Hiệp ước Molotov - Ribbentrop (Codename Anastasia)
V1-24 Trở về với anh
Đây chính là một con cáo thành tinh đích thực, hắn ta đòi quyền lợi và mổ xẻ từng tầng nghĩa, bên A thậm chí còn áp đảo bên B một cách không hề khoan nhượng. Khi Silas ghi chú lại hợp đồng cũng đồng thời phải đổ mồ hôi lạnh, phòng Marketing mà đọc được sẽ nổi điên lên mất.
"Tôi sẽ quay lại sau khi các anh đồng ý với hợp đồng này, nếu cập nhật thông tin thì hãy gửi qua máy Fax."
Sau khi vị thượng đế này chặt chém hàng tá điều khoản thì mới vui vẻ ngưng lại hành động tàn ác của mình, giọng nói ấy thật đáng phẫn nộ biết bao.
Silas đã nghe ngóng rất nhiều tin đồn về người con trai thứ ba của gia tộc Bogdanov này, hắn ta có rất nhiều tin đồn xấu về một nhân cách bẩn thỉu và một thái độ khó ưa. Có lẽ có một số là tin vịt nhưng không thể phủ nhận chúng hoàn toàn, nhưng anh nghĩ chắc rằng chưa có ai chứng kiến kẻ này đi ký kết hợp đồng với tâm trạng tốt như vậy ngoại trừ anh.
Có lẽ nó có liên quan đến cái ghim cà vạt kia, hắn cứ mân mê nó từ đầu đến giờ mà không mấy khi ngơi tay, quả thực nó đã khơi lên một chút lòng tò mò của anh khi nhìn nó không có gì là đặc biệt.
"Có lẽ là do tôi nhiều chuyện nhưng chiếc ghim đó là ngài được tặng sao?" Bởi vì tâm trạng hắn đang tốt nên Silas cũng thử bắt chuyện đôi chút, coi như xây dựng mối quan hệ luôn.
"Cũng nhiều chuyện thật, nhưng đúng là được tặng. Trông nó tầm thường quá nên anh thấy lạ lẫm hả?"
Silas lập tức toát mồ hôi lạnh mà phủ nhận, đúng là nó đơn giản quá nên nhìn khá lạ lùng khi trên người của hắn ta nhưng nó tuyệt đối không xấu, ngay khi anh định lên tiếng thì người đối diện đã nói trước.
"Nó trông rất nhạt nhẽo nhưng vì là người yêu của tôi tặng nên tôi cũng sẽ thích nó, nên nếu anh thấy nó xấu thì đó là điều không tốt cho cơ thể anh." Kẻ đó hất cằm và nhìn anh bằng đuôi mắt.
"Ôi trời, tôi không có ý đó, xin ngài đừng hiểu lầm."
Silas chửi rủa trong lòng khi Yevgeny lên tiếng, hắn nhét chữ vào mồm anh ta trong khi anh còn chưa nói hết câu, nhưng anh cũng cảm thầy kỳ lạ khi người đó có người yêu, mà có vẻ thực sự rất thích người ta.
Giống như là rất rất thích, thật đấy à?
Tâm trạng hắn ta trở nên tốt hơn cả lúc nãy, không ngờ hắn vui cả buổi chỉ vì được tặng một cái ghim nhạt nhẽo, đổi lại người khác thì Silas sẽ không kinh ngạc đâu, nhưng vì là Yevgeny Vissarionovich nên anh mới không thể tin được.
Một kẻ tàn nhẫn có thể yêu một người khác đến thế sao, dễ dàng vui vẻ, dễ dàng giận dữ với mọi thứ?
"Hẹn chủ nhật gặp lại." Hắn đứng dậy, chỉnh lại cà vạt và vest.
Silas lập tức tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà hoảng hốt, chủ nhật thì không được rồi, lúc đó anh ta có việc trọng đại của bản thân, là chuyện mà cả đời có lẽ chỉ có duy nhất một lần.
"Thưa ngài! Chủ nhật thì không thể đâu ạ! Tôi đã có việc bận và khó để có thể tiếp đón ngài chu đáo...!" Silas đứng bật dậy và cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng trong khi bắp chân đã hơi run rẩy, mở miệng ra nói cũng là một loại áp lực rồi.
