3. Tổn thương
Khoảng ba giờ sáng, Seonghyeon chậm rãi tỉnh giấc. Có lẽ vì lạ chỗ nên em chẳng thể ngủ một mạch đến sáng như ở nhà. Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là chiếc áo khoác đang đắp trên người mình.
Seonghyeon ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng rồi nhanh chóng nhìn thấy Keonho đang nằm ngủ dưới sàn nhà. Dù có lót một tấm thảm bên dưới thì nền nhà vào những đêm đầu thu vẫn rất lạnh.
Em nhìn người nọ một lúc rồi bất lực bật cười.
"Đồ ngốc Ahn Keonho."
Seonghyeon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh rồi đưa tay lay lay bả vai.
"Keonho, dậy đi."
"..."
"Keonho, đừng ngủ dưới sàn nữa, sẽ bị cảm đấy."
Hàng mi của anh khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt.
Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ nên ánh mắt vẫn còn mang theo chút mơ màng.
"Em lạnh à, Seonghyeon?"
Anh chống tay ngồi dậy.
"Hay để anh đưa em về nhé?"
"Em không sao."
Seonghyeon kéo cổ tay anh đứng lên.
"Anh mới là người có sao đó. Đứng dậy đi theo em."
"Đi đâu?"
"Em không muốn mang tiếng ngược đãi nhân viên của mình đâu."
Nói rồi em kéo anh đi thẳng lên căn gác xép phía trên hiệu sách.
Keonho đã từng lên đây vài lần nhưng chưa bao giờ phát hiện phía sau dãy kệ sách còn có một căn phòng nhỏ. Đây là nơi bố mẹ chuẩn bị cho Seonghyeon những ngày em muốn ngủ lại hiệu sách.
Căn phòng không quá lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, một cái kệ treo quần áo và một chiếc bàn nhỏ đặt sát góc tường. Tuy đơn giản nhưng lại rất ấm áp, vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó rất thường xuyên ghé qua. phía trên mái nhà còn có một khung cửa sổ lớn, nằm từ trên giường là có thể ngắm trọn bầu trời đêm bên ngoài.
Seonghyeon đẩy cửa bước vào rồi chỉ tay về phía chiếc giường.
"Anh ngủ ở đây đi."
"Thế còn em?"
"Em cũng ngủ ở đây."
Keonho khựng lại một chút.
Seonghyeon lại chẳng nhận ra điều gì bất thường, em cúi đầu kéo chăn ra rồi trèo lên giường trước.
"Giường cũng đủ rộng mà."
Nói xong em còn vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình.
"Anh lên đây đi."
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng len qua lớp rèm mỏng chiếu vào căn phòng nhỏ. Keonho đứng yên nhìn em một lúc rồi mới bất lực bật cười, cuối cùng vẫn bước tới ngồi xuống mép giường.
Đúng là một đứa trẻ chẳng hề có chút phòng bị nào.
"Em chắc là muốn ngủ cùng anh à? Không sợ anh làm gì em sao."
Seonghyeon đang kéo chăn bỗng ngồi dậy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Keonho. Em nhìn vào mắt anh, ánh mắt chậm rãi dời xuống đôi môi rồi lại quay về đôi mắt ấy. Một nụ cười ranh mãnh rất nhanh xuất hiện trên gương mặt của cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi đôi mươi.
"Hôn cũng hôn rồi, ngủ chung thì có sao đâu chứ."
Seonghyeon nghiêng đầu nhìn anh.
"Hay là anh sợ?"
Keonho thoáng khựng lại rồi bật cười đầy bất lực.
"Em giả vờ ngủ à, Hyeonie?"
"Đúng vậy." Seonghyeon chống cằm nhìn anh, trong mắt đầy ý cười. "Chỉ là muốn tạo cơ hội ở gần anh một chút thôi, nào có ngờ sẽ nghe được anh tỏ tình rồi còn lén hôn em nữa chứ."
"Đúng là cáo nhỏ mà."
"Keonho."
"Ừm?"
