Truyen3h.Co

[HieuDomic] Thương

12

im1iartuey

Sau hôm ấy, cứ dăm hôm ba bữa là thằng Bống sẽ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Lúc ẩn lúc hiện, nó cũng chẳng theo sau làm cái đuôi nhỏ cho Minh Hiếu nữa. Nó nhờ con Mận đi theo hầu cận cho Minh Hiếu. Nhưng Mận nó là con gái, có những thứ nó không thể giúp Minh Hiếu như thằng Bống hay làm. Điều đó làm Minh Hiếu cảm thấy trống trải vô cùng. Rốt cuộc là nó đang định làm gì đấy?

"Này! Tao bảo, em tránh mặt tao đấy à?" - Minh Hiếu vừa thấy bóng dáng nó thấp tha thấp thỏm thì bước đến chặn đầu nó

"Ơ... dạ cậu.... con nào dám ạ" - thằng nhỏ giấu gì đó dưới vạt áo, cố cúi người xuống để che đậy thứ tròn ủm sau lớp áo kia. Tưởng qua mắt được Minh Hiếu này là dễ à?

"Bụng em sao đấy, em giấu gì với tao? Với cả ở đây chỉ có tao với em, tao dặn em như nào em nhớ không?" - sao lại không gọi Minh Hiếu bằng tên rồi? Dỗi đấy nhé

"Thưa... c... Minh Hiếu... cho con đi đến đây một tí rồi con lại về thưa chuyện nhé cậu" - thằng nhỏ vừa định thưa "cậu" thì lại nhìn thấy cái ánh mắt sắc lẹm của Minh Hiếu hướng về phía nó. Ngay lập tức thằng bé gọi tên Minh Hiếu xong thưa chuyện rồi chạy biến đi mất

Minh Hiếu lấy làm lạ, thằng nhỏ này sau hôm đấy vẫn tránh mặt hắn nhưng đâu đến nổi chuyện của nó hắn cũng không thể biết. Nghĩ bụng thằng nhóc này có gì đó giấu giếm mình nên Minh Hiếu bèn nối gót theo sau nó.

"Ơ... sao cậu đi theo con ạ?" - thằng Bống đang đi thì có cảm giác phía sau mình có người. Nó nghĩ giữa ban ngày thế này mà lại gặp ma? Không thể có chuyện đó. Đánh liều, nó xoay người lại, tay vẫn ôm chặt vạt áo vào người. Nó nhìn thấy Minh Hiếu đang thong dong đi theo sau lưng nó.

"Tao bảo em như nào mà giờ em lại xưng hô kiểu đấy? Để tao nghe thêm lần nào nữa là tao phạt em đấy" - Minh Hiếu nghe nó xưng hô thì không thấy lọt tai miếng nào. Rõ là đã bảo nó xưng hô như Minh Hiếu bảo, đã thống nhất rồi mà vẫn cứ làm trái lời Minh Hiếu. Thằng nhóc này muốn ăn đòn à?

"Con không dám nữa ạ" - chân vẫn bước đều chỉ là giờ nó đang đi lùi chứ chẳng phải đi như khi nãy. Nó dè dặt nhìn Minh Hiếu rồi xoay lưng chạy đi mất

"Ê!! Tao đã làm gì em đâu? Ê!! Này!!" - thấy nó chạy Minh Hiếu cũng chạy theo nó

"KHÔNG CÓ GÌ THÌ CẬU CHẠY THEO CON LÀM GÌ?" - nó vừa chạy vừa hét to về phía Minh Hiếu

"TAO BẢO EM RỒI TAO CHẲNG LÀM GÌ EM HẾT" - Minh Hiếu nghe nó hỏi thì cũng nhắm mắt nhắm mũi hét lên trả lời lại. Đến lúc hắn dừng lại thì đã mất dấu thằng bé rồi

"Ủa? Đâu rồi? Thằng nhóc này, nay biết dụ cậu mày rồi ha!" - Minh Hiếu dừng lại giữa lộ, bên trái là đống rơm chất cao như núi, bên phải là đồng ruộng xanh tươi mơn mởn. Minh Hiếu cứ đứng đấy, tay chống nạnh, phổi thì liên tục hô hấp lấy lại không khí

Bất chợt hắn nghe đằng sau đống rơm tiếng thì thào nhỏ nhỏ. Như ai đó đang nói chuyện thủ thỉ vào tai ấy. Với bản tính tò mò vốn có của con người, Minh Hiếu tiến lại gần xem thì thấy bóng lưng gầy của thằng Bống đang lấp ló. Minh Hiếu định lên tiếng để la nó thì lại thấy trong đống rơm có một cái đuôi nhỏ ngúng nguẩy đi ra.

