tăng tính cơ động."
Silas chuyển slide sang bản vẽ và các mô tả cơ bản về nguyên vật liệu.
"Shotgun cũng được tăng khả năng xuyên giáp và mở rộng hộp tiếp đạn để giảm thời gian nạp đạn, tuy nhiên độ giật không thể cải thiện ngay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng nghiên cứu."
"Dự án nghiên cứu loại súng lục được tham khảo từ khả năng bền bỉ để có thể chịu tác động khắc nghiệt như Glock 17 và hỏa lực mạnh mẽ từ Smith & Wesson Model 500..."
Doanh nghiệp vốn đang điều hành rất nhiều dự án với những tham vọng to lớn, trước đó công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán và được các nhà đầu tư đánh giá là có tiềm năng phát triển. Các cổ đông đã rất sững sờ khi công ty chủ động thay đổi ngành nghề, một số người còn đòi sống đòi chết để rút vốn, hủy niêm yết, tuy nhiên khi vị khách quý này đột ngột ghé thăm khiến tất cả mọi người đã thắp lên niềm hi vọng chỉ trong một ngày.
Mọi người đã quyết định đánh liều vì hắn ta, không, là vì tiềm năng của hắn ta.
Nhưng Silas ngày càng run tay và nhỏ giọng đi khi nhìn thấy vẻ mặt chán chường và uể oải của hắn ta khi nghe công bố thông tin, như thể rất thất vọng vậy, đây là một tín hiệu rất tồi tệ.
"Thưa ngài..."
Silas nói với chất giọng nhỏ và dừng hẳn cuộc thuyết trình, anh ta không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt mình và cũng không muốn thuyết trình khi người đó không muốn nghe.
Người đàn ông đó mân mê chiếc kẹp cà vạt của mình, vuốt ve nó liên tục như một cách giải trí giết thời gian thú vị.
"Anh Harvey, anh biết tôi muốn gì mà." Đôi mắt hắn ta híp lại, ánh nhìn của người đàn ông đó tràn ngập vẻ phán xét xảo quyệt.
"Những thứ các anh công bố đều là những thứ mà IAI, T&R, Lockheed Martin và rất nhiều nơi cải tiến đến mức nát bét. Tốt hơn công ty anh ở cả hiệu năng, phạm vi, vật liệu và giá cả thậm chí còn thấp hơn nhiều. Những thứ dễ có được như vậy thì giá trị thực của các anh khá rẻ mạt đấy."
Hắn ta bẻ ngón tay để đếm rồi búng tay một cách tùy tiện khi cả hai bàn tay đều đếm không hết những doanh nghiệp nổi tiếng.
"Nếu chỉ có những thứ như vậy thì cuộc đàm thoại đến đây thôi." Yevgeny Vissarionovich nhún vai.
Hơn ai hết với tư cách một nghiên cứu viên, Silas Harvey biết được tất cả sản phẩm họ tung ra trước công chúng đều là những sản phẩm tương đối đại trà mà các doanh nghiệp vũ khí lâu năm đã đánh chén hết, họa may thì là phân khúc cao nên cũng nổi bật hơn các tân binh khác, tuy nhiên họ cần sự chậm mà chắc để cắn từng miếng bánh thị trường để hình thành sự nhận diện thương hiệu.
Nhưng điều đó không quan trọng đối với Yevgeny, hắn ta không phải lẽ thường, hắn ta cần những thứ mới lạ nhưng vẫn phải thực dụng, đủ để kích thích lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn phát triển khả năng kinh doanh, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để bắt lấy nhà đầu tư kếch xù này.
"...Tôi hiểu rồi, ngài Yevgeny không chỉ là một thương nhân, mà là còn là một chuyên gia vũ khí."
Thật sự rất khó chịu khi đưa ra một sản phẩm chưa hoàn thiện và phải đáp ứng một yêu cầu ngang ngược nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.
"Sau đây là bí mật nội bộ công ty, nó còn đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm, xin đừng tiết lộ bất cứ đâu."
Đã đến mức này thì Silas cũng đành cắn răng làm liều, dù cho các sếp có biết thì có lẽ họ sẽ thông cảm cho anh thôi.
Anh ta thao tác thoát khỏi PowerPoint và truy cập vào phần mềm nội bộ dùng để lưu trữ thông tin mật, trên màn hình hiện lên các dữ liệu và hình ảnh chi chít, trong đó có nhiều thông tin bị ghi đè và trống rỗng do vẫn đang được thử nghiệm bởi nhiều nghiên cứu viên.
