23
Dưới ánh đèn lồng lập lòe treo trước cổng biệt phủ, chiếc xe ngựa dừng hẳn. Minh Hiếu nắm chặt tay Đăng Dương, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi lạnh. Hắn không ngại tranh đấu, không sợ áp lực, nhưng lần này, sự chờ đợi nơi cánh cổng biệt phủ lại khiến hắn bất giác siết tay Đăng Dương chặt hơn.
Cánh cửa lớn của biệt phủ họ Hoàng dần mở ra, một hàng gia nhân đứng hai bên, ánh mắt cung kính nhìn về phía trong sân.Ở giữa là một cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt có vài phần tương đồng với Đăng Dương nhưng đường nét còn non nớt. Đôi mắt trầm tĩnh hơn so với lứa tuổi, toát lên vẻ buồn bã không nên có ở một đứa con nít. Nhưng khi nhìn thấy Đăng Dương, gương mặt cậu lập tức sáng bừng, sự buồn bã vụt tan thành niềm vui khó giấu
"Anh Bống!"
Giọng nói non nớt nhưng chứa đầy sự kích động. Hoàng Đức Duy - em trai ruột của Đăng Dương - bước nhanh về phía cậu.
Đăng Dương buông tay Minh Hiếu, lao về phía Duy, ôm lấy em trai mình thật chặt.
"Nhím ngoan! Anh đây rồi..."
Phía sau, một đôi vợ chồng già đã bước ra từ trong nhà. Người phụ nữ đã có tuổi, tóc điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn còn tinh lắm. Vừa nhìn thấy Đăng Dương, bà đã rưng rưng nước mắt.
"Cháu ngoại của ta..."
Bà khẽ bước lên trước, đôi mắt chăm chú nhìn Đăng Dương như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt cậu. Một lúc sau, bà nhẹ nhàng vươn tay, không phải để ôm chầm lấy cậu, mà là chạm nhẹ vào má, như để xác nhận rằng đứa trẻ trước mặt thật sự là cháu ngoại đã thất lạc bấy lâu nay.
Ông ngoại đứng bên cạnh, gương mặt không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay đã siết chặt cây trượng, đủ để thấy lòng ông đang dậy sóng.
Bống được ông bà ngoại đón nhận bằng tất cả sự vui mừng. Người nhà cùng với những người hầu cận nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng cũng ấm lên vài phần
Chỉ có Minh Hiếu vẫn đứng lặng yên tại chỗ.
Hắn không bước lên, cũng không có ai kêu hắn bước lên. Hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, như một kẻ ngoài lề.
Nhưng ông ngoại Đăng Dương rất nhanh đã nhìn thấy hắn.
Ánh mắt ông từ dịu dàng chuyển thành sắc lạnh, những vết nhăn trên gương mặt già nua càng hằn sâu hơn khi đôi mắt sắc bén quét qua Minh Hiếu.
"Mày..."
Một chữ đơn giản, nhưng đầy sự nặng nề.
Minh Hiếu đối diện với ánh mắt đó, sống lưng không khỏi cứng lại.
Hắn sớm biết chuyện này không dễ dàng gì, nhưng khi thật sự đối mặt, hắn vẫn cảm thấy khó thở.
Bà ngoại Đăng Dương cũng đã quay đầu lại nhìn hắn. Khác với ông ngoại, bà không ngay lập tức lộ ra thái độ rõ ràng, nhưng ánh mắt cũng không còn sự hiền hòa như ban nãy.
Sự yên lặng ngột ngạt bao trùm.
Đăng Dương dường như cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ ấy, liền quay sang, nhìn thấy Minh Hiếu đứng một mình phía sau liền bước tới kéo hắn lại gần.
"Ông bà ngoại, đây là Minh Hiếu, là người đã giúp đỡ cháu rất nhiều suốt thời gian qua. Nếu không có anh ấy, cháu cũng không thể bình an trở về."
Giọng cậu trong trẻo, mang theo sự chân thành cùng ý bảo vệ.
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, bà ngoại liền cười lạnh một tiếng.
"Giúp đỡ? Vậy cháu có biết hắn là ai không?"
Câu nói ấy như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Minh Hiếu.
Hắn không thay đổi sắc mặt, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
"Người nhà họ Trần các ngươi vẫn không chịu buông tha cho dòng họ ta hay sao?" Ông ngoại lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy đè nén.
Minh Hiếu nghe vậy, trái tim như bị bóp nghẹt.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, bà ngoại đã tiếp lời
"Một kẻ như ngươi, mang theo cháu ngoại ta về đây, là có ý gì?"
Những lời ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Minh Hiếu.
Hắn biết quá khứ của hai gia tộc, biết những ân oán đã kéo dài suốt bao nhiêu năm qua.
Hắn hiểu, nhưng hắn vẫn không ngờ, dù cho hắn đã cố gắng hết sức bảo vệ Đăng Dương, thì khi đứng trước mặt ông bà cậu, hắn vẫn chỉ là kẻ thù nơi thương trường của họ, một kẻ không đáng được chấp nhận.
Minh Hiếu cắn chặt răng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của hai người.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, lại chẳng thể thốt nên lời.
Đăng Dương sững sờ trước thái độ lạnh lùng của ông bà ngoại. Cậu siết chặt lấy tay Minh Hiếu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu và bức xúc.
"Bà ngoại, ông ngoại... chuyện này là sao? Tại sao lại nói anh Hiếu như vậy? Anh ấy đã cứu cháu, bảo vệ cháu suốt thời gian qua!"
"Câm miệng!"
Giọng ông ngoại bỗng trầm xuống, không còn vẻ hiền hòa khi nãy. Đôi mắt ông sắc bén, nhìn thẳng vào Minh Hiếu, mang theo sự lạnh lẽo của một người từng trải nhiều năm gió sương, trải qua bao đắng cay của cuộc đời
"Cháu không hiểu gì cả, Đăng Dương. Cháu không biết hắn là ai, không biết hắn đến từ đâu. Một kẻ mang họ Trần, kẻ đã từng khiến gia đình chúng ta chịu tổn thất nặng nề, vậy mà cháu lại dắt hắn về đây, còn xem hắn như tri kỷ?"
—————
hé lu đền bù tổn thất vì nghỉ tết nhiều quá cho mí bà nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co