18
Cứ thế tình cảm của cả hai ngày một có tiến triển tốt hơn. Nhưng đi cùng với nó là rủi ro về định kiến của xã hội, về mối đe doạ mang tên Trần Nhật Huy. Tình yêu của bọn họ không thể cứ núp mãi trong bóng tối được. Rồi sẽ có người lôi nó ra ngoài ánh sáng
"Bống ơi, chữ này là tên Mận hả?" - con Mận nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạc dưới nền cát gần bờ ao sau nhà hỏi thằng Bống đang cầm que củi ở kế bên
"Đúng rồi á, chữ này tuần trước cậu Hiếu mới dạy Bống á" - thằng Bống nghe hỏi thì mặt mày hớn hở đem khoe với con Mận
"Ui thích thế! Mà cậu Hiếu vì Bống mà dạy chữ như này. Có khi nào cậu Hiếu thích Bống hong?" - con Mận nghe thằng bạn của mình được chủ nó dạy chữ cho thì ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng mà đâu ai làm chủ mà dạy hầu của mình đủ thứ như thế, thậm chí là còn giúp nó bôi thuốc nữa. Con Mận đặc biệt nghi ngờ mối quan hệ của hai người
"Hong có đâu, Mận đừng nói lung tung. Kẻo người khác nghe thấy lại bàn ra tán vào thì tội cậu Hiếu lắm" - thằng Bống nghe thế thì mặt mày đỏ ửng, vội xua tay, lắc đầu thanh minh
"Ui Mận chỉ hỏi thế thôi mà Bống phản ứng thế thì chắc Mận nghĩ đúng rồi đấy" - con Mận thấy thằng Bống phản ứng mạnh thế thì nó càng vững tin vào sự nghi ngờ của bản thân hơn. Nó cười khì khì nhìn thằng Bống mặt đỏ tía tai còn miệng thì mếu xuống vì thanh minh không thành
"Không làm việc mà ngồi đây tám chuyện. Lũ chúng mày chán sống rồi đúng không?" - Nhật Huy từ đâu đi lại phía sau lưng bọn nó làm chúng nó nghe xong giật bắn cả người mà đứng lên đối mặt với cậu hai của phủ tổng đốc
"Dạ bẩm cậu, giờ trưa ông bà ngủ cả rồi nên bọn con mới ra đây ngồi tí thôi ạ. Đến đầu giờ chiều bọn con sẽ quay lại công việc ạ" - con Mận biết lời ăn tiếng nói của thằng Bống không tốt nên đã nhanh nhảu mà đáp lời
"Không có việc gì thì bọn mày được phép một trai một gái ra cái xó xỉnh này tán tỉnh nhau à?" - Nhật Huy nghe con Mận nói thì cau mày. Con ranh này lại dám nói chuyện với Nhật Huy bình tĩnh thế cơ đấy
"Dạ bẩm cậu, việc bọn con đã xong. Chúng con cũng không tán tỉnh nhau như lời cậu nói đâu ạ. Việc bọn con được phép nghỉ ngơi trong khi cả phủ nghỉ trưa đều được bà hai cho phép rồi ạ" - Con Mận lại một lần nữa nhanh nhảu đáp lời Nhật Huy. Lời nói của nó nhẹ nhàng nhưng lại như một người trưởng thành đang đứng đối diện với Nhật Huy
"Ranh con, mày dám cãi lời bổn thiếu gia? Gan to phết nhỉ?" - Nhật Huy cáu đến đỏ mắt mà không thể bắt bẻ lại lời của con Mận
"Dạ bẩm cậu, chúng con nào dám. Thưa cậu, bọn con xin phép đi trước ạ" - thằng Bống thấy tình hình ngày càng căng thẳng thì đã vội đáp lại lời Nhật Huy rồi sau đó cúi đầu mà nắm tay con Mận chạy biến đi mất
Lời nói vừa thốt ra thì thằng Bống đã chạy đi mất rồi nên lúc Nhật Huy hoàn hồn thì chỉ còn thấy que củi dưới đất. Trong cơn tức giận vì hai đứa hầu cãi lại lời mình. Nhật Huy bèn đấm đá vào đám cây cỏ kế bên để trút giận. Rồi từ đâu hắn thấy dưới chân mình có một mảnh giấy nhỏ được gấp lại một cách gọn gàng. Màu giấy hơi ngả sang vàng và nhăn nhúm do dính phải nước. Tò mò giết chết con mèo, Nhật Huy bèn nhặt lên rồi mở ra xem. May mắn thay, dù đã từng dính nước nhưng chữ bên trong cũng không nhoè đi là bao.
"Trần Minh Hiếu thương Trần Đăng Dương"
Nhìn vào dòng chữ đen đã nhoè đi đôi chút trên mặt giấy. Nhật Huy cười nhạt
"Minh Hiếu ơi, ngày tàn của mày đến rồi" - Nhật Huy cầm lấy mảnh giấy rồi cất gọn vào trong tay áo. Bước ra khỏi bờ ao trong khi lòng vẫn còn dương dương tự đắc. Đầu thì suy tính những thứ không mấy hay ho
Cùng lúc đó, sau khi kéo con Mận tháo chạy khỏi hang cọp thì thằng Bống buông tay con Mận ra rồi hỏi han bạn mình
"Mận có sao hong? Nãy Bống kéo Mận đi nhanh quá. Mà sao Mận cãi lại cậu Huy vậy? Ông bà mà biết là phạt nặng đấy" - thằng Bống vừa buông tay con Mận ra thì quay lại hỏi đủ điều. Ai bảo ngày thường nó ít nói quá làm chi. Nay được dịp nó lại xoay Mận như chong chóng
"Mận hong sao đâu. Với cả Bống đi theo hầu cậu Hiếu mãi mới không biết chứ trưa ra ông bà nghỉ ngơi, nếu bọn mình xong việc rồi thì ông bà cho mình nghỉ trưa luôn mà" - con Mận nói với thằng Bống đang trong tình trạng tròn xoe mắt
"Ơ thế à? Nãy Bống có nghe nhưng Bống sợ Mận nói gì đó làm cậu Huy phật lòng thì bọn mình lại no đòn" - thằng Bống nghe vậy xong cũng tròn mắt không tin vào tai mình. Ai lại cãi lời chủ cả bao giờ đâu
"Bống mà để Mận ở đấy thì Mận có thể chơi tay đôi với cậu Huy luôn á. Bị đuổi thì thôi, ăn roi thì chịu. Chứ Mận không thích bị nghe mắng mãi đâu" - con Mận vừa nói vừa khoanh tay xoay mặt đi. Nó là nó không sợ cậu Huy đâu nhá. Người gì mà kì cục, từ ngày về nhà đã sai người này bảo người kia, không ai làm gì cũng bị cậu Huy lôi ra mắng. Mận ghét cậu Huy vô cùng
"Thôi đi cô nương ơi, một điều nhịn là chín điều lành mà. Bình tĩnh lại đi Bống cho Mận kẹo nè" - nói rồi nó lấy trong túi ra hai cái kẹo nhỏ nhỏ đưa cho Mận một cái. Mận đôi khi trông trưởng thành lắm nhưng ở thời điểm này, Mận không khác gì em Nhím là bao hết
————————
quà tết cho mấy người đẹp của tui nhaaaa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhó. Vạn sự như ý. Năm 2025 sẽ đạt được nhiều thành tựu và ngày càng thành công trên con đường mà mình đã chọn nha 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co