"Nhìn em này."
Keonho nghe lời quay đầu lại.
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy.
"Em cũng thích anh."
Em dừng một chút rồi khẽ cười.
"À không, là yêu anh mới đúng."
Khoảnh khắc ấy dường như cả căn phòng đều trở nên yên lặng. Chỉ còn ánh trăng ngoài khung cửa sổ và nhịp tim đang không ngừng vang lên trong lồng ngực của hai người.
Seonghyeon chẳng cho anh thêm thời gian để phản ứng. Em vươn người tới, hai tay ôm lấy gương mặt Keonho rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.
"Như vậy có đủ rõ chưa?"
Keonho nhìn em thật lâu.
Lâu đến mức hốc mắt anh hơi đỏ lên.
Suốt khoảng thời gian qua anh vẫn luôn nghĩ rằng đoạn tình cảm này chỉ có thể âm thầm cất giữ trong lòng. Anh đã chuẩn bị sẵn cho mình vô số lý do để rời đi, vô số lý do để từ bỏ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người mình yêu cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế.
"Seonghyeon..."
Anh khẽ gọi tên em.
Giọng nói run đến mức chính anh cũng không nhận ra.
"Anh yêu em."
"Em biết mà."
"Anh thật sự rất yêu em."
"Em cũng vậy."
Seonghyeon mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non ngoài cửa sổ.
Khoảnh khắc ấy đã thay đổi mọi dự định của Keonho. Anh không còn muốn rời đi nữa. Không còn muốn tiếp tục sống những ngày tháng cô độc như trước. Điều duy nhất anh muốn lúc này là được ở bên cạnh người trước mặt, muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại của tuổi trẻ, rồi cả những năm tháng rất dài sau này.
Ngay lập tức đảo chiều , Keonho một tay ôm lấy vòng eo nhỏ xinh một tay giữ chặt lấy gáy em mà hôn xuống. Nụ hôn của hai người thương nhau bao giờ cũng là thứ lãng mạn nhất trên thế giới này, nó chứa đựng toàn bộ những xúc cảm không thể gọi thành lời. và có lẽ đó cũng chính là cách con người ta thể hiện tình yêu mãnh liệt nhất. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai dần cạn dưỡng khí, một sợi chỉ bạc cứ vậy được kéo ra như minh chứng cho tình yêu của họ.
Keonho đưa tay ôm lấy em vào lòng. Seonghyeon cũng ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh.
"Cảm ơn em."
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã xuất hiện."
Seonghyeon bật cười rồi vùi mặt vào hõm cổ anh để che đi gương mặt đang nóng bừng của mình.
"Đồ ngốc."
Đối với Ahn Keonho, ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
______________
Những ngày ngọt ngào của họ cứ thế bắt đầu.
Keonho vẫn là người đến hiệu sách từ rất sớm mỗi ngày, chỉ khác là bây giờ anh sẽ dành thêm thời gian để chờ Seonghyeon thức dậy. Buổi sáng, anh sẽ đưa em đến trường rồi mới quay về hiệu sách. Những hôm Seonghyeon có tiết học kết thúc muộn, anh lại kiên nhẫn đứng đợi trước cổng trường, giữa dòng người tấp nập chỉ để nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
Họ cùng nhau đi qua những tháng ngày bình dị nhất của tuổi trẻ. Có những buổi chiều tan học, cả hai sẽ ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường, gọi vài món đơn giản rồi ngồi kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Có những ngày chẳng muốn đi đâu, họ chỉ ở lại hiệu sách,cùng nhau đọc cuốn sách đã đưa em và anh đến gần nhau hơn.
Seonghyeon vẫn thích kể chuyện như trước. Em kể cho anh nghe về những bài tập khó, về những bản nhạc mình đang viết dở, về những dự định cho tương lai. Còn Keonho vẫn là một người lắng nghe rất giỏi. Anh luôn kiên nhẫn nghe hết mọi điều em muốn nói, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Những ngày trời mưa, họ sẽ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ phía sau hiệu sách. Seonghyeon phụ trách nấu nướng, còn Keonho sẽ đứng bên cạnh giúp em sơ chế nguyên liệu hoặc dọn dẹp.
