2. Khởi đầu
Mấy ngày sau đó, Keonho không xuất hiện thêm lần nào nữa.Ngày nào Seonghyeon cũng ghé qua hiệu sách, vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa kính. Nhưng người em chờ mãi vẫn không đến. Em có số điện thoại của anh rồi vả chỉ với chút manh mối ít ỏi, em còn tìm được cả tài khoản mạng xã hội của Keonho. Thế nhưng Seonghyeon chưa từng nhấn nút gọi hay gửi đi bất kỳ tin nhắn nào. Em sợ mình sẽ làm phiền anh mà hơn hết, lòng kiêu hãnh của Seonghyeon cũng không cho phép em trở thành người chủ động trước.
Vậy nên em chỉ có thể chờ.
Chờ hết ngày này qua ngày khác.
Rồi vào một buổi tối ngập tràn ánh sao, khi những ngọn đèn vàng trong hiệu sách vừa được thắp lên, cánh cửa gỗ quen thuộc bỗng vang lên tiếng chuông khe khẽ.
Seonghyeon gần như lập tức ngẩng đầu người vừa bước vào chính là Keonho. Vẫn là dáng người cao ráo ấy vẫn là gương mặt khiến người khác khó có thể rời mắt chỉ là lần này trên người anh không còn vương mùi mưa lạnh nữa.
"Ồ, Keonho đấy à."
Eom Han Jae đang sắp xếp sách sau quầy liền bật cười.
"Hôm nay vẫn chưa có sách cho cậu đâu."
Keonho khẽ cúi đầu chào.
"Cháu biết ạ vì cháu vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ bác cả, chỉ là hôm nay cháu tiện đường ghé qua chút thôi ạ."
"Tiện đường?"
Ông nhướng mày, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
"Thế thì trùng hợp thật đấy."
Người đàn ông chống tay lên quầy, chậm rãi nói:
"Bé con nhà tôi mong cậu lắm đấy."
"Bố!"
Seonghyeon lập tức bật dậy khỏi ghế, gương mặt đỏ bừng.
"Con không có!"
"Không có sao?"
Eom Han Jae giả vờ suy nghĩ.
"Vậy ai là người mấy ngày nay cứ ngồi cạnh cửa sổ, hễ nghe thấy tiếng chuông cửa là ngẩng đầu nhìn ra ngoài?"
"Bố!"
Seonghyeon càng cuống quýt hơn.
Trong khi đó, Keonho đứng bên cạnh chỉ biết sững người rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp ấy khiến vành tai Seonghyeon nóng bừng thêm một lần nữa.
"Được rồi, bố phải về với mẹ con đây."
Eom Han Jae nhìn đồng hồ rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Con ở lại trông hiệu sách nhé."
"Vâng ạ."
Seonghyeon ngoan ngoãn gật đầu.
Người đàn ông như chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại dặn dò:
"À, phải rồi. Hai ngày nữa bố và mẹ con sẽ có chuyến công tác ở nước ngoài, chắc phải khoảng một tháng mới về."
"Trong hai ngày tới, nếu vẫn chưa tìm được người trông cửa hàng thì cứ đóng cửa tạm thời nhé, bé con."
"Con biết rồi ạ."
Seonghyeon đáp lời rất tự nhiên. Em đã quen với việc bố mẹ thường xuyên đi công tác từ nhiều năm nay huống hồ hiện tại em cũng không còn là một đứa trẻ cần được lo lắng từng chút một nữa.
Nghe đến đó, Keonho đang đứng bên cạnh bỗng lên tiếng:
"Nếu bác không phiền, cháu có thể giúp trông hiệu sách ạ."
Cả hai cha con đều quay sang nhìn anh.
"Cháu đang trong kỳ nghỉ phép nên thời gian khá thoải mái. Nếu cần người hỗ trợ, cháu rất sẵn lòng."
"Ồ?"
Eom Han Jae thoáng ngạc nhiên rồi bật cười.
"Vậy thì tốt quá rồi nhưng chuyện này bác không quyết định được đâu, hiệu sách hiện giờ do Hyeonie quản lý mà."
Nghe nhắc đến mình, Seonghyeon khẽ chớp mắt.
