Truyen3h.Co

[hiếu an] đèn đỏ.

10.

boraj8

"này, tao thấy hình như là thằng hiếu 12a2 và thằng an 10a6 đang quen nhau hay sao á?"

"ê tao cũng thấy vậy, bữa tao thấy thằng hiếu còn chở thằng an về."

những lần gần gũi của đôi trẻ đã bị những đứa học sinh trong trường chú ý đến. bản thân chúng lắm đứa cũng phải gật gù công nhận rằng hèn gì dạo này thằng an nó giỏi hẳn. phải chăng nó đang phấn đấu để bằng nửa kia của nó.

những dù gì cũng chỉ là tin đồn, đặng thành an còn chưa đồng ý mà.

vào một ngày mưa tầm tã của đêm chủ nhật. bình thường giờ này hiếu và nó sẽ nhắn tin đùa giỡn với nhau. nhưng kì lạ là tin nhắn nó gửi đi được cũng nửa tiếng rồi, sao mãi không thấy hiếu trả lời. thành an sốt ruột, nghĩ thế nào cuối cùng lại chọn bấm số gọi đến cho anh chàng.

"alo."

"alo... an hả?"

đầu dây bên kia mang lại là cảm giác nặng trịch, giọng có vẻ không còn khoẻ khoắn như mọi khi. hình như như trần minh hiếu đang gặp chuyện gì đó.

"anh đang bệnh à?"

minh hiếu im lặng không đáp, nhưng chính tiếng ho sù sụ đã bán đứng trần minh hiếu, báo đến cho đặng thành an tình trạng của anh ta. thành an nhíu mày:

"gửi định vị đi, an đến đưa thuốc cho anh."

"ấy, không cần. cảm tí rồi mai sẽ hết thôi."

"không nói nhiều, không gửi thì anh có thể ngưng theo đuổi an từ bây giờ."

minh hiếu im bặt, sao mà được chứ, đang yêu em lắm, ngưng thế nào được. khác nào đang ăn cơm mà phải cắt bữa nhịn ăn không.

"được rồi... để anh gửi định vị qua tin nhắn."

vừa nhận được, thành an đã chạy ngay xuống lầu xin phép mẹ yêu cho mình đi chăm người ốm. mẹ nghe mà đần cả mặt ra, thằng con mình nó là ăn trúng cái gì rồi?

"gì? con chăm người ốm hay làm người ta ốm hơn?"

thành an lúng túng, không lẽ giờ lại nói người mà nó thích làm em thay đổi, phải trải nghiệm lần đầu chăm người ốm? nghĩ đến là thấy sắp rối mù cả lên.

"đi, con đi rồi con về mà... người ta quan trọng với con lắm."

như hiểu ra được cái gì, bà nheo mày nhìn nó:

"yêu con cái nhà ai rồi?"

thành an nó đảo mắt né tránh, mẹ nó rời khỏi sopha đi lại gõ nhẹ lên đầu thằng bé.

"phải thằng cu bữa giờ qua chỉ học không?"

"ừ thì...đúng?"

hèn gì, bữa giờ bà ngửi ra cái gì rồi mà thằng cu con này cứng miệng quá, mãi nó không nói rõ mối quan hệ cụ thể là thế nào. giờ thì lòi mặt chuột rồi.

"n-nhưng người ta theo đuổi con... con chưa đồng ý đâu!"

"thôi đi ông tướng, chữ thích dán khắp mặt rồi còn làm giá."

bị mẹ chọc cho ngại đến bốc khói trên đầu, nó quay mặt đi hờn dỗi. bà đặt tay lên vai nó, đổi chủ đề.

"không sao, ai chứ thằng nhóc đó mẹ ưng. để mẹ bảo chú tài xế lái xe đưa con đi. chắc là không về nhà đêm nay đâu ha? chăm quá khéo ngủ quên trong lòng người ta luôn, nhớ gì đến thân già tôi đây."

"mẹ!"

trời ơi, mẹ ruột gì mà không đứng về phía con mình gì cả. thành an không biết mình là con ruột hay con ghẻ, mẹ ghẹo đến mặt đó tía tai thôi. thôi gác tạm chuyện này sang bên, mẹ đồng ý rồi thì cũng leo lên xe mà làm một chuyến sang chăm anh yêu, sẵn ghé mua thuốc chứ nghe cái giọng hời hợt của minh hiếu, an không tin tưởng được.

theo định vị, mất khoảng mười phút để đến được nhà trần minh hiếu, thằng bé lại hơi ngỡ ngàng. sao mà khác với cái suy nghĩ của nó về gia cảnh của minh hiếu quá. nhà của anh ta so với nhà của thành an thì không có mấy phần kém cảnh, cũng thuộc dạng nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh. thế hoá ra mấy nay nó đang qua lại với thiếu gia giả danh tri thức? ơ tầm bậy, này là giỏi thật, thế chắc đây là kiểu người toàn diện, mơ ước của bao người rồi, ai mà may mắn quá vậy.

thành an cứ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ dưới nhà, không để ý có một người phụ nữ đã mở cửa gọi mình:

"cậu gì đó ơi, vào nhà đi ạ!"

nhìn sơ qua thì chắc là người giúp việc, nhưng có kiểu người giúp việc chủ động ra gọi khách vào nhà thế này mà chưa hẹn trước gì à? nó bối rối chào rồi bước vào. từ trong nhà, bóng dáng người phụ nữ chạy vụt ra ôm lấy nó.

"trời ơi an đến rồi hả con? có con thật tốt quá, đỡ biết bao nhiêu. cái thằng nghịch tử nhà cô nó lăn ra ốm mà không chịu ai chăm cả, cứ nằm lì."

thành an nghe mà phát bực, sao có cái loại người gì kì cục, vậy mà cũng đòi thích an. nó xin phép mẹ hiếu, cầm theo thuốc, khăn và một chậu nước đi lên lầu. mở toang cửa phòng, một cục nóng hổi đang cuộn mình trong chăn, hơi thở rất nặng nhọc. nó đi lại gần lầm bầm:

"xí, lì thì cho bệnh chết anh luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co