Tình yêu của họ không có những điều gì quá lớn lao.
Không phải những món quà xa xỉ, cũng chẳng phải những lời hứa hẹn viển vông.
Nó đơn giản là việc mỗi sáng đều có người chờ mình thức dậy, mỗi chiều đều có người đợi mình tan học, là những bữa cơm ăn cùng nhau, những trang sách đọc cùng nhau và những cái nắm tay thật chặt giữa dòng người đông đúc.
Có lẽ đối với rất nhiều người, đó chỉ là những điều bình thường.
Nhưng với Seonghyeon và Keonho, đó lại là những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ.
Là khoảng thời gian mà chỉ cần quay đầu lại, người mình yêu vẫn luôn đứng ở đó.
________________
Sau gần một tháng công tác, Eom Han Jae và Han Yeong Ji cuối cùng cũng trở về Seoul.
Seonghyeon vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, thậm chí còn căng thẳng đến mức mất ngủ cả đêm. Thế nhưng phản ứng của hai người lại bình thản hơn em tưởng rất nhiều.
Han Yeong Ji chỉ nhìn hai người đang nắm tay nhau rồi bật cười.
"Con nghĩ mẹ không nhận ra sao?"
Thì ra từ những cuộc gọi video hằng tuần, từ ánh mắt Keonho nhìn Seonghyeon hay cách em vô thức nhắc tên anh trong mọi câu chuyện, hai người đã đoán được từ lâu.
Eom Han Jae còn thản nhiên hơn.
"Miễn là hai đứa thật lòng với nhau thì bố mẹ không có ý kiến gì cả."
Sau đó ông còn kéo Keonho vào thư phòng đánh một ván cờ rồi bảo:
"Đừng làm bé con nhà tôi khóc là được."
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Keonho cảm nhận được cảm giác được người lớn công nhận.
Nhưng cũng chính từ ngày hôm đó, anh bắt đầu sợ.
Sợ mình không xứng đáng.
______________
Buổi chiều thứ sáu, hôm nay Seonghyeon được tan học sớm nên cậu quyết định sẽ tạo cho Keonho một bất ngờ nhỏ. Dù sao thì tình yêu cũng cần có chút bất ngờ mới thú vị.
Bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Những cơn gió đầu thu mang theo mùi hương ngai ngái của lá cây len qua từng con phố nhỏ. Seonghyeon ôm chiếc bánh kem mình vừa mua chạy một mạch đến hiệu sách, trong đầu còn nghĩ không biết khi nhìn thấy mình xuất hiện sớm như vậy Keonho sẽ có biểu cảm gì.
Hiệu sách vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Chiếc chuông gió trước cửa khẽ rung lên khi em bước vào.
"Keonho?"
Vừa gọi xong Seonghyeon mới giật mình bịt miệng lại.
Không được.
Nếu gọi anh thì còn gì là bất ngờ nữa.
Nghĩ vậy em liền ôm hộp bánh đi tìm khắp nơi. Bình thường vào giờ này Keonho sẽ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đọc sách hoặc sắp xếp lại những kệ sách phía trong, vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.
"Lạ nhỉ..."
Seonghyeon lẩm bẩm.
"Đáng lẽ giờ này anh ấy phải ở đây chứ."
Cậu đi một vòng quanh tầng dưới rồi lại bước lên căn gác xép nhỏ phía trên. Vẫn không thấy người đâu. Đang định quay lưng rời đi thì ánh mắt em bất chợt dừng lại nơi chiếc túi vải của Keonho đặt cạnh bàn làm việc.
Một góc hồ sơ màu vàng nhạt lộ ra bên ngoài.
Ban đầu Seonghyeon chỉ định nhét nó lại vào trong cho gọn gàng. Nhưng khi cầm lên, vài tờ giấy bên trong lại vô tình rơi xuống sàn.