Làm gì có ai làm việc vào chủ nhật chứ, và quan trọng nhất là nếu không có việc bận thì anh đã tiếp hắn rồi, nhưng ngày đó chắc chắn là không được.
Ai cũng không thể phá hủy nó! Kể cả người đàn ông này!
"Vậy là có chuyện quan trọng hơn cả ký hợp đồng? Vậy là cái hợp đồng này cũng chẳng cần thiết lắm, nếu không được thì bỏ đi, không có nhiều thời gian đâu."
Lại vậy rồi, đôi mắt của loài bò sát săn mồi đó lại quấn chặt lấy cả căn phòng, nó tàn ác và bí bách như bóp nghẹt hơi thở của mọi thứ, cây cối và hoa cảnh có vẻ đã héo hon hơn.
Silas Harvey nhắm chặt mắt và bấm móng tay vào lòng bàn tay, có lẽ anh ta sắp gãy vài cái tay hoặc cái chân, hay là bị đuổi việc nhỉ?
"Thưa ngài...---" Giọng nghiên cứu viên nghẹn lại.
Hắn ta dường như đã nhận ra sự lo lắng và bất an của người ngồi đối diện nhưng vẫn ung dung như không phải chuyện của mình.
"Tôi sẽ đi dự hôn lễ của anh, nếu là ngày khác thì không được."
"Tôi- ơ, dạ, hôn lễ?"
Silas cứng người ngay tại chỗ, anh ta nghĩ rằng đã phải chuẩn bị tinh thần để bị liệt và thầm cảm ơn chúa vì đã mua bảo hiểm y tế đầy đủ nhưng anh ta đang nghe thấy cái gì, lễ cưới ấy hả?
Zegna đưa cổ tay lên cao để nhìn cái đồng hồ đắt đỏ với vẻ dần mất kiên nhẫn khi bản thân đã quá tốn thời gian ở đây.
"Người yêu tôi có quen với vợ sắp cưới của anh, và anh là nhân viên tại đây."
"Anh ấy đã bảo tôi đi dự đám cưới với anh ấy, vậy nên tôi sẽ đi, hãy ký hợp đồng khi đó, đó là thời hạn cuối của công ty anh."
Silas nghĩ trong đầu rằng có phải do tiếng Anh sứt sẹo toàn ngữ điệu Nga của kẻ này mà anh nghe nhầm 'she' sang 'he' không, mà quan trọng là Yuna thực sự quen biết bạn gái một tên khủng bố như này sao?
Thật hả, trời ạ, anh dùng nhiều câu hỏi tu từ quá rồi
Zegna không quan tâm tâm trạng của Silas mà rút một khẩu Beretta sáng loáng, thứ đó tỏa ra một ánh sáng lạnh lẽo đến lạ lùng. Với tư cách một chuyên viên về vũ khí thì anh ta cũng đã thấy nhiều người cầm súng, nhưng chưa từng thấy người nào đáng sợ như thế.
Ngay cả khi không một chút lơ là thì hộp sọ vẫn sẽ lủng một lỗ, có vẻ cả cơ thể người đàn ông nghiên cứu viên đã nhớp nháp, mồ hôi ở nhân trung và thái dương rỉ ra liên tục, hơi thở dần chậm lại và đồng tử co thắt.
Áp lực từ đầu đến giờ kéo đến dồn dập vào con người tội nghiệp kia.
Hắn ta đặt khẩu súng lên mặt bàn, gây ra tiếng động lạch cạch bắt tai, người đó lại liếc anh nhưng không còn cố giữ tâm trạng thoải mái, thay vào đó là sự lạnh lùng bất ngờ của loài săn mồi.
"Giữ nó và đưa đến cho tôi vào ngày cưới của anh."
Ngay sau đó Yevgeny lập tức bỏ đi và vứt sự tồn tại của Silas khỏi tầm nhìn của bản thân, những bước đi đó mạnh mẽ và nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ lại sự ung dung của một người thuộc đẳng cấp thượng lưu.