"Cậu cứ trao đổi thêm với Hyeonie nhé."
Eom Han Jae vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn.
Ông bật cười bất đắc dĩ.
"Bà nhà tôi gọi thúc quá trời rồi."
"Vậy cháu chào bác ạ."
Keonho lễ phép cúi đầu.
"Ừ, hai đứa nói chuyện đi nhé, à phải rồi Tàn đông se trao tận tay cậu khi chúng tôi trở về từ chuyến công tác nhé Keonho."
Nói rồi, Eom Han Jae vẫy tay chào cả hai, chậm rãi rời khỏi hiệu sách chẳng mấy chốc, bên trong không gian yên tĩnh ấy chỉ còn lại Seonghyeon và Keonho cùng một vài vị khách lớn tuổi.
Keonho chậm rãi bước đến trước mặt em, từ từ lấy ra một hộp bánh kem dâu nhỏ xinh đặt vào tay Seonghyeon.
" xin lỗi vì đã để em chờ, anh còn bận một vài chuyện nên không thể ghé qua được."
Seonghyeon cúi đầu nhìn hộp bánh kem trong tay. Khóe môi em khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã cố ép nó trở lại bình thường.
"Em đâu có chờ anh."
"Ừ."
Keonho bật cười.
"Là anh tự nghĩ vậy."
Seonghyeon lập tức quay mặt đi chỗ khác. Em kéo ghế ra rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống sau đó với tay lấy cuốn sách mà hôm đó Keonho đã đọc, đưa sang trước mặt Keonho.
"Cho anh đọc trước đấy."
Keonho nhìn bìa sách rồi hơi nhướng mày.
"Nhưng em vẫn đang đọc dở mà?"
"Không sao."
Seonghyeon chống cằm nhìn anh.
"Em cho anh mượn."
Ngón tay Keonho khẽ vuốt lên mép bìa sách.
"Vậy mình đọc cùng nhau nhé."
Seonghyeon suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn gật đầu.
"Được thôi."
Em mở hộp bánh kem ra, múc một thìa nhỏ rồi nói:
"Vậy trong lúc em ăn hết cái bánh này, anh mau đọc cho kịp em đi."
"Sau đó chúng ta sẽ nói về chuyện em có nhận anh vào làm ở hiệu sách của em hay không."
Keonho bật cười.
"Anh còn phải phỏng vấn à?"
"Tất nhiên."
Seonghyeon hất cằm đầy kiêu ngạo.
"Hiệu sách này không nhận người tùy tiện đâu."
"Vậy anh sẽ cố gắng vượt qua vòng tuyển chọn."
"Ừm."
Seonghyeon gật đầu đầy hài lòng.
"Thái độ không tệ."
Ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống góc nhỏ của hiệu sách.
Một người cúi đầu đọc sách.
Một người ngồi ăn bánh kem.
Tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên giữa không gian yên tĩnh, tựa như họ đã quen thuộc với sự hiện diện của đối phương từ rất lâu rồi.
______
"Đây là những ngày em rảnh."
Seonghyeon kéo một cuốn sổ nhỏ từ ngăn bàn ra rồi đặt xuống trước mặt Keonho. Bìa sổ màu kem, góc dưới còn dán một miếng sticker hình chú cáo nhỏ xinh.
"Em thường đến hiệu sách vào những ngày này."
em lấy bút khoanh tròn vài ngày trên trang giấy.
"Còn mỗi thứ Sáu em sẽ cập nhật lịch của tuần tiếp theo."
Nói đến đây, Seonghyeon đẩy cuốn sổ về phía anh.
"Anh Keonho cũng ghi lịch rảnh của mình vào đây nhé."
Keonho cúi đầu nhìn cuốn sổ.
Rồi lại nhìn cậu.
Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Anh có thể ở đây cả ngày."
"...Hả?"
"Anh đang trong kỳ nghỉ phép mà."
Keonho chống cằm, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
"Cho nên Seonghyeon rảnh lúc nào thì tới lúc đó là được."
Đầu bút trong tay Seonghyeon khựng lại.
"Cả ngày?"
"Ừ."
"Ngày nào cũng được?"
"Ừ."