Cậu cúi người nhặt lên.
Rồi chết lặng.
Bên trong là những tờ giấy khám bệnh đã cũ, những đơn thuốc được kê từ nhiều năm trước, vài lá thư chưa từng gửi đi cùng một cuốn sổ ghi chép đã sờn mép.
Tay Seonghyeon bắt đầu run lên.
Em không biết mình đã đọc những thứ đó bằng tâm trạng gì. Chỉ biết càng đọc, sắc mặt cậu càng trắng bệch. Những dòng chữ trong cuốn sổ không phải kế hoạch cho tương lai cũng không phải những dự định còn dang dở.
Mà là kế hoạch để biến mất khỏi thế giới này.
Keonho đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình từ rất lâu trước khi gặp em. Thậm chí ngày hôm ấy, ngày mà anh đứng dưới mái hiên hiệu sách giữa cơn mưa mùa hạ, ngày mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, cũng là khoảng thời gian anh đang đếm ngược những ngày cuối cùng của chính mình.
Hiệu sách.
Tàn Đông.
Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa ấy.
Tất cả đều chưa từng nằm trong dự định của anh.
Chiếc bánh kem trên tay Seonghyeon không biết từ lúc nào đã rơi xuống sàn. Em chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn. Trong đầu không ngừng hiện lên từng câu nói của Keonho. Những ánh mắt buồn mà đôi khi anh vô thức để lộ ra. Những lần anh nhìn về phía xa xăm như đang nhớ đến một điều gì đó rất đau lòng.
Và cả câu nói trong đêm hôm ấy.
"Nếu một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa..."
Lúc đó Seonghyeon chỉ nghĩ Keonho đang nói đùa.
Nhưng bây giờ em mới hiểu.
Anh chưa từng đùa.
Bởi vì vào thời điểm ấy, Keonho thật sự đã chuẩn bị cho việc biến mất khỏi thế giới này.
___________________
Seonghyeon nấc nghẹn lên từng cơn, em không biết mình nên làm gì lúc này, càng không biết phải đối mặt với Keonho ra sao. Tình yêu của họ mới chỉ bắt đầu thôi mà, cậu còn chưa kịp cùng anh làm hết những điều đã hứa, chưa kịp cùng anh đi qua thật nhiều mùa thu như hiện tại. Vậy mà anh lại nhẫn tâm muốn bỏ em lại một mình hay sao?
Seonghyeon lảo đảo đứng dậy. Trong lòng em dâng lên một cảm giác sợ hãi chưa từng có. Em sợ những thứ mình vừa đọc là thật, sợ những dòng chữ ấy không phải suy nghĩ nhất thời mà là điều Keonho đã chuẩn bị từ rất lâu. Em bước xuống cầu thang trong trạng thái thất thần, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Rồi từ phía hành lang sau hiệu sách, Seonghyeon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh.
"...về gói dịch vụ tang lễ lần trước em hỏi thì..."
Tim em như ngừng đập.
"Keonho."
Nghe thấy giọng em , anh lập tức quay đầu lại. Chỉ một cái nhìn, sắc mặt Keonho liền trắng bệch. Trên tay Seonghyeon vẫn là tập hồ sơ bệnh án cùng cuốn sổ ghi chép đã cũ. Bàn tay em run đến mức những tờ giấy bên trong cũng khẽ rung theo.
"Seonghyeon, nghe anh giải thích đã."
Keonho vội vàng ngắt cuộc gọi rồi bước tới.
"Vậy là thật sao anh?"
Giọng cậu nghẹn lại.
"Những thứ này... đều là thật sao?"
Keonho theo bản năng muốn nắm lấy tay em nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ấy, mọi lời giải thích đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Anh đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng ngày chuyện này bị phát hiện, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ đến theo cách như vậy.
Seonghyeon nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt ấy không có tức giận, cũng không có trách móc, chỉ có đau lòng. Đau lòng đến mức Keonho không dám nhìn thẳng.
