13
Kể từ khi thằng Bống và Minh Hiếu nhận nuôi con cún nhỏ kia. Cả ngày thằng Bống chỉ mãi lo cho con cún kia mà quên mất rằng cũng có người đang chờ nó chăm. Thằng Bống cứ tất bật, hết làm việc ở bếp, quét sân rồi lại kiếm đồ cho con cún ăn. Ăn xong rồi thì hai đứa nó chơi đùa khắp sân sau của phủ tổng đốc. Hoàn toàn quẳng Minh Hiếu ra sau đầu.
"Bống đâu? Lên đây tao bảo" - Minh Hiếu cứ nghĩ đến việc đứa nhỏ này bỏ mình mà đi chơi với con cún kia thì tức hết cả mình. Hắn từ nhà trên la lớn xuống nhà dưới gọi thằng Bống
"Dạaaa, cậu gọi con ạ?" - thằng Bống nghe tên nó liền chạy lạch bạch lên nhà trên, nơi Minh Hiếu đang ngồi vắt vẻo trên tấm ván gỗ được mài nhẵn to oành ở bên cạnh cửa sổ
"Dạo này tao thấy em không hề chú tâm vào công việc của bản thân mình. Em có gì để giải thích với tao không?" - Minh Hiếu thấy nó lên thì ngồi trước mặt nó lên tiếng hỏi
"Ơ dạ đâu có đâu cậu. Con vẫn hoàn thành mọi việc mà" - thằng Bống không biết cậu Hiếu của nó ám chỉ điều gì. Nhưng rõ ràng là nó vẫn hoàn thành những việc được giao mà
"Thế em nói xem mục đích ban đầu tao mua em từ chỗ dì em là gì?" - càng nghĩ càng thấy tức, sao người trong lòng của hắn lại khờ như vậy? Rõ ràng người cần nó quan tâm đang ngồi ngay trước mắt nó rồi mà nó còn không hiểu. Tức chết Minh Hiếu rồi
"Dạ để làm việc nhà, hầu cận bên cạnh cậu, làm những việc cậu giao. Nhưng mà con vẫn làm hết mà cậu" - thằng bé vẫn tròn xoe mắt không biết bản thân đã làm gì để phật lòng Minh Hiếu mà để bây giờ hắn đang ngồi nhìn nó với khuôn mặt đã đen đi vài phần
"Hầu cận bên tao? Em đã làm được chưa? Từ dạo con cún kia về đây thì em hoàn toàn bỏ tao ra khỏi đầu. Em còn không thèm đi ra chợ sớm với tao. Em để con Mận hay thằng Đô đi cùng tao thì có ích gì? Vốn dĩ bọn nó không phải em, tao thấy không thoải mái" - trong cơn tức giận, Minh Hiếu xổ một tràng dài thượt nói ra quan điểm của mình trong cái nhìn ngơ ngác của em Bống
"Ơ? Cậu ganh tị với Bơ ạ?" - nghe những gì Minh Hiếu bảo, nó thấy giống nó khi xưa quá. Giống nó ở cái thời mà em Nhím còn bé tí mà tranh tình thương từ ba từ mẹ với nó. Nó hỏi xong thì vành mắt và khoé môi đều cong lên biểu thị vui vẻ vô cùng
"Gì? Tao mà thèm ganh tị với con cún đấy à?" - Minh Hiếu nghe em nhỏ nói vậy, cơn giận cũng nguôi đi vài phần. Nhưng hắn vẫn dỗi em nhỏ đấy nhé. Em nhỏ liệu mà dỗ dành hắn đi, không thì có mà hắn buồn chết mất
"Vâng, cậu Hiếu không ganh tị. Người ganh tị là con. Cậu Hiếu không giận con nhé? Em Bơ còn nhỏ như vậy con sợ em chạy lung tung bị người ta giẫm trúng lại tội em. Cậu thông cảm cho con nhé?" - Nó đứng đấy, với tay ra vuốt vai Minh Hiếu nói. Sở dĩ nó kè kè con cún kia thì cũng là do con cún đấy bé quá. Ai không thấy thì lại giẫm lên người em nó