"Anh không có việc gì khác à?"
"Có chứ."
Keonho bật cười.
"Đọc sách, trông cửa hàng và làm nhân viên bán thời gian cho ông chủ nhỏ họ Eom."
Seonghyeon cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng khóe môi lại chẳng nghe lời mà nhếch lên đôi chút.
"Anh tự tin quá nhỉ?"
"Không phải em đã đồng ý tuyển anh rồi sao?"
"Em còn chưa nói thế."
"Vậy à?"
Keonho giả vờ thất vọng.
"Xem ra anh vẫn phải cố gắng thêm rồi."
Seonghyeon lập tức cúi đầu xuống cuốn sổ để che đi nụ cười đang ngày càng rõ hơn trên môi mình. Một lúc sau, em mới lấy lại vẻ nghiêm túc rồi đẩy cây bút sang phía anh.
"Vậy thì ký tên vào đây trước đã."
"Để làm gì?"
"Xác nhận anh là nhân viên tạm thời của hiệu sách."
Keonho nhìn em vài giây rồi bật cười thành tiếng. Cuối cùng anh vẫn nhận lấy cây bút, cẩn thận viết tên mình xuống trang giấy ngay bên cạnh lịch của Seonghyeon.
Hai cái tên nằm cạnh nhau trên nền giấy trắng, trông thuận mắt biết bao.
____________________
Những ngày sau đó, Keonho gần như sống hẳn ở hiệu sách. Sáng nào anh cũng đến từ rất sớm, quét dọn khoảng sân trước cửa rồi chăm sóc những khóm hoa đặt dọc theo hiên nhà. Sau đó anh lại lặng lẽ sắp xếp những cuốn sách trên kệ, lau bụi từng ngăn tủ hay ngồi đọc sách ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã trở thành một phần không thể thiếu của nơi này.
Sẽ có những buổi trưa Seonghyeon mang cơm đến cho anh. Em chưa từng hỏi anh thích ăn gì, chỉ đơn giản là hôm nay mình ăn gì thì sẽ chuẩn bị thêm một phần cho Keonho. Những hôm em bận hoặc phải ở lại trường lâu hơn thường lệ, Keonho sẽ tự nấu một gói mì hoặc ăn tạm thứ gì đó để lấp đầy bụng. Anh vốn không quá để tâm đến chuyện ăn uống nên cũng chẳng cảm thấy có gì bất tiện.
Buổi tối mới là khoảng thời gian Seonghyeon thích nhất. Em luôn ghé qua hiệu sách sau khi kết thúc mọi công việc trong ngày, sau đó kéo ghế ngồi cạnh anh rồi bắt đầu kể đủ thứ chuyện xảy ra ở trường. Hôm nay giáo viên đã nói gì, bạn học nào lại gây chuyện, bài kiểm tra khó ra sao hay thậm chí chỉ là việc cậu nhìn thấy một chú mèo nằm ngủ dưới gốc cây cạnh sân vận động.
Phần lớn thời gian Keonho chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn ngủi. Nhưng như thế là đủ rồi. Seonghyeon vốn cũng chẳng cần anh phải đưa ra lời khuyên hay nhận xét gì cả, em chỉ đơn giản muốn kể cho anh nghe mà thôi.
Mà Keonho cũng chưa bao giờ cảm thấy em phiền. Anh thích những mẩu chuyện vụn vặt ấy, thích dáng vẻ Seonghyeon mỗi lần ngồi bên cạnh mình đều líu lo không ngừng nghỉ. Anh thích cả những lúc em giận dỗi vì một chuyện không vừa ý, hay những lần ánh mắt sáng bừng lên khi khoe với anh điểm số vừa nhận được. Từ lúc nào đó mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, Keonho đã bắt đầu mong chờ khoảng thời gian được ngồi cạnh cậu trong hiệu sách mỗi tối.
Seonghyeon thích Keonho ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn Keonho lại thích cậu qua những lần trò chuyện kéo dài đến khi phố xá lên đèn, qua những hộp cơm được đặt trước mặt đúng giờ hay những sự quan tâm âm thầm mà em luôn dành cho anh.
