Truyen3h.Co

[Hiếu Văn] Giao Phong

II

yeumotnguoihetdoi


---

Đêm hạ ở kinh thành oi bức lạ thường. Trong cung điện, một tiểu viện riêng biệt được chọn làm nơi tổ chức yến tiệc mật. Không đèn kết hoa lộng lẫy như những buổi quốc yến, chỉ có vài ngọn đèn lồng đỏ treo lơ lửng, chiếu sáng một bàn tiệc nhỏ với chừng mười vị trí. Hoàng thượng ngồi chính giữa, hai bên là vài trọng thần thân tín, đa phần là những người trung lập, không thuộc hẳn phe võ hay phe văn. Không khí bề ngoài ấm áp, rượu thơm ngát, món ăn tinh xảo, nhưng ai cũng ngầm hiểu: buổi tiệc này là để “hòa giải” hai kẻ đầu têu đang làm triều đình nhức đầu.

Nguyễn Ngọc Hiếu đến muộn một chút, cố ý thế. Hắn thay thiết giáp bằng thường phục, một bộ hắc bào đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng, lộ rõ khuôn mặt góc cạnh nam tính. Vừa bước vào, ánh mắt hắn đã quét một vòng, dừng lại ở vị trí bên phải Hoàng thượng: Hứa Vĩ Văn đã ngồi đó từ bao giờ, áo bào trắng viền xanh nhạt, tư thế tao nhã như tranh vẽ, tay cầm chén rượu nhấm nháp chậm rãi.

Hoàng thượng cười cười, ra hiệu:

“Trấn Bắc tướng quân đến rồi. Ngồi đi, hôm nay chỉ là tiệc nhỏ giữa huynh đệ, không cần câu nệ lễ nghi.”

Hiếu chắp tay lĩnh chỉ, nhưng ánh mắt lướt qua Văn đầy lạnh lẽo. Hắn bị sắp xếp ngồi ngay cạnh, chính xác là bên trái Văn. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách một cái bàn nhỏ, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.

Hứa Vĩ Văn khẽ nghiêng đầu hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng như thường lệ:

“Tướng quân đến muộn, chắc bận luyện binh?”

Hiếu ngồi xuống, cười khẩy một tiếng, cầm lấy chén rượu đầy mà cung nữ vừa rót:

“Luyện binh thì chưa, nhưng tránh mặt kẻ nào đó thì có. Ai ngờ vẫn phải ngồi chung bàn.”

Lời nói thô ráp, không che giấu. Mấy vị quan khác khẽ ho nhẹ, giả vờ tập trung vào món ăn. Hoàng thượng chỉ cười, nâng chén:

“Thôi nào, hai khanh đều là trụ cột của trẫm. Hôm nay uống rượu, nói chuyện vui vẻ, bỏ qua hiềm khích cũ đi.”

Rượu được rót liên tục. Hiếu vốn tính hào sảng nơi biên ải, uống rượu như uống nước, hôm nay lại càng uống mạnh để kiềm nén cơn bực tức. Hắn ghét phải ngồi cạnh tên văn nhân thanh cao này, ghét cả mùi trầm hương thoang thoảng từ áo bào trắng kia, mùi hương khiến hắn thấy khó chịu, như thể đang bị khiêu khích.

Văn thì ngược lại, uống chậm rãi, chỉ nhấm môi mỗi lần bị ép kính. Y giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng đã mệt mỏi. Phải đấu khẩu với tên man nhân này suốt buổi tối? Thật là cực hình. Thế nhưng, dưới ánh mắt của Hoàng thượng, y vẫn phải mỉm cười đáp lại từng câu châm chọc.

Trong buổi tiệc, hai người không ngừng “đấu khẩu nhẹ nhàng” kiểu đấu khẩu mà bên ngoài nghe như trò chuyện, nhưng bên trong đầy gai nhọn.

