17
"Hiếu ơi, cái này là cái gì ấy?" - Trân Nhi cầm một cái lọ màu ngọc bích trong phòng Minh Hiếu lên nói
"À... thuốc mỡ ấy mà" - Minh Hiếu cừa nhìn liền biết nó là thứ gì. Nhìn thôi cũng đủ thấy xấu hổ rồi nên vừa thấy hắn đã gãi đầu rồi cúi gằm mặt xuống
Trân Nhi thấy thế thì cũng buông thứ đồ trên tay xuống không tò mò gì thêm. Cứ thế cô ả cứ đi loanh quanh trong căn phòng Minh Hiếu rồi ngó nghiêng chỗ này chỗ kia. Hết hỏi món này rồi lại hỏi đến thứ kia làm Minh Hiếu nhức hết cả đầu
"Nhi có thể ra ngoài không? Hiếu thấy hơi mệt trong người" - Chịu không nổi chất giọng chua chát của người con gái đang an toạ trên giường mình. Tay hắn vừa day trán làm điệu bộ mệt mỏi nói với Trân Nhi
"Thì Hiếu cứ nằm đi, Nhi ngồi đây tí rồi ra ngay ấy mà" - cô nàng vẫn không có dấu hiệu của việc di chuyển. Cô ả ngồi ì trên giường khiến Minh Hiếu có phần hơi khó chịu trong người
"Ra ngoài đi Nhi, để người ngoài nhìn vào lại bảo anh rể và em dâu gian dâm trong phòng" - Dứt khoát nắm tay cô ả đẩy ra khỏi ngưỡng cửa phòng mình mà đóng sầm cửa lại. Mặc cho cô ả đứng ngoài đập cửa không ngừng
Đóng cửa xong Minh Hiếu cầm lấy lọ thuốc mỡ xanh ngọc bích ấy đem cất vào một nơi khó thấy hơn. Nhìn thứ này mãi chắc cổ hắn cắm xuống đất luôn mất. Cứ thế hắn nhốt mình trong phòng mà không giao tiếp với bất cứ ai, cơm tối cũng chẳng thèm động đũa mặc cho thằng Bống cứ gọi í ới vào. Nhật Huy về đây là trở ngại cho em và hắn gặp nhau. Cứ mỗi lần tâm tình thì hắn luôn luôn cảm nhận được sự hiện diện không mời của người em cùng cha khác mẹ kia. Cứ thế cả tuần nay hắn với em không có tí thời gian riêng tư nào, Minh Hiếu cảm thấy bí bách voi cùng
Đêm khuya sương xuống, cứ mãi suy nghĩ về cách khiến Nhật Huy trở về đất thủ đô làm hắn trăn trở. Nên hắn quyết định đi ra sân sau mà hít thở bầu không khí vào buổi đêm dưới bầu trời sao của vùng thôn quê tĩnh lặng. Bầu không khí se lạnh đập vào da thịt khiến hắn thoải mái hơn đôi chút. Tiếng dế cứ râm ran như một bản tấu khúc của thiên nhiên. Những điều này làm tâm hồn hắn thư thả hơn hẳn
"Cậu Hiếu?" - bằng cách thần kỳ nào đó, thằng Bống hôm nay cũng chẳng thể ngủ. Nó lo cho cái bụng rỗng tuếch của Minh Hiếu. Nó lo nửa đêm cậu đói không thể ngủ được nên nó thức đợi. Vừa bước ra khỏi căn chòi của gia nhân nó đã thấy bóng dáng người chủ của mình
Nghe tiếng động phát ra phía sau, Minh Hiếu xoay lưng lại nhìn. Đây rồi, người mà hắn đêm nằm cũng mộng thấy đây rồi. Nhìn thấy em, hắn không kìm chế nổi mà nở nụ cười nhẹ, ánh sáng từ vầng trăng tỏ rọi vào hai thân ảnh kia khiến không gian xung quanh gần như tĩnh lặng
"Bống đấy à? Sao giờ còn chưa ngủ?" - Minh Hiếu hỏi em với chất giọng trầm khàn của một thằng con trai đã gần đôi mươi
"Con sợ cậu đói, con đợi cậu" - thằng Bống vừa nói vừa lôi từ đâu ra một cái bánh lá mơ rồi đưa cho Minh Hiếu. Cầm lấy cái bánh trong tay Minh Hiếu sững người rồi lại bật cười
"Haha, cảm ơn em" - hắn cứ nghĩ giờ này em chắc phải say giấc trong căn chòi kia rồi. Không ngờ đến việc em nhỏ sợ mình đói mà thức đêm chờ chỉ để đưa thứ này cho mình. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn được quan tâm từ một người mà không phải mẹ hắn