Hóa ra thích một người chưa bao giờ là chuyện của thời gian. Không nhanh, không chậm, cũng chẳng cần một lý do đặc biệt nào cả. Đôi khi đó chỉ là những cảm xúc mà đối phương mang lại cho mình trong những khoảnh khắc bình thường nhất, để rồi đến một ngày nào đó khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới nhận ra người ấy đã lặng lẽ bước vào trái tim mình từ rất lâu rồi.
______________
Vào một buổi chiều nọ, bầu trời Seoul bất chợt đổ xuống một trận mưa lớn. Những hạt mưa nối nhau phủ kín các con phố, tựa như lời tạm biệt cuối cùng của mùa hạ trước khi nhường chỗ cho những ngày thu se lạnh sắp đến.
Hiệu sách hôm nay vắng khách hơn mọi khi. Có lẽ cơn mưa đã khiến mọi người ngại bước ra khỏi nhà. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên hòa cùng tiếng lật sách khe khẽ, khiến không gian bên trong càng trở nên yên tĩnh.
Hôm nay Seonghyeon không có lịch học nên đã đến hiệu sách từ sớm. Em ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn những giọt nước đang chảy dài trên mặt kính rồi bất chợt quay sang Keonho.
"Anh nhớ không? Ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau cũng là một ngày mưa."
Keonho đang sắp xếp lại đống sách trên quầy, nghe vậy liền bật cười.
"Nhớ chứ, sao mà quên được."
Anh khép cuốn sách trong tay lại rồi nhìn em.
"Hôm đó em mắng anh quá trời còn gì."
"Em nào có mắng."
Seonghyeon lập tức phản bác.
"Có mà."
"Không có."
"Em còn bảo anh là người kỳ lạ nữa."
"Vì lúc đó anh đúng là kỳ lạ thật."
Keonho bật cười thành tiếng trước dáng vẻ chối bay chối biến của em.
"Được rồi, là anh kỳ lạ."
"Vốn là vậy mà."
Seonghyeon hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu nổi nụ cười.
Cơn mưa năm ấy đã đưa Keonho đến hiệu sách nhỏ này.
Và cũng chính cơn mưa ấy đã mang anh đến bên cạnh em.
____________
"Một lát nữa anh muốn ăn gì không, Keonho?"
Seonghyeon chống cằm nhìn anh, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút trong tay.
Keonho ngẩng đầu khỏi cuốn sách, suy nghĩ vài giây rồi đáp:
"Gì cũng được, chỉ cần là em nấu thì anh đều ăn."
Anh khẽ cười.
"Anh chỉ khéo nịnh thôi."
Seonghyeon bĩu môi, nhưng vành tai lại hơi nóng lên.
___________
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng. Những hạt nước đập vào mặt kính rồi chậm rãi trượt xuống, để lại những vệt dài mờ nhòe. Bên trong hiệu sách, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên hai người. Keonho vẫn nhìn em, còn Seonghyeon thì giả vờ bận rộn với cuốn sổ trước mặt mình.
Một lúc lâu sau, em mới nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... nếu em nấu dở thì sao?"
Keonho bật cười.
"Thì anh ăn cùng em."
"Đó đâu phải câu trả lời."
"Là câu trả lời mà."
Giọng anh nhẹ nhàng đến lạ.
"Ăn ngon hay không vốn chẳng quan trọng. Quan trọng là được ăn cùng ai thôi."
Lần này Seonghyeon thật sự không biết phải đáp lại thế nào nữa. Emchỉ cúi đầu xuống cuốn sổ, che đi khóe môi đang bất giác nhếch lên cùng nhịp tim bỗng dưng rối loạn.
__________
Sau bữa tối, Keonho giành phần dọn dẹp và rửa bát. Anh nói em đã cất công nấu ăn rồi thì ít nhất cũng nên để anh làm nốt phần còn lại. Seonghyeon cũng không tranh với anh nữa, nhân lúc đó ngồi vào bàn làm nốt bài tập để kịp hạn nộp vào ngày mai.
"Em làm gì thế, Seonghyeon?"