"Hừ! Lý do cũng có thể xem là thuyết phục. Tao tạm tha cho em. Đợi đến khi con cún ấy lớn hơn thì em phải quay về công việc chính của em. Nhớ chưa?" - Minh Hiếu nghe giọng em nhỏ an ủi mình như vậy thì thấy vui trong lòng nhiều chút. Hắn chỉ đang giả vờ làm giá thôi. Ai mà dè em nhỏ lại dỗ dành hắn ngọt ngào như thế
"Thế không có việc gì, con về lại nhà sau nha cậu?" - thằng Bống mắt thấy Minh Hiếu đã nguôi giận. Nó cảm thấy nó cứ ở đây cũng chẳng được ích lợi gì. Nó thưa với Minh Hiếu xong bèn quay lưng đi
"Bống! Ai cho đi mà đi. Tao còn chưa bảo xong. Quay lại đây ngay" - Minh Hiếu thấy nó định đi về nhà sau thì bèn lên tiếng gọi nó lại
"Ơ dạ, cậu còn gì căn dặn ạ?" - thằng Bống nghe thế thì quay lại đối mặt với Minh Hiếu
"Thơm tao cái" - nói rồi Minh Hiếu chìa mặt của mình về phía thằng Bống
"Dạ?" - Hình như nó nghe nhầm hay sao ý. Thôi cứ hỏi lại cho chắc đã
"Thơm tao" - Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Minh Hiếu phá đi luật lệ do bản thân tự mình đặt ra rồi
"Ơ nhưng trời vẫn đang sáng mà cậu" - thằng nhỏ nghe vậy thì mặt mày đỏ au, tay vò vạt áo mỏng, môi thì mím lại đứng trước Minh Hiếu. Nó cảm giác bản thân như đang bị thiêu dưới cái nhìn của Minh Hiếu vậy
"Thế nếu trời tối thì tao hôn em nhé? Bất cứ chỗ nào mà tao thích" - Minh Hiếu nghe vậy liền lên tiếng với cái giọng gian manh hết sức. Mắt thì đảo khắp người nó. Làm đứa nhỏ trước mặt cứ ngước lên rồi lại cúi xuống
"N.. nhưng mà... nhỡ người khác thấy thì sao ạ?" - thằng Bống bây giờ chính xác là một con tôm luộc, mặt mày đỏ au. Vết đỏ còn lan rộng ra phía vành tai non mềm của em
"Kẻ nào dám nhìn trộm, tao móc mắt nó. Em không cần lo. Nào, lại đây thơm tao cái" - nói rồi Minh Hiếu chìa mặt về phía nó. Biết mình không thể cãi lại lời Minh Hiếu cũng như kiếm cớ để tẩu thoát. Bạn Bống nhà ta đành nhắm mắt nhắm mũi đặt môi mềm lên má Minh Hiếu. Nhưng cảm giác hơi sai nhỉ? Sao má Minh Hiếu lại có độ ẩm thế này. Khi mở mắt thì nó thấy con ngươi của Minh Hiếu đang nhắm chặt lại trước mắt nó.
Minh Hiếu nhân lúc nó nhắm mắt thì liền xoay mặt qua khiến môi nó và môi hắn chạm vào nhau. Minh Hiếu xin khẳng định tất cả chỉ là vô tình. Hắn cố ý
"Chàaaaa! Xem đôi tình nhân này ngọt ngào chưa kìa An" - Bảo Khang đứng ở cửa, chứng kiến hết một màn ban nãy mà lên tiếng cảm thán với thằng bé nhỏ người ở kế bên
"Anh đừng nói lớn thế. Anh Hiếu móc mắt bọn mình đấy" - Đặng Thành An thấy thế thì liền lên tiếng trêu chọc
Thằng Bống nghe có tiếng người liền quay ra nhìn. Mắt nó thấy Bảo Khang với một người lạ mặt khác thì nó hoảng lắm. Vội tách Minh Hiếu ra rồi chạy trối chết xuống nhà sau. Huhu cậu Hiếu đáng ghét, bị người ngoài nhìn thấy rồi. Chuyện này mà truyền đến tai ông bà tổng đốc thì có mà nó bị đánh chết mất
"Biết phá đám chuyện vui của tao lắm hai thằng chó" - hưởng thụ niềm vui chưa được bao lâu thì mỹ nhân đã vội chạy mất. Minh Hiếu liền quay ra trách móc hai đứa bạn mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co