Truyen3h.Co

[HieuDomic] Thương

22

im1iartuey

Nghe Đăng Dương hỏi thì Phong Hào cũng có chút khựng lại, vẻ mặt bối rối không thôi. Mắt ánh lên vẻ buồn rầu dù chỉ là thoáng qua. Anh quay mặt đi như để che đậy sự bối rối trên khuôn mặt mình. Còn người ngồi trước đánh ngựa nghe vậy thì bật cười. Tiếng cười thoải mái nhưng lại mang trong mình chút gì đó gượng gạo

"Trời ơi! Đứa nhỏ này thẳng thắn thật đấy. Nhưng em hiểu nhầm rồi, anh với Hào.... chỉ là bạn thôi"

Câu trả lời nãy rõ ràng là không thể che giấu được Minh Hiếu. Tuy vậy Minh Hiếu vẫn không ngả bài ra mà để không gian trong xe quay về một khoảng không im lặng. Nhưng đứa nhỏ ngồi cạnh anh thì không thể. Em nhỏ thắc mắc, nếu chỉ là bạn thì tại sao anh Sơn càng nói giọng càng nhỏ còn anh Hào thì mắt lại lưng tròng? Rõ ràng ở hai người này phải có gì đó. Lừa Bống hả?

"Bạn mà thế à?" - thằng Bống nghiêng đầu đầy vẻ ngờ vực - "Anh Hào vừa nhắc đến chuyện tình cảm đã gắt gỏng lên. Còn anh Sơn thì như... đang che giấu điều gì đó"

Nghe câu nói này của em, cả Hào và Sơn đều bất ngờ. Đứa nhỏ bình thường khù khờ lại có thể bày ra câu hỏi này với bọn hắn. Bình thường thì như đứa trên mây mà bắt trọng điểm nhanh thế này, đúng là làm Minh Hiếu phải mở mang tầm mắt

Phong Hào lúc này mới thoát ra khỏi sự sửng sốt mà gắt gỏng nói

"Đừng có tự suy diễn. Em rõ là chẳng biết gì về anh hết. Đời anh như nào còn để đứa nhỏ như em phán sao?"

Phong Hào không phải người dễ nổi nóng. Nhưng vấn đề này thật sự là một cái gai nằm sâu trong thâm tâm hắn rồi. Vừa nhắc đến thì như chạm phải vảy ngược của Hào vậy

Sau câu nói của Phong Hào, sự im lặng liền bao trùm lên cả không gian của xe. Thằng Bống nghe vậy liền có chút hoảng mà muốn rụt cái tay đang nắm chặt với Minh Hiếu về. Nhưng em làm như Minh Hiếu sẽ cho ấy! Còn kẻ nãy giờ im lặng nghe chuyện thì cũng đã lên tiếng

"Em ấy nói đâu có sai" - Minh Hiếu chậm rãi lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cau có của Phong Hào - "Nói em ấy không biết gì, nhưng chính anh lại đang trốn tránh. Nếu hai người chỉ là bạn, thì việc gì anh phải phản ứng mạnh như vậy?"

Phong Hào nghe vậy thì quay ngoắt sang nhìn Minh Hiếu nhưng ẩn sâu trong ánh mắt của Phong Hào là sự bối rối không thể che đậy

"Tôi không có nghĩa vụ để giải thích cho cậu biết. Chuyện cũng đã lâu, nhắc lại chỉ đắp thêm đau lòng"

"Đau lòng? Thế mà gọi là bạn à?" - Minh Hiếu bật cười đầy trào phúng, nhưng ẩn trong đôi mắt kia là một sự nghiêm túc với những gì đã nói - "Nếu không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép. Nhưng ít nhất thì thừa nhận với chính mình đi, đừng chối bỏ con tim đang âm ỉ rỉ máu và trốn chạy khỏi quá khứ nữa"

Phong Hào định mở miệng phản bác, nhưng có gì đó nghẹn lại trong cổ khiến anh chẳng thể thốt lên lời nào. Đúng lúc này, giọng của Thái Sơn trầm tĩnh vang lên

"Hiếu nói đúng, Hào. Cậu lúc nào cũng gồng mình lên chống chọi với đau buồn, nhưng sự thật thì cậu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được" - Thái Sơn dừng lại một lúc như đang điều chỉnh lại nhịp thở và cảm xúc mà nói - "Nhưng đó không phải vấn đề của riêng cậu. Vì chính tôi... cũng chưa từng quên"

Lời nói của Thái Sơn làm không gian trong xe như đóng băng. Minh Hiếu và Đăng Dương im lặng nhìn về phía hai người lớn hơn trước mặt. Phong Hào chỉ ngồi đó, mặt cúi gằm, đôi tay nắm chặt đến mức run rẩy

"Sơn! Đừng..." - giọng Phong Hào khản đặc. Anh biết Thái Sơn định nói gì, nhưng Thái Sơn chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào khoảng không u tịch phía trước, giọng nói tiếp tục vang lên, đều đặn và đau đáu

"Năm đó, tôi đã chọn gia đình, chọn hoàn thành trách nhiệm của một người con. Nhưng không có nghĩa là tôi chưa từng yêu cậu. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu hơn cả mạng sống của mình. Nhưng đôi khi tình yêu của ta không phải là tất cả. Tôi không hối hận về lựa chọn của mình. Nhưng tôi hối hận vì đã để cậu gánh chịu tất thảy nỗi đau một mình"

Phong Hào chỉ quay sang nhìn Thái Sơn, mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Giọng nói nghẹn lại

"Cậu nói những lời này để làm gì? Để tôi đau thêm một lần nữa? Hay để tôi nhớ về cái ngày mà tôi phải quỳ trước mặt cậu, van xin cậu đừng đi?"

Không khí trong xe lúc này căng thẳng đến nghẹt thở. Thái Sơn thở dài, giọng trầm xuống, như một lời thú tội sau bao nhiêu năm chôn giấu

"Không phải! Tôi nói ra là vì muốn cậu biết những gì giữa chúng ta năm đó không phải là sai lầm. Tôi chỉ hy vọng, nếu có cơ hội, cậu sẽ sống cho bản thân, sống cho tình yêu mà cậu chọn. Giống như Hiếu với Dương vậy"

Nghe nhắc đến tên, cả hai bất giác nhìn nhau, tay âm thầm dùng lực siết chặt hơn như một lời khẳng định dù chẳng thốt ra bằng lời

"Nếu hai người còn yêu thì tại sao không thử lại lần nữa?" - giọng nói trong trẻo vang lên với đầy sự chân thành - "Em chỉ hiểu đại khái câu chuyện của hai người thôi, nhưng nếu trái tim cả hai vẫn còn chỗ cho nhau thì sao lại buông tay?"

Câu nói của Đăng Dương làm Thái Sơn khựng lại. Một nụ cười khẽ được vẽ trên môi anh, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa đầy nỗi buồn

"Em không hiểu được đâu. Đời người ấy mà, có những thứ đã qua rồi thì chẳng thể có lại được. Nhưng anh biết ơn vì em đã nói ra điều đó"

Phong Hào im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vờ như không quan tâm nhưng ánh trắng đã phản bội anh mất rồi. Ánh trăng hắt vào mặt Phong Hào làm lộ ra đôi mắt đang long lanh nước. Không ai nói thêm lời nào, màn đêm yên ắng đã trở lại, chỉ còn tiếng hít thở, tiếng bánh xe lăn đều trên con đường gập ghềnh và những nỗi niềm không thể nguôi ngoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co