Keonho dọn dẹp xong liền bước đến góc bàn quen thuộc. Trên tay anh là một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn cùng một cốc sữa ấm. Seonghyeon nhận lấy cốc sữa một cách tự nhiên. Hai tuần qua em đã quen với việc mỗi khi học bài sẽ có người mang đến cho mình một cốc sữa nóng như thế này.
"Em phải làm nốt bài báo cáo này."
Em xoay màn hình máy tính về phía anh rồi chống cằm thở dài.
"Khó quá, em còn chẳng hiểu bức tranh này muốn nói gì nữa. Em ngồi mãi mà vẫn chưa viết được chữ nào."
Seonghyeon rất thích âm nhạc. Chính vì vậy em đã thi vào học viện nghệ thuật với mong muốn một ngày nào đó có thể trở thành một nhạc sĩ thực thụ. Môn học này yêu cầu sinh viên cảm nhận một tác phẩm hội họa rồi viết lại suy nghĩ của mình. Theo giáo sư của em, một người làm nghệ thuật không chỉ cần hiểu âm thanh mà còn phải học cách cảm nhận thế giới bằng nhiều góc nhìn khác nhau.
Keonho kéo ghế ngồi xuống cạnh em , ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bức tranh hồi lâu. Một lúc sau anh mới lên tiếng
"Đừng cố gắng nghệ thuật hóa nó."
"Ý anh là sao?"
"Ý nghĩa của một tác phẩm không phải lúc nào cũng nằm trong những tầng nghĩa cao siêu mà người ta cố gắng gán cho nó."
Keonho đưa tay chỉ vào bức tranh trên màn hình.
"Em cứ cảm nhận nó bằng những xúc cảm đơn giản nhất của mình là được. Khi nhìn nó em thấy vui hay buồn, cô đơn hay bình yên, nhớ nhung hay tiếc nuối, cứ viết những điều đó ra."
Seonghyeon im lặng nhìn bức tranh rồi lại nhìn sang anh. Keonho vẫn chống cằm ngồi bên cạnh, giọng nói trầm thấp hòa cùng tiếng mưa đang rơi ngoài hiên.
"Vì suy cho cùng nghệ thuật vốn được tạo ra từ cảm xúc của con người. Nó không phải thứ gì quá xa vời. Đôi khi một bản nhạc được viết ra chỉ vì ai đó nhớ một người, một bức tranh được vẽ nên chỉ vì ai đó muốn lưu giữ một khoảnh khắc. Nếu ngay từ đầu người nghệ sĩ đã dùng trái tim để tạo ra nó thì người cảm nhận cũng chỉ cần dùng trái tim để hiểu nó thôi."
Seonghyeon im lặng nhìn bức tranh trước mặt.
Lần đầu tiên kể từ khi nhận đề bài, em không còn cố gắng tìm xem tác giả muốn nói gì nữa.
Thay vào đó, em bắt đầu tự hỏi bản thân đã cảm thấy gì khi nhìn thấy nó.
Có lẽ đó mới là câu trả lời mà nghệ thuật luôn mong người ta tìm được.
___________
Sau lời khuyên của Keonho, quả thực Seonghyeon đã không còn cố gắng đi tìm những ý nghĩa sâu xa hay những câu từ hoa mỹ nữa. Em chỉ đơn giản viết ra những cảm nhận chân thật nhất của mình khi đứng trước bức tranh ấy. Có những lúc bí ý tưởng, Seonghyeon sẽ vô thức quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh. Keonho cũng rất tinh ý, anh chưa từng can thiệp quá sâu vào bài làm của em , càng không nói cho em biết nên viết gì. Điều duy nhất anh làm chỉ là đưa ra vài câu hỏi hoặc vài lời gợi mở để Seonghyeon tự chạm đến những cảm xúc của chính mình.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi trong tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng lật sách khe khẽ vang lên trong hiệu sách. Khi kim đồng hồ chạm đến mười giờ ba mươi phút tối, Seonghyeon cuối cùng cũng hoàn thành bài báo cáo của mình. Em vươn vai một cái thật dài rồi gấp máy tính lại, gương mặt không giấu nổi vẻ hài lòng. Đây có lẽ là lần hiếm hoi em cảm thấy tự tin với một bài cảm nhận đến như vậy.
