11.
cứng miệng là thế, nhưng cũng không thể bỏ rơi chàng trai này được. thành an xắn tay áo, lấy khăn mềm nhún vào nước ấm, vắt cho ráo rồi nhẹ nhàng lau lên mặt của người kia.
sự thay đổi của nhiệt độ trên da làm minh hiếu lờ mờ tỉnh. tay đưa ra khỏi chăn, quờ quạng tìm thứ gì đó, giọng khàn khàn hỏi:
"an... hả?"
"thằng hàng xóm."
thành an thẳng thừng đáp, nhưng minh hiếu nghe giọng cũng đủ biết là người thương mình đang ở đây. anh ta khó khăn trở mình, tìm đến cánh tay đang đặt trên nệm của thành an mà ôm lấy. thường ngày là tên to xác để nó dụi lấy, hôm nay lại đổi thành mèo lớn làm nũng với an xinh.
"nằm im để em lau mình coi, mẹ anh đang nấu cháo rồi. tí ráng dậy ăn còn uống thuốc em đem qua. người gì bệnh mà lì phải biết. phải đứa khác là nó cho hiếu nằm liệt đây luôn rồi."
từng chữ đều thể hiện thái độ vừa lo vừa bực của nó. minh hiếu không quở mắng, trái lại còn thấy vui mừng. mắt thì không mở nỗi nhưng miệng thì cứ cười. anh ta thều thào:
"bởi vậy... anh mới yêu an."
sao bệnh tật mà miệng mồm thì ngọt vẫn cứ ngọt, làm buồn bực của thành an cũng tự dưng biến tan đâu mất, để lại trên gò má thằng nhỏ là một lớp hồng nhàn nhạt.
có thành an, minh hiếu ngoan hẳn. khiến mẹ anh ta bưng cháo lên nhìn cũng phải trề môi thầm chê con mình trong lòng. xưa giờ lần đầu tiên thấy con mình nó dại trai đến vậy. an đút muỗng nào là nó ngoan ngoãn đớp đến đấy, còn hơn lúc nhỏ bà cực khổ ẵm nó rong chơi khắp xóm cả tiếng đồng hồ chỉ để ăn hết một chén cháo bé tí.
nói đi cũng phải nói lại, nhờ an mà bà đỡ hẳn đi, không còn thấy thằng con mình lầm lì khó coi như trước. vì an mà nó biết chưng diện, biết đẹp biết xấu, biết vui biết buồn chứ không chỉ đơn giản là học hành. thôi thì tính ngày cưới từ giờ cũng có lẽ là chuyện hợp lí.
chén cháo sau mấy phút lại sạch bong, thành an mỉm cười hài lòng. bóc từng viên thuốc và cốc nước đưa cho minh hiếu.
"uống đi rồi ngủ."
minh hiếu đưa mắt nhìn thuốc, xong lại ngước lên nhìn an. thành an cau mày, đưa thuốc về phía anh ta thêm lần nữa.
"nè?"
"đắng lắm, không uống."
ôi trời, nó cũng đến chịu. trần minh hiếu bây giờ sao có vẻ còn trẻ con hơn cả nó.
"giờ hiếu muốn thế nào? không uống thì không hết bệnh đâu."
"hôn đi, môi an ngọt hơn tất cả."
như đã được tính toán trước, minh hiếu đưa tay chỉ lên môi mình, đáp gọn có một câu nhưng đá vào đúng chủ đích. nếu là một trận bóng, thì mình hiếu vừa thành công cho bóng vào khung thành, ghi điểm một - không nghiêng về mình. thành an chịu thua sự tinh quái đó, cuối cùng cũng phải chòm tới đặt lên môi hiếu một nụ hôn phớt.
"rồi, uống lẹ đi cha."
minh hiếu cười hài lòng, uống hết số thuốc thành an đưa. thật ra là tạo nét để lãi được nụ hôn, chứ chút đắng chát đấy nhằm nhò gì với anh ta.
vừa uống hết đã bị thành an ghì xuống giường đắp chăn bảo ngủ, còn sắp quay lưng đi. minh hiếu sao mà chịu được, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay nó.
"khuya rồi, đừng về. ở lại đây với hiếu đi."
giọng tám phần năn nỉ, hai phần còn lại cũng là năn nỉ. thành an ngại ngùng gỡ tay hiếu.
"không được, mẹ anh nói thì sao?"
"không đâu, mẹ anh sẽ hiểu mà. sao nỡ để vợ tương lai của con trai ruột về giữa đêm hôm."
miệng lưỡi không xương, trăm đường lắc léo. nghe nửa câu thôi nó đã muốn xiêu lòng, còn đệm thêm vợ tương lai, ai chơi lại anh đây hiếu?
"gì mà vợ, tỏ tình chưa, cưới xin chưa?"
hiếu mân mê từng ngón tay nó, tất cả những gì mà an nhắc đến, hiếu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi mỗi thời cơ thích hợp để tỏ bày.
"thế bây giờ an có chịu cho hiếu yêu an không? hiếu đợi mãi câu trả lời mà chẳng thấy hồi âm."
chắc có lẽ vì xúc động, nó cuối cùng lại buộc miệng nói ra lời mà mình luôn sợ hãi giấu kín bấy lâu.
"em cũng thương hiếu, yêu hiếu... nhiều."
vừa dứt câu thôi, hiếu đã níu cổ tay nó kéo về phía mình. mất thăng bằng xong lại ngã luôn vào lòng người ốm. minh hiếu giờ đây thấy hạnh phúc khó tả thành lời, chỉ dụi cái trán vừa nguội đôi chút lên cổ thằng nhỏ.
"cảm ơn an..."
thành an bối rối không biết phát biểu thêm gì, chỉ lặng yên để người kia tựa vào, nghe anh ta rối rít cảm ơn. cuối cùng lại chẳng ai phải ra về, người bệnh hay người không bệnh gì cũng leo lên một chiếc giường, quấn lấy nhau mà ngủ thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co