"Anh định rời bỏ em thật sao?"
Câu hỏi ấy nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Keonho muốn trả lời, muốn nói rằng đó là chuyện của trước đây, muốn nói rằng từ khi gặp em anh đã không còn muốn chết nữa. Nhưng những lời ấy lúc này nghe giống ngụy biện hơn là giải thích.
Seonghyeon khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh.
"Keonho..."
Em cúi đầu, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống nền gỗ.
"Để em một mình một chút nhé."
Nói xong em lướt qua người anh rồi bước ra ngoài. Keonho đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Bàn tay đang đưa ra giữa không trung cuối cùng cũng chậm rãi buông xuống.
____________
Bố mẹ Seonghyeon cũng nhận ra giữa hai người đang có chuyện. Thế nhưng họ không hỏi quá nhiều. Có những chuyện người ngoài càng can thiệp lại càng khó giải quyết hơn. Điều duy nhất họ làm là khuyên nhủ mỗi người vài câu rồi lặng lẽ cho cả hai thời gian.
Suốt những ngày sau đó, Seonghyeon vẫn đến hiệu sách như thường lệ. Em vẫn quan tâm đến Keonho, chỉ là mọi thứ đều được thực hiện trong im lặng. Thay vì ngồi ăn cơm cùng nhau như trước, em chỉ lặng lẽ để phần cơm đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi rời đi. Có những ngày Keonho sẽ nhìn thấy một cốc sữa ấm đặt cạnh cuốn sách mình đang đọc, có những ngày lại là một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn nằm ở góc bàn quen thuộc.
Không ai nói gì với ai.
Nhưng cả hai đều biết người kia vẫn đang ở đó.
Keonho nhiều lần muốn tìm cơ hội để nói chuyện với em . Thế nhưng lần nào anh cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng Seonghyeon vội vã rời đi. Dường như em đang cho anh thời gian, mà cũng giống như đang cho chính mình thời gian để chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra.
Cứ như vậy, một tuần trôi qua.
Sáng hôm đó Keonho xin nghỉ với bố mẹ Seonghyeon. Anh nói mình có chút việc cá nhân nên không thể đến hiệu sách.
Eom Han Jae và Han Yeong Ji cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
Seonghyeon đến hiệu sách từ sớm.
Em biết chuyện Keonho xin nghỉ.
Nhưng anh đâu có nói sẽ nghỉ cả ngày.
Thế nên từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến tận chiều muộn, mỗi lần cánh cửa hiệu sách rung lên, Seonghyeon đều vô thức ngẩng đầu nhìn sang.
Nhưng người em chờ vẫn không xuất hiện.
Nỗi bất an trong lòng dần lớn lên theo từng giờ em lấy điện thoại gọi cho anh.
Không ai bắt máy.
Lần thứ hai.
Vẫn không có ai bắt máy.
Tin nhắn gửi đi cũng không nhận được hồi âm. Seonghyeon siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Những ký ức của một tuần trước lại hiện lên trong đầu cậu.
Tập hồ sơ bệnh án.
Cuốn sổ ghi chép.
Và khuôn mặt tái nhợt của Keonho khi bị cậu phát hiện.
Càng nghĩ, trái tim em càng đập loạn.
"Không đâu..."
Seonghyeon lắc đầu.
"Anh ấy sẽ không như vậy đâu."
Nhưng dù cố gắng tự trấn an thế nào, đôi tay em vẫn run lên. Cuối cùng, cậu vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế. Không kịp chào ai, Seonghyeon ôm lấy balo rồi chạy thẳng ra ngoài. Một chiếc taxi nhanh chóng dừng lại bên đường. Em ậu đọc địa chỉ nhà Keonho với giọng nói còn chưa ổn định. Suốt quãng đường, Seonghyeon liên tục nhìn điện thoại. Màn hình vẫn không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào hồi đáp.
Seonghyeon hiểu rằng dù có giận, có đau lòng đến đâu, điều khiến em sợ nhất vẫn là không tìm thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co