"Chúng tôi đã đổ rất nhiều vốn vào dự án này, Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung, tôi sẽ tóm gọn thông tin bao gồm nhất có thể." Các hình ảnh món vũ khí liên tiếp nhảy lên giữa màn hình.
"Dự án này có tên là hệ thống M-ADNA, (mid-range air defense net area). Các nghiên cứu viên đã tham khảo công nghệ Radar S-500 của Nga nhằm tăng khả năng theo dõi nhiều loại mục tiêu và đáp ứng tốt hơn trong các tình huống chiến đấu phức tạp. Ngoài ra tính cơ động và khả năng phối hợp với các hệ thống khác cũng được ưu tiên khi chúng tôi lấy tư liệu về THAAD của Hoa Kỳ."
Silas nhìn về phía hắn ta và thấy người đó không còn lơ đễnh mà đã chăm chú nhìn vào màn hình tràn ngập từ ngữ học thuật khó hiểu, anh hơi mỉm cười mà tự hào, dù là ai cũng phải sụp đổ trước kiệt tác này thôi, nghĩ vậy anh ta càng hào hứng nói hơn.
"Đây là loại tên lửa phòng không cỡ nhỏ dễ dàng vận chuyển, phù hợp với kinh tế quân sự các nước đang phát triển. Khả năng chống đạn đạo của M-ADNA không xuất sắc nhưng thắng ở giá thành rẻ, có thể sản xuất quy mô lớn và chống các loại tên lửa khác ở mức tốt, định vị và Radar đã hoàn tất nhưng khả năng đánh chặn vẫn còn không gian để cải tiến, cần tìm loại tên lửa phù hợp."
Tên lửa phòng không là một loại vũ khí nhạy cảm về cả chính trị lẫn quân sự nên nếu có thể công bố ra thị trường một cách đại trà thì đó là điều có mơ cũng khó thấy với một doanh nghiệp tư nhân.
Hắn ta sờ cằm suy tư và càng day nhẹ chiếc ghim cà vạt hơn, đó là một thói quen không thường thấy.
"Nhắm đến thị trường thế giới thứ ba sao, khá thú vị, sản xuất hàng loạt sao, doanh nghiệp đã đổ bao nhiêu tiền vậy?"
Tên này thật quái dị, hắn ta dùng 'thế giới thứ ba' thay cho 'các nước đang phát triển', đó là một thuật ngữ đã lỗi thời và đầy bảo thủ, quả là một kẻ có dòng máu kiêu ngạo đến tận xương cốt, hầu như mọi thứ trong mắt hắn ta đều đáng bị khinh rẻ vậy.
"Chúng tôi đã đổ hơn ⅔ lượng vốn, có lẽ vậy, tôi chỉ là nghiên cứu viên, nhưng ngài sẽ thấy hài lòng với thành quả thôi. Tôi tin rằng M-ADNA sẽ phát triển hơn nếu được hợp tác với ngài."
Silas bình tĩnh bỏ máy tính xuống và lấy ra giấy tờ, nhẹ nhàng để trước mặt người đàn ông Nga.
"Ồ, còn nhiều yếu điểm chưa được khắc phục nhưng được thôi, nếu nó nằm trong tay tôi thì tất cả sẽ ổn."
Zegna cũng khá hài lòng với dự án này, tuy nhiên, cậu ta sẽ không dễ dàng chấp nhận và nhân nhượng.
Tờ hợp đồng nhanh chóng được cầm lên nhưng không được ký ngay, hắn ta đảo mắt quanh tờ hợp đồng và tiếp tục vuốt ve chiếc ghim trong khi đôi mắt đã trở nên sắc bén và cào nát từng câu chữ.
Đây chính là một con cáo thành tinh đích thực, hắn ta đòi quyền lợi và mổ xẻ từng tầng nghĩa, bên A thậm chí còn áp đảo bên B một cách không hề khoan nhượng. Khi Silas ghi chú lại hợp đồng cũng đồng thời phải đổ mồ hôi lạnh, phòng Marketing mà đọc được sẽ nổi điên lên mất.
__________
-Mưa bão như này khu vực các con vợ thành vịnh hết chưa, chỗ tui thì có rùi đó =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co