Hiếu nâng chén, giọng trầm thấp:

“Hứa ngự sử, ngài nói hôm trước về việc xây thư viện. Ta nghe nói ngài từ nhỏ đã nổi danh tài tử, chắc trong thư phòng nhà ngài sách chất đầy tường?”

Văn khẽ cười, đặt chén xuống:

“Tướng quân quá khen. Vi thần chỉ thích đọc sách để mở mang trí tuệ. Còn tướng quân, chắc chỉ quen cầm kiếm, không quen cầm bút?”

Hiếu cười lớn, uống cạn chén:

“Đúng thế. Ta cầm kiếm chém giặc thì được, chứ cầm bút vẽ vời chữ nghĩa như ngài thì không. Nhưng mà, chữ nghĩa của ngài hay thật, nghe hay lắm, khiến bệ hạ cũng vui lòng.”

Lời nói mang theo mỉa mai rõ rệt, ám chỉ “nịnh hót”. Văn siết nhẹ tay dưới bàn, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh:

“Tướng quân hiểu lầm rồi. Vi thần chỉ nói vì đại cục, không phải vì riêng mình.”

Hoàng thượng và các quan khác cười trừ, cố chuyển đề tài sang chuyện biên cương hay thơ ca. Nhưng mỗi lần rượu được rót, không khí giữa hai người lại căng như dây đàn.

Trong bóng tối phía sau bình phong, một bóng dáng thái giám lặng lẽ quan sát. Hắn ta là nội thị thân cận, nhưng thực chất đã bị mua chuộc bởi dư đảng phản nghịch, những kẻ muốn gây bất hòa giữa phe võ và phe văn để triều đình suy yếu. Hắn ta chờ đúng lúc, khi cung nữ rót rượu riêng cho Hiếu và Văn, lén thả vào mỗi chén một loại xuân dược cực mạnh, loại dược không màu không mùi, phát tác chậm nhưng dữ dội, chuyên dùng để làm nhục danh dự kẻ thù.

Hiếu uống rượu mạnh, liên tục cạn chén để dập tắt cơn nóng dần dâng lên trong người. Ban đầu hắn nghĩ mình say, rượu hôm nay sao mạnh thế, cơ thể bắt đầu nóng ran, mồ hôi lấm tấm sau gáy. Hắn liếc sang Văn, thấy tên văn nhân kia cũng uống không ít vì bị ép kính, khuôn mặt thanh tú bắt đầu ửng hồng nhẹ, đôi mắt phượng hơi mờ đi.

Say rồi sao?, Hiếu thầm nghĩ, cố giữ giọng bình thường. Nhưng lạ thay, cơ thể hắn càng lúc càng khó chịu, như có lửa cháy ngầm từ bụng lan ra tứ chi.

Hứa Vĩ Văn cũng cảm nhận được sự khác thường. Y vốn ít uống rượu, nhưng hôm nay bị ép nhiều, giờ cơ thể nóng dần, tim đập nhanh bất thường. Y cố giữ bình tĩnh, nghĩ chắc tại không khí oi bức và cơn giận ngầm với Hiếu. Đôi mắt y vô thức lướt qua người bên cạnh, thân hình cao lớn, hơi thở nóng rực phả sang, khiến y càng thêm bồn chồn.

Buổi tiệc dần tàn. Hoàng thượng cười nói:

“Trời đã khuya, hai khanh chắc cũng mệt. Trẫm đã chuẩn bị một mật thất nhỏ trong hậu viện, có bàn ghế và rượu trà, để hai khanh ở lại thảo luận riêng thêm về chuyện quân phí. Các khanh khác về nghỉ đi.”

Mọi người lĩnh chỉ rời đi. Hiếu và Văn miễn cưỡng đứng dậy, theo thái giám dẫn đường vào một mật thất sâu trong hậu viện bề ngoài là để “thảo luận”, thực chất là kế hoạch của kẻ gian. Cửa mật thất vừa khép lại, tiếng khóa “cạch” một cái vang lên.

