21
Dưới ánh trăng lờ mờ, chiếc xe ngựa lao nhanh qua những con phố vắng, bánh xe lộc cộc trên nền đất vang vọng nơi không gian u tịch và se lạnh của màn đêm. Minh Hiếu nắm chặt tay thằng Bống mà lấm lét nhìn về phía sau
Phong Hào ngồi đối diện, lưng tựa vào thành xe, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh vẫn còn chưa hoàn hồn vì cuộc trốn chạy bất ngờ
"Minh Hiếu" - Phong Hào lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm "Giờ cậu tính sao? Tiếng kêu đó cậu có thấy quen không?"
Nghe Phong Hào nói vậy, Minh Hiếu nặng nề gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ bối rối rồi cười khổ
"Có! Sao tôi lại không thân quen với giọng nói đó. Người phụ nữ đó đã sinh ra tôi cơ mà"
Nghe thấy vậy, Phong Hào có chút bất ngờ rồi nheo mắt nhìn Minh Hiếu.
"Cậu tuyệt tình đến mức bỏ rơi cả đấng sinh thành sao? Dù tôi biết bản thân mình chẳng có quyền gì để chen vào chuyện của cậu. Nhưng cậu làm vậy không sợ trời phạt sao?"
"Tôi đâu còn gì để mất. Tôi chỉ cần em ấy bình an, còn tôi thì sao chẳng được" - Minh Hiếu vừa nói vừa siết bàn tay của thằng Bống chặt hơn. Khẳng định lời nói của bản thân là xuất phát từ sự chân thành, từ những gì mà sâu tận nơi tâm can của hắn
Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh trên con đường gập ghềnh. Ánh trăng lờ mờ hắt qua những tán cây ven đường làm chúng toát nên vẻ ma mị, đáng sợ. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lộc cộc của bánh xe ma sát với mặt đường và lồng ngực phập phồng của ba con người trên xe
"Minh Hiếu!" - Phong Hào một lần nữa phá vỡ bầu không khí im lặng, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Minh Hiếu - "Cậu biết nhà họ Hoàng có thế lực như thế nào không?"
Minh Hiếu nghe vậy thì không đáp. Vốn dĩ hắn biết chứ, biết khá rõ là đằng khác. Nhưng khi nghe Phong Hào hỏi thì hắn cảm thấy những gì mình biết là quá ít
Phong Hào cười nhạt, tựa lưng vào thành xe, quay mặt ra nhìn cảnh vật chuyển động ngoài khung cửa trên xe - "Nhà họ Hoàng không phải tự nhiên mà bước lên vị trí mạnh như thế nơi xứ Đoài. Cũng không phải tự nhiên mà trở thành cái gai cho những thương nhân khác khi nhắc đến. Cậu nghĩ khi biết con trai của đứa con thất lạc về ra mắt tổ tiên nhà đấy mà còn mang cả một kẻ gọi là bạn đời về thì họ sẽ như thế nào? Bạn đời của nó còn là kẻ thù nơi thương trường của nhà họ Hoàng"
Minh Hiếu nghe những lời của Phong Hào, ánh mắt thoáng lên sự bối rối nhưng ngay lập tức trở về vẻ bình tĩnh như mọi lần. Hắn siết chặt tay Đăng Dương hơn, như muốn khẳng định sự bảo vệ của mình dành cho em nhỏ
"Thì sao?" - ánh mắt Minh Hiếu như muốn xoáy sâu vào tâm can của Phong Hào - "Họ muốn chơi thì tôi sẽ chơi cùng họ. Trong từ điển của Trần Minh Hiếu không có chuyện thua cuộc nơi thương trường"
Phong Hào bật cười, kẻ trước mặt hắn ngông cuồng đến mức ngu muội. Anh lấy tay day thái dương của mình. Trần đời Phong Hào chưa từng gặp kẻ nào ngạo mạn như Minh Hiếu
"Cậu thật sự cho rằng cậu sẽ bảo vệ được Đăng Dương chu toàn? Nực cười! Thứ cậu phải đối mặt còn hơn cả những gì cậu phải giải quyết thay cha cậu. Cậu lại chẳng có đủ hiểu biết để đối đầu với gia tộc nhà đấy" - Phong Hào cay nghiệt mà nói vào mặt Minh Hiếu
Minh Hiếu im lặng, ánh mắt không một gợn sóng - "Vậy anh muốn tôi làm gì? Buông tay em ấy để rồi nơi giam giữ là cái lồng son mang tên 'nhà họ Hoàng' à? "
Phong Hào nhún vai, chậm rãi mở lời - "Tôi không bảo cậu buông tay, nhưng cậu phải biết rằng nếu đã chọn đối đầu thì phải chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng. Nhà họ Hoàng không chỉ dùng lời nói để gây sức ép mà còn dùng cả quyền lực cũng như tiền bạc và những âm mưu mà một đứa nhóc mới đôi mươi như cậu không thể tưởng tượng nổi"
"Hào! Nói thế đủ rồi" - người trên xe ngựa sau khi nghe đủ cũng bắt đầu lên tiếng
"Ừ! Anh biết rồi" - Phong Hào nghe vậy cũng điều chỉnh lại nhịp thở mà trả lời
"Những gì anh nói tôi có thể hiểu. Và tôi sẽ đối mặt với tất cả" - Minh Hiếu đáp, không hề có chút do dự nào
Phong Hào nhìn Minh Hiếu, ánh mắt toát lên sự tò mò xen vào đó là sự thích thú và cũng không kém phần bất lực. Anh khẽ nhếch môi cười nhạt, ngón tay không an phận mà gõ theo nhịp lên thành khung cửa
"Cậu đúng là liều lĩnh. Nhưng tôi phải thừa nhận, cậu có gan thật. Chỉ mong lá gan của cậu đủ lớn để vượt qua những gì sắp tới"
Người đàn ông phía trước, người đã và đang đồng hành cũng Phong Hào cũng thở dài mà lên tiếng
"Thôi mà Hào. Nếu cậu ta đã quyết như thế thì ta cũng chẳng cản được đâu. Chúng nó cũng giống như bọn mình thôi. Ở cái tuổi nông nổi, cố chấp với tình yêu. Năm đó họn mình cũng thế mà"
"Thôi đi Sơn! Chuyện cũ thì đừng nên nhắc lại" - Phong Hào nghe thấy người tên Sơn kia nói thì cũng gắt gỏng mà lớn tiếng
"Anh Sơn với anh Hào từng yêu nhau ạ?" - Kẻ im lặng từ đầu đến giờ bất ngờ lên tiếng hỏi làm ba kẻ kia không hẹn mà nhìn về phía em với vẻ đầy bất ngờ
"Ơ.... em nói sai rồi ạ?" - Bị nhìn chằm chằm thì em bé ngoan cũng phải sợ. Em sợ mình vạ miệng làm cho cả ba người kia không vui. Miệng hỏi lại nhưng tay nắm chặt với Minh Hiếu đang không ngừng vã mồ hôi, ngón tay còn cào cào vào bàn tay thô ráp của Minh Hiếu. Em nào biết dáng vẻ của em bây giờ đang như ngón tay của em mà cào vào tim Minh Hiếu đâu chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co