Silas chưa từng cảm thấy lương của mình ít ỏi hay thiếu thốn nhưng sau vụ này nhất định phải đòi thêm phí tổn thất tinh thần, làm gì có ai trên đời lại mang theo súng khi ký kết hợp đồng chứ, và chẳng ai yêu cầu trả súng vào ngày cưới cả, dù là nước Mỹ thì cũng không!!
Chắc chắn độ điên của kẻ này còn có thể bay cao và xa hơn nữa!
Anh ta lau mồ hôi đang chảy xuống cằm và thở dài, cảm nhận hơi lạnh điều hoà phả vào người, thôi thì chín bỏ làm mười, ít nhất kẻ đó không có ý giết anh là được rồi, đó cũng là một loại cơ hội.
'Yuna à, lần này em cứu anh một bàn thua rồi.'
Bên cạnh đó anh cũng không khỏi tò mò về người bạn gái có thể khiến một kẻ điên như vậy trân trọng, tin được không? Chỉ vì một chiếc ghim cài đơn giản mà làm hắn ta vui cả buổi, khi gặp mặt nhất định phải cảm ơn.
Có lẽ Yevgeny đã ẩn mình hơn vì đã có người để bảo vệ sao, thật sự đáng ngạc nhiên, xem ra dù là ai cũng sẽ có bản năng của một người đàn ông thôi nhỉ.
Lễ cưới của anh lần này tập hợp khá nhiều thứ kỳ lạ rồi, mafia và bạn gái của mafia, người đã từ chối vợ mình 11 lần, thật khó quên.
________________
Yuna thì đã đi về để chuẩn bị cho lễ cưới, cô ấy có vẻ rất bận bịu với cả công việc lẫn chuyện cưới hỏi nhưng tâm trạng của cô ấy vẫn rất tốt và hoạt bát. Nhìn thấy bạn học đại học của mình có một cuộc sống hạnh phúc như vậy khiến Kwon Taekjoo cũng cảm thấy thoải mái, Yuna đã thoát khỏi bóng ma quá khứ và bước đi trên tương lai của mình rồi
Dù anh chưa từng gặp chồng của Yuna nhưng dường như đó sẽ là một người chồng tốt để có thể lấy đi trái tim của một cô gái mạnh mẽ và đầy ý chí quật cường.
Ngay khi anh cũng chuẩn bị về khách sạn sau khi ngắm khung cảnh nhộn nhịp của Los Angeles thì Zegna đã nhắn rằng anh hãy ngồi yên tại chỗ và chờ đợi thằng nhóc đó đến đón.
Taekjoo đã định gửi GPS nhưng đã dừng lại một cách đầy lý trí, dù sao thì nó cũng không hỏi và cũng sẽ biết được anh đang ở đâu thôi, nếu làm những chuyện thừa thãi thì sẽ chỉ càng xấu hổ về phía anh
Kwon Taekjoo thề rằng khi trở về tổng bộ sẽ dùng mọi cách để tìm ra cái định vị đã gắn ở đâu đó trên người mình.
Nhưng nếu là cấy chip vào người thì sẽ khá phiền phức để lấy ra đấy, dù chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có cái chuyện thần không biết quỷ không hay ấy có thể diễn ra, dù sao anh cũng là đặc vụ nên sự cảnh giác của một người có đào tạo chuyên nghiệp không để Zegna có thể âm thầm cấy ghép nó như vậy được.
'Chậc.' Taekjoo tặc lưỡi.
Người như Zegna rất phức tạp, khi cậu ta tức giận thì sẽ có thể tỏ ra vui vẻ và cầm súng bắn chết người khác hoặc dùng chân đạp nát tứ chi, nhưng đôi khi cậu ấy cũng rất đơn giản. Zegna đã nhanh chóng tốt hơn sau buổi sáng nay vì một món quà của anh, có lẽ cậu ta chưa hết giận nhưng như vậy là đủ rồi.
Kwon Taekjoo rất thích nhìn Zegna dùng chiếc ghim cà vạt ấy, dù chẳng liên quan lắm nhưng anh thấy cậu ấy dễ thương và ngoan ngoãn hơn khi đeo nó, và chiếc ghim ấy như thể một lời công nhận của bố anh đối với tên nhóc đó, rằng họ đã gặp và trò chuyện với nhau.