Hiếu nhíu mày, đẩy cửa thử,  khóa chặt.

“Cái gì đây? Bệ hạ đùa sao?”

Văn cũng đẩy thử, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng đã hơi run:

“Chắc là... hiểu lầm. Nhưng giờ này...”

Mật thất chìm trong bóng tối nặng nề, chỉ có ngọn nến leo lét trên bàn lay động, chiếu lên những bóng dáng méo mó trên tường đá lạnh lẽo. Không khí oi bức, mùi rượu thoang thoảng hòa lẫn với thứ hương kỳ lạ gì đó, ngọt ngào, quyến rũ, khiến đầu óc con người ta dần mơ hồ.

Nguyễn Ngọc Hiếu dựa lưng vào tường, tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở nặng nề phả ra từng nhịp nóng rực. Cơ thể hắn như thiêu đốt từ bên trong, máu nóng dâng trào, lan tỏa đến từng đầu ngón tay. Hắn cố cắn răng kiềm chế, nghĩ rằng đây chỉ là rượu mạnh quá độ, nhưng càng lúc càng không đúng, hạ thân hắn đã căng cứng đau đớn, dục vọng nguyên thủy bùng lên như lửa rừng rực.

Cách đó không xa, Hứa Vĩ Văn dựa vào góc tường đối diện, tay ôm ngực, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng dưới ánh nến mờ. Y thở gấp, đôi mắt phượng thường ngày điềm tĩnh giờ đây long lanh một lớp sương mù. Cơ thể y, vốn quen với sự khắc chế nghiêm ngặt giờ đây lại mềm nhũn lạ thường, một dòng nhiệt nóng ran từ bụng dưới lan ra, khiến y phải cắn môi để không phát ra tiếng động kỳ quặc.

“Tại... tại ngài mà ta bị nhốt ở đây!” Hiếu gầm gừ đầu tiên, giọng khàn khàn vì dục hỏa thiêu đốt. Hắn tiến lại gần, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Văn chằm chằm. “Hứa ngự sử, ngài hài lòng chưa? Giờ thì sao, dùng miệng lưỡi hoa mỹ mà gọi người mở cửa à?”

Văn ngẩng đầu, cố giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng đã hơi run rẩy:

“Tướng quân... đừng đổ lỗi cho kẻ yếu. Đây rõ ràng là... hiểu lầm. Chúng ta... bình tĩnh...”

Lời chưa dứt, Hiếu đã lao tới, tay nắm lấy cổ áo Văn kéo mạnh về phía mình. Khoảng cách giữa hai người biến mất trong chớp mắt. Hơi thở nóng rực của Hiếu phả lên mặt Văn, mang theo mùi nam tính mãnh liệt mùi da thịt và mồ hôi, khiến Văn vô thức rùng mình.

“ Bình tĩnh? Ngài bảo ta bình tĩnh thế này sao?” Hiếu cười lạnh, nhưng nụ cười méo mó vì đau đớn. Tay hắn vô thức siết chặt eo Văn, cảm nhận thân hình mảnh khảnh ấy dưới lớp áo bào mỏng. Mềm mại, ấm áp, hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng về một văn nhân thanh cao.

Văn kháng cự, tay đẩy ngực Hiếu, nhưng sức lực yếu ớt lạ thường vì dược tính. “Buông... buông ra! Nguyễn Ngọc Hiếu, ngươi... dám...”

Lời kháng nghị chưa dứt đã bị nuốt chửng. Hiếu đè Văn xuống giường nhỏ trong mật thất, thân hình cao lớn hoàn toàn áp đảo. Môi hắn hung hăng chiếm lấy môi Văn, thô bạo mà không chút nhẹ nhàng, như một võ tướng chinh phục chiến trường. Văn ban đầu cắn chặt răng, tay đấm vào vai Hiếu, nhưng dược tính quá mạnh, cơ thể dần mềm nhũn, đáp lại một cách vô thức.