"Cậu ăn đi kẻo đói ạ" - thằng Bống thấy hắn cười thì cũng cười giả lả nhưng cũng không quên thúc giục hắn nhanh cho cái bánh kia vào bụng
Nghe em nói vậy thì hắn cũng tìm một chỗ đất mà ngồi xuống ăn. Mắt thấy bản thân đã ngồi xuống mà em nhỏ vẫn còn đứng nhìn mình thì hắn cũng bảo em ngồi xuống cạnh mình. Không ngoài dự đoán, em nhỏ lại gạt phăng ý nghĩ đó của hắn. Em bảo em thấy hắn ăn xong sẽ quay về căn chòi kia, ở ngoài ban khuya thế này có người thấy lại bảo em có tình ý với chủ
"Ngồi xuống! Còn tao ở đây thì em vẫn được tao hậu thuẫn" - Minh Hiếu nghe vậy thì hằn hộc. Sợ gì? Hắn biểu hiện chưa đủ rõ ràng cho em thấy à? Chỉ cần hắn còn có mặt trong căn nhà này thì không ai được phép động vào em hết
"Nhưng..." - em nhỏ vẫn bối rối lắm, cả tuần nay cậu Hiếu cứ có biểu hiện tránh né nó. Nó không biết mình có làm sai gì không mà lại bị né như thế
"Không nhưng! nghe lời" - Minh Hiếu cọc cằn cúi xuống mở cái bánh lá mơ trong tay mình
Nghe vậy, thì hẳn là em cũng biết bản thân không thể cãi lời hắn mà ngồi xuống bên cạnh, cách hắn một đoạn khá xa. Điều này làm Minh Hiếu khó chịu vô cùng
"Ngồi dịch vào, đêm xuống tao đang lạnh mà em còn ngồi xa thế làm gì? Tao cũng có ăn thịt em đâu" - Minh Hiếu vừa nhai vừa hướng ánh mắt đầy ý quở trách về phía thằng Bống
"Cậu lạnh sao đêm hôm cậu còn ra đây ạ?" - nghe vậy em liền lên tiếng hỏi
"Tao ra đây hít thở khí trời, mày không thấy giải toả lắm à? Nói chung là cậu mày lạnh, mày ngồi dịch vào" - Minh Hiếu nghe vậy thì đảo mắt một cái rồi nói
Nghe Minh Hiếu nói thế em cũng chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ lẳng lặng ngồi sát vào người Minh Hiếu rồi đợi cho Minh Hiếu ăn hết cái bánh lá mơ kia
Sau năm phút ngồi nghe tiếng ve kêu, em đã có dấu hiệu gật gù rồi, đầu em cứ lúc lắc lên xuống. Nhưng may thay, khi đầu em gật đến cái thứ ba thì Minh Hiếu cũng đã ăn xong cái bánh của mình. Hắn nhìn em gật gù như thế thì cũng xót, muốn em mau về chòi ngủ
"Cho tao thơm cái đi" - Minh Hiếu nhìn thằng Bống rồi nói
"Dạ? Cậu gọi con ạ?" - thằng Bống nghe giọng Minh Hiếu thì mơ màng tỉnh giấc
"Cho tao thơm cái" - Minh Hiếu lặp lại yêu cầu của mình dưới cái nhìn mơ hồ của em Bống
"Không được đâu ạ, nhỡ có người thấy thì sao ạ?" - thằng Bống nghe rõ rồi thì giật mình, tỉnh cả ngủ
"Kì kèo là hai cái" - Minh Hiếu nghe vậy cũng chẳng nài nỉ làm gì, hắn chỉ cần tăng số lượng thì em tự khác nghe lời thôi
"Nhưng..." - định mở miệng ra nói gì đó thì Minh Hiếu đã ngắt lời
"Ba" - Minh Hiếu vẫn thế, tay chống lên cằm nhìn thẳng vào mắt em
Hết cách em bèn đưa má đến cho Minh Hiếu thơm cái chóc rồi định chạy biến đi mất
"Chạy đi đâu mà chạy, ba cái lận mà" - Minh Hiếu thấy em muốn tháo chạy thì dùng tay kéo lại rồi thơm thêm cái nữa bên má còn lại rồi chốt hạ cái cuối ở đôi môi mỏng của em. Hôn xong hắn buông tay để em chạy về phía căn chòi kia với vẻ mặt đỏ ửng còn bản thân thì khoan khoái đi vào trong phòng
Hắn với em nào biết từ lúc bắt đầu mọi chuyện thì đã có bóng người đứng trong góc tối âm thầm dõi theo từng hành động, cử chỉ và câu chuyện của cả hai
———————
huhu cảm ơn mấy người đẹp đã gợi ý cho tui nha 😭😭 iu nhiềuuuuu 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co