Đặt chiếc máy tính sang một bên, Seonghyeon nghiêng đầu nhìn sang Keonho. Anh vẫn đang ngồi ở vị trí cũ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một tay chống cằm, tay còn lại lật từng trang sách. Dáng vẻ chăm chú ấy khiến người khác rất khó dời mắt.
"Anh đọc theo kịp em chưa?"
Nghe thấy giọng em , Keonho khép cuốn sách lại rồi ngẩng đầu nhìn sang.
"Rồi."
Khóe môi anh khẽ cong lên.
"Anh đang đợi em để cùng đọc phần tiếp theo đây."
Seonghyeon nghe vậy liền kéo ghế ngồi sát lại một chút, thuận tay mở cuốn sách đang đọc dở ra. Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, nhưng chẳng ai trong hai người để tâm đến điều đó. Dường như chỉ cần được ngồi cạnh nhau như thế này, cùng đọc một cuốn sách, cùng chia sẻ những suy nghĩ về từng trang giấy, thì khoảng thời gian dài đằng đẵng của một đêm mưa cũng trở nên ngắn ngủi hơn rất nhiều.
_____________
Bất chợt, một bên vai của Keonho hơi trĩu xuống. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang thì phát hiện Seonghyeon đã ngủ gục trên vai mình từ lúc nào. Hàng mi khép hờ, hơi thở đều đều, trong tay vẫn còn giữ cuốn sách đang đọc dở.
Keonho đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Đã gần mười hai giờ đêm.
Anh vốn chỉ định đọc thêm vài trang rồi đưa cậu về nghỉ ngơi, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.
Keonho nhẹ nhàng khép cuốn sách lại, cẩn thận lấy nó ra khỏi tay Seonghyeon rồi đứng dậy. Anh vòng tay qua người em , từng chút một bế em về phía chiếc sofa đặt giữa căn nhà. Động tác của anh rất khẽ, như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ đánh thức người đang say ngủ.
Sau khi đặt Seonghyeon nằm xuống ngay ngắn, Keonho mới đứng thẳng người.
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi nhẹ nhàng đắp lên người em, vì Seonghyeon rất nhạy cảm với thời tiết em không thích trời quá nóng hay quá lạnh.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng len qua những tầng mây mỏng, dịu dàng phủ xuống căn phòng nhỏ. Ánh sáng nhàn nhạt ấy khẽ chạm lên gương mặt Seonghyeon, khiến từng đường nét thanh tú càng trở nên rõ ràng hơn.
Keonho ngồi xuống bên cạnh sofa, anh lặng lẽ ngắm nhìn em thật lâu.Lâu đến mức chính bản thân anh cũng không còn nhớ mình đã nhìn người ấy bao nhiêu lần trong suốt những ngày qua. Ngón tay thon dài khẽ nâng lên rồi dừng lại nơi gò má của Seonghyeon, như muốn chạm vào nhưng lại sợ đánh thức em.
"Seonghyeon..."
Giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có màn đêm mới nghe thấy.
"Nếu một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa, có lẽ em sẽ là điều khiến anh tiếc nuối nhất."
Khóe môi Keonho khẽ cong lên thành một nụ cười buồn, ánh mắt anh ngoài dịu dàng thì chính là ôn nhu khi nhìn người nọ.
Anh thương người này.
Thương đến mức chỉ muốn giữ em lại bên mình thật lâu nhưng cũng chính vì quá thương nên anh chưa từng dám ích kỷ.
Có những chuyện anh không thể nói. Cũng có những gánh nặng anh không muốn để Seonghyeon phải cùng mình mang lấy. Keonho khẽ cúi đầu, trao cho em một nụ hôn thật dịu dàng. Anh chỉ đơn giản là để bốn phiến môi chạm nhau, giữ thật lâu rồi mới từ từ buông ra đầy tiếc nuối.
"Ngủ ngon nhé."
Anh thì thầm.
Bên ngoài, ánh trăng vẫn lặng lẽ soi qua ô cửa kính.
Bên trong căn phòng, một người đang say ngủ.
Một người lại mang theo đầy tâm sự mà nhắm mắt.
Khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh tay, nhưng dường như vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co