"Xin lỗi mày nha, tao tới trễ tí. Đói chưa? Hôm nay có tí thịt cho mày này" - thằng Bống vừa nhìn thấy cái đuôi nhỏ kia thì hai mắt sáng rỡ, mồm cứ liên thanh nhưng giọng điệu lại nhỏ xíu. Trong vạt áo, nó lấy ra một cái cục gì đấy bé tẹo làm bằng lá chuối, bên trong có một tí cơm và một cái đuôi cá nhỏ. Hôm nay bà hai thấy nó chăm chỉ nên bà hai thưởng cho nó đó. Nó lấy ra xong liền đem để ra đất, đẩy về phía cục bông kia rồi thúc giục. Còn nó thì ngồi xổm, nhìn cục bông trước mặt ăn mồm thì cứ luyên tha luyên thuyên đủ chuyện

Mắt nhìn cái cục bông lông lá trước mặt cắm vào lớp lá chuối mà ăn lấy ăn để kia. Nó thấy yên bình, cảm giác như nhìn thấy bản thân lúc còn trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ nó vậy. Nhìn cục bông này, nó nhớ em Nhím. Em Nhím háu ăn lắm, cứ tới bữa là luôn miệng ăn lấy ăn để thôi. Nó ngồi đấy nhìn em cún ăn no rồi lại lăn quay ra ngủ. Sau lưng nó, cảnh một người cho một cún ăn. Được Minh Hiếu thu hết vào mắt. Sao trên đời lại có người vừa xinh xắn vừa nhân hậu như này nhỉ? Eo ơi đứng phía sau trông thấy hai cái má trắng của nó là Minh Hiếu muốn cắn một cái cho bõ ghét rồi

"Sao không đem nó về phủ?" - Minh Hiếu lên tiếng khi thấy con cún đã ngủ, còn em Bống thì dùng ngón tay chọt vào bụng con cún kia

"Dạ... con sợ cậu hong cho" - thằng Bống nghe giọng Minh Hiếu cất lên thì giật nảy mình. Cũng may nó không có bệnh về tim, không chắc nó liệm mất. Nghe vậy nó quay lại nhìn Minh Hiếu mà mặt lấm lét nói

"Em đã hỏi tao đâu mà sợ tao không cho?" - Minh Hiếu nghe vậy cũng chỉ biết thở dài bất lực. Đây là hậu quả khi trước khi hắn bắt nạt em nhiều quá à?

"Con sợ cậu hong cho nên con hong dám hỏi" - cái giọng điệu ngây thơ kia cất lên, mắt tròn xoe hướng về Minh Hiếu mà nói. Đừng mà Bống ơi, Minh Hiếu xỉu đấy

"Đem về phủ đi. Có tí cơm đấy của em, sợ là lúc con cún lớn lên thì em lại chẳng có gì để ăn" - vừa nói Minh Hiếu vừa hất mặt về phía đường về phủ, hai tay chấp sau lưng mà đi về

"Dạ!" - nghe vậy thằng Bống vui lắm, vậy là em cún này không phải ở một cái xó lạnh lẽo như này nữa rồi

"Bơ ơi, chúng mình về thuii" - vừa nói nó vừa bế em cún một bụng căng đầy kia lên rồi chạy theo sau Minh Hiếu. Có lẽ niềm vui này lớn quá nên nó cười tít cả mắt, miệng thì ngân nga những câu từ vô nghĩa, nhảy chân sáo cùng Minh Hiếu sóng bước về phủ tổng đốc. Nhìn nó vui như vậy, Minh Hiếu chỉ biết nở nụ cười nhẹ. Đêm đó trưởng thành bao nhiêu thì bây giờ lại quay về dáng vẻ trẻ con thường thấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co