Có lẽ bố anh sẽ giống như mẹ anh, yêu quý Zegna, hoặc không. Còn anh trai sẽ chỉ hỏi thăm và ngạc nhiên một chút rồi thôi.
Taekjoo đã có ý định đưa nó cho Zegna từ lâu nhưng luôn quên khuấy đi mất, thôi thì đúng vật đúng thời điểm, coi như cái ghim đã giúp anh đi, mỗi lần nhóc kia dỗi thì cả tâm trí lẫn thể xác của anh như thể bị đào bới lên.
Quý ngài đặc vụ lập tức đưa tay gãi gáy và thở dài, anh có cảm giác như mình càng ngày càng già đi vậy, có quá nhiều thứ để lo lắng, nếu thế thì sẽ phải nghỉ hưu sớm quá.
Nhưng có một điều đã khiến anh thắc mắc từ sáng đến giờ, liệu hôm nay Zegna đã đi đâu?
Trên danh nghĩa cậu ta vẫn là thành viên của FSB nên đôi khi vẫn sẽ nhận được nhiệm vụ, lúc đó tên nhóc to xác đã bực bội và đi đến sân bay và hoàn thành nó với tốc độ kinh hoàng.
Thế nhưng Taekjoo có thể xác nhận được rằng sẽ không có chuyện Zegna làm nhiệm vụ tại Mỹ và ăn ở thảnh thơi như vậy, cậu ta có xu hướng làm nhiệm vụ nhanh gọn lẹ và tránh rườm rà nhất có thể, dạo này thằng nhóc đó hay làm mấy kiểu nhiệm vụ ngắn hạn là chủ yếu.
Tức rằng, đây là chuyện cá nhân của cậu ấy và không liên quan tới chính phủ, chà, không biết là phi vụ như nào mà để một thương nhân láu cá như vậy tự thân vận động.
Những thứ mà Zegna để tâm đến đôi khi khá là thú vị, Kwon Taekjoo đã từng vô tình thu thập được tin tức rằng Yevgeny Vissarionovich đã tham gia vào một cuộc đấu giá cổ phần, đặc biệt đó lại là cổ phần của T&R, đó là một cuộc đấu giá kín nhưng chật ních các nhân vật tai to mặt lớn.
Taekjoo không tưởng tượng được nếu bọn họ bắt tay với nhau sẽ gây ra tai họa đến nhường nào với thế giới này, có lẽ anh sẽ được cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc cử đi để phá hoại mối lương duyên 'tốt đẹp' ấy.
Ngay lúc đó luồng suy nghĩ của anh đột ngột bị chặn ngang vì một tiếng động cơ gào rú như vũ bão, thậm chí còn có tiếng xì xào bàn tán ở bên ngoài vô cùng rõ ràng, anh đã nghe thấy tiếng động cơ này và nó khá quen thuộc, Bugatti Veyron không hẳn là quá ồn ào nhưng nó sẽ lớn hơn hẳn các loại sedan thông thường, Taekjoo xoa thái dương và đứng dậy vô cùng chậm.
Ông giời con đến rồi đây.
Kwon Taekjoo đi ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, ngay ở gần đó có là chiếc xe roadster đang đỗ màu đen tuyền với nội thất đỏ rực như lửa được nhìn thấy qua chiếc cửa sổ mở hé ở ghế lái phụ được người dân bao quanh, dù là một nơi phồn hoa như Los Angeles thì cũng phải trầm trồ trước chiếc xe hiếm có khó tìm như Bugatti Veyron này thôi.
Vốn anh đã định hẹn tên nhóc dở hơi này ở nơi nào đó kín đáo để có thể thoải mái lên chiếc xe phô trương này nhưng chắc chắn với bản tính cao sang đó thì không đời nào Zegna chịu trốn chui trốn lủi ở xó xỉnh nào đó rồi, cậu ta cố tình rồ ga tại chỗ để gọi anh ra đây mà, nếu điện thoại vô dụng như vậy thì sao không đập nó đi cho rồi.
__________________
-Tui được thả chuồng gòi nè mọi người. Sau khi đi quân sự t đã nhận ra rằng, đáng lẽ t phải mang nhiều đồ ăn hơn, bắn súng thì như cec.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co