24
"Ông ngoại không thể nói anh ấy như vậy!" Đăng Dương tức giận phản bác.
"Cháu không quan tâm chuyện năm xưa ra sao, cháu chỉ biết hiện tại, nếu không có anh Hiếu, cháu đã không thể đứng ở đây! Nếu không có anh ấy, cháu và Nhím có lẽ đã bị đánh chết ở nơi xó xỉnh nào rồi!"
Nhím trong vòng tay gia nhân khẽ rúc đầu vào ngực người hầu, nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn về phía Minh Hiếu. Em nhỏ còn chưa hiểu hết những chuyện này, nhưng em biết, Minh Hiếu là người đã luôn âm thầm giúp đỡ dì em, còn đưa tiền cho dì để em vào lớp vỡ lòng nữa, vì vậy, em không muốn thấy anh bị đối xử bất công.
Bà ngoại hít sâu một hơi, cố đè nén sự tức giận.
"Cháu không hiểu đâu, Đăng Dương. Dù hắn có cứu cháu thế nào đi nữa, thì hắn vẫn là người nhà họ Trần. Cháu có biết vì người của nhà đó mà mẹ cháu phải chịu bao nhiêu khổ sở hay không?"
Nghe đến đây, Đăng Dương chợt khựng lại. Nhưng Minh Hiếu là người đã giúp đỡ em rất nhiều. Dù hay to tiếng nhưng chung quy vẫn là người tốt. Anh cho em tiền nhưng bảo em cứ giữ mà dùng còn em Nhím vào lớp vỡ lòng thì để cho anh lo. Một người tận tâm như thế sao có thể là người xấu được chứ
"Thù oán gia tộc đã là chuyện cũ lắm rồi ông bà ạ. Không phải người nào mang họ Trần thì cũng là người xấu. Chả có người xấu nào lại chỉ thấy một đứa nhóc khóc than do bị đánh đập mà đem về cưu mang. Cũng chẳng có một người xấu nào chịu bỏ cả tiền bạc chỉ để cho em của đứa nhóc mình mang về để em nó có thể vào lớp vỡ lòng cả"
Em vừa nói, tay cũng nắm chặt lấy thay Minh Hiếu. Tuy kiên định là vậy nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tay em đang run rẩy như thế nào
Bà ngoại nhìn Đăng Dương, ánh mắt sắc bén thoáng hiện chút dao động. Ông ngoại vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt cây trượng, nhưng không lên tiếng. Sự phản kháng của Đăng Dương khiến không khí trong sân càng thêm căng thẳng.
"Cháu thật sự tin tưởng hắn đến vậy sao?" Bà ngoại hỏi, giọng trầm xuống.
"Không phải là tin hay không tin," Đăng Dương kiên định đáp, "Mà là cháu hiểu anh ấy. Anh Hiếu không có lỗi gì trong chuyện này cả. Ân oán trước kia là do người lớn gây nên thì tại sao lại đổ lỗi cho lớp trẻ ạ? Nếu không có anh ấy, cháu và Nhím đã chẳng thể về được đây. Nếu ông bà muốn cháu quay về nhưng lại muốn đuổi anh ấy đi, vậy thì cháu thà không về còn hơn!"
Câu nói này như một tảng đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên những cơn sóng dữ dội trong lòng hai người lớn tuổi.
"Cháu...!" Bà ngoại hít sâu, ánh mắt tối lại vì tức giận.
Nhưng trước khi bà kịp nói tiếp, ông ngoại đã giơ tay ngăn lại. Ông chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo quyền uy không thể chống lại.
Đủ rồi. Nếu thằng bé đã kiên quyết như vậy, thì để hắn ở lại đi."
Bà ngoại giật mình quay sang nhìn ông, vẻ không thể tin được. "Ông điên rồi sao? Để cậu ta ở lại thì chẳng khác gì nuôi ong tay áo!"
"Chỉ là tạm thời." Ông ngoại nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Minh Hiếu. "Nhà họ Hoàng không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện đặt chân vào. Nếu hắn đã có công đưa Đăng Dương về đây, vậy thì ta sẽ cho hắn một chỗ ở, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định. Khi mọi chuyện ổn thỏa, hắn phải rời đi."
"Cháu không đồng ý!" Đăng Dương lập tức phản đối. "Nếu anh Hiếu đi, cháu cũng sẽ đi cùng!"
"Đăng Dương!" Bà ngoại gằn giọng, ánh mắt đầy sự nghiêm khắc. "Cháu có biết mình đang nói gì không?"
"Cháu biết." Đăng Dương nhìn thẳng vào bà, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. "Cháu không quên mình chảy trong người dòng máu của nhà họ Hoàng. Nhưng cháu cũng không thể quay lưng với người đã cứu mạng mình. Nếu muốn anh ấy đi, vậy thì cháu cũng sẽ đi theo."
Không gian chìm trong sự im lặng nặng nề. Gia nhân xung quanh nín thở, không ai dám lên tiếng.
Bà ngoại siết chặt tay, vẻ mặt giằng co giữa tức giận và bất lực. Ông ngoại nhìn Đăng Dương hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Được rồi. Hắn có thể ở lại."
Minh Hiếu từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
Nghe ông ngoại nói vậy, hắn khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào.
"Không cần vì tôi mà em phải làm đến mức này," Minh Hiếu lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút mệt mỏi. "Nếu họ không muốn tôi ở đây, tôi đi cũng được."
"Không!" Đăng Dương dứt khoát. "Anh đưa em về, thì em cũng phải giữ anh ở lại!"
Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Đăng Dương, Minh Hiếu khẽ thở dài. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói mang theo chút bất lực nhưng cũng xen lẫn chút dịu dàng.
"Đứa nhỏ này... cứ ngang bướng như vậy mãi."
Dưới ánh đèn lồng, gương mặt bà ngoại vẫn trầm mặc, còn ông ngoại thì chỉ khẽ lắc đầu. Biệt phủ họ Hoàng rộng lớn và uy nghiêm, nhưng từ giờ phút này, nó đã trở thành nơi cất giấu một cơn bão có thể thay đổi cục diện quy củ cũng nhưng một hệ thống giai cấp được đặt ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co