Nụ hôn sâu dần, lưỡi Hiếu xâm nhập mạnh mẽ, quấn lấy lưỡi Văn một cách chiếm hữu. Tay hắn xé toạc vạt áo Văn, lộ ra làn da trắng ngần dưới ánh nến mờ. Ngón tay thô ráp lướt qua cổ, qua xương quai xanh, xuống ngực chạm vào hai điểm hồng hào đã cứng lại vì kích thích.

Văn rên lên một tiếng kìm nén, đôi mắt long lanh nước. Không... không thể... Y nghĩ trong hoang mang, nhưng cơ thể lại phản bội, cong lên đón nhận những cái chạm thô bạo ấy. Hiếu cúi xuống, môi ngậm lấy một bên ngực, cắn nhẹ rồi mút mạnh, khiến Văn phải bật ra tiếng thở dốc.

“Ngài... ghét ta lắm mà?” Hiếu thì thầm khàn khàn bên tai Văn, tay đã luồn xuống hạ thân y, nắm lấy thứ đã căng cứng từ lâu. “Sao lại... thế này?”

Văn không trả lời, chỉ cắn môi đến bật máu. Nhưng khi Hiếu cởi bỏ y phục cả hai, da thịt tiếp xúc trực tiếp, y không còn kháng cự nữa. Hiếu tách chân Văn ra, ngón tay thô ráp thăm dò lối vào chặt khít, chuẩn bị bằng những động tác vụng về nhưng mãnh liệt. Văn đau đớn xen lẫn khoái cảm, tay bấu chặt vai Hiếu, để lại những vết cào đỏ.

Khi Hiếu tiến vào, mạnh mẽ và không chút do dự, Văn bật khóc không phải vì đau, mà vì sự chiếm hữu hoàn toàn ấy. Hiếu đâm sâu, từng nhịp mạnh bạo như muốn trút hết dục vọng và hận thù tích tụ. Nhưng xen lẫn trong sự thô bạo là những cái vuốt ve bất ngờ tay hắn ôm chặt eo Văn, môi hôn lên cổ y như muốn bảo hộ.

Tại sao... lại mềm mại thế này? Hiếu nghĩ trong cơn mê muội, dục hỏa che mờ lý trí. Hắn luôn tưởng Văn là kẻ giả tạo, thanh cao, nhưng giờ đây, thân thể này lại khiến hắn điên cuồng muốn chiếm giữ.

Văn dần đáp lại, hông vô thức nhấc lên đón nhận từng cú thúc. Ghét... nhưng sao... lại nóng bỏng thế này... Y hoang mang, lần đầu tiên vẻ ngoài hoàn hảo vỡ vụn, để lộ sự khao khát bị che giấu bấy lâu.

Cao trào đến dữ dội, cả hai cùng phóng thích trong tiếng rên hòa quyện. Hiếu gục xuống người Văn, hơi thở nặng nề, tay vẫn ôm chặt như sợ y biến mất.

Khi dược tính dần tan, bóng tối bao trùm lấy lý trí trở lại. Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa mật thất. Hiếu tỉnh dậy trước, nhìn thân thể trần trụi bên dưới, dấu hôn đỏ khắp nơi, khuôn mặt Văn vẫn còn ửng hồng trong giấc ngủ.

Hắn kinh hãi, lùi lại như bị bỏng. Ta... đã làm gì? Súc sinh... ta là súc sinh...

Văn tỉnh dậy sau, mở mắt nhìn Hiếu, rồi nhìn xuống cơ thể mình. Y không khóc, không la hét, chỉ chậm rãi kéo áo che thân, giọng nói lạnh lùng trở lại, dù hơi khàn:

“Tướng quân... chuyện đêm qua, coi như chưa từng xảy ra. Ta sẽ không truy cứu.”

Nhưng ánh mắt y tránh né, và Hiếu lần đầu tiên cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì.

---

:))bắn chưa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co