Truyen3h.Co

[HieuDomic] Thương

31

im1iartuey


"Xấc láo! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể ngang nhiên muốn gặp tổng đốc là gặp?" - một tên lính gác ở cổng thấy vậy thì bật cười khinh thường

"Thế ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể lên tiếng ngăn cản ta?" - đứa nhỏ hiếu chiến, nhưng giọng vẫn đầy bình thản mà hỏi chuyện với lính gác

"Mày!" - tên lính gác nghe vậy thì tức anh ách

Lúc này giữa Dương và tên lính gác kia là một bầu không khí trầm lặng. Không gian yên ắng đến ngạt thở

Bỗng từ xa có một cái bóng nhỏ chạy thoăn thoắt đến cổng với giọng điệu điềm nhiên như không

"Tổng đốc có lệnh cho cậu ta vào phủ" - Con Mận nói xong thì nhìn qua Dương với ánh nhìn không thể hào hứng hơn. Dương thấy thế thì cũng chớp mắt rồi nhoẻn miệng cười xinh một cái với Mận

Đăng Dương được dẫn vào một gian phòng khách nhỏ, không xa đại sảnh của phủ tổng đốc. Căn phòng lạnh lẽo, không một tia nắng, chỉ có mùi gỗ ẩm và chút mực khô phảng phất từ bàn giấy đã lâu không dùng. Cậu đứng thẳng, ánh mắt không chớp khi cánh cửa đối diện mở ra

Một người đàn ông bước vào – dáng cao lớn, áo ngũ thân lụa đen thêu chỉ bạc, mắt sắc như dao. Tổng đốc phủ trong làng – cha ruột của Minh Hiếu

Ông ta không ngồi ngay, chỉ đứng nhìn cậu một lúc như thể đang đánh giá một món đồ xa lạ

"Ngươi là thằng nhãi đã đi theo nó suốt cả tháng trời?"

Đăng Dương không đáp, chỉ gật đầu

"Một kẻ mồ côi, được nuôi ăn ở phủ của ta suốt những năm qua. Vậy mà giờ lại dám đến tận đây, xin "thương lượng"?"

Giọng ông ta như lưỡi dao lạnh, nhưng Đăng Dương không chùn bước

"Không phải xin. Mà là đề nghị"

Tổng đốc khẽ nhướng mày, rồi bật cười một tiếng trầm

"Ta nghe nói ngươi thông minh. Nhưng ta không ngờ, ngươi lại dám dùng sự thông minh ấy để chống lại cả ta. Ta nên đánh giá ngươi liều mạng hay là ngu xuẩn đây?"

"Con không chống lại ai cả. Chỉ muốn một trận đấu công bằng cho Minh Hiếu. Không ràng buộc, không ép buộc"

"Để làm gì?" - Tổng đốc ngắt lời, ánh mắt xoáy sâu như muốn lột trần cậu - "Một đứa như ngươi, tại sao lại liều mạng vì nó?"

Đăng Dương im lặng. Nhưng rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt bình thản, như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn

"Vì con nợ anh ấy một điều mà suốt đời này không thể trả"

Tổng đốc im lặng trong một khắc. Rồi ông ta cười khẩy

"Ngươi tưởng một câu cảm động là đủ sao? Minh Hiếu là người kế thừa dòng dõi ta, và cũng là kẻ phản bội. Nó bỏ trốn, bôi nhọ thanh danh của cả gia tộc. Ngươi nghĩ ta có thể để hắn thoát?"

"Vậy thì... nếu có cách để anh ấy lập công chuộc tội, ông sẽ chấp nhận chứ?"

"Nói"

"Cho anh ấy một trận đấu chính thức với đại diện phủ Hoàng. Nếu anh ấy thắng, ông không được quyền ép buộc anh ấy quay lại đây nữa. Nếu anh ấy thua, con sẽ là người ký thay bản thú tội kia – với tư cách là người đã bao che cho sự bồng bột của anh ấy"

Không khí như đông cứng lại

Tổng đốc chậm rãi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau

"Ngươi không hiểu mình đang nói gì"

"Con hiểu rất rõ" - Đăng Dương đáp, giọng điềm đạm - "Cả phủ Hoàng lẫn phủ tổng đốc đều đang trong thế giằng co. Một bước đi sai, cả hai đều có thể mất mặt. Nhưng nếu đây là trận đấu giữa danh dự, giữa người trẻ, thì ông sẽ có lý do để rút lui mà không mất uy thế. Và nếu Minh Hiếu thua... thì mọi thứ sẽ kết thúc trong trật tự"

Tổng đốc im lặng hồi lâu. Rồi ông ta đứng dậy, ánh mắt không còn vẻ chế nhạo mà trở nên trầm ngâm

"Ta sẽ suy nghĩ. Ngươi có một đêm"

"Con sẽ đợi"

Đăng Dương cúi đầu, rồi quay người rời đi

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ không ánh đèn, Minh Hiếu đang tập trung nhìn vào sấp giấy trong tay. Căn phòng vẫn như cũ, u ám, ngột ngạt, không khí đặc quánh mùi lạnh của sắt và bụi

Cửa mở ra, và lần này không phải lính canh, cũng không phải người hầu

Là Đăng Dương

Minh Hiếu đứng bật dậy, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi chậm rãi dịu lại thành một nụ cười nhạt

"Em tới thật"

Đăng Dương không đáp, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng. Cậu bước đến, đôi vai có phần mỏi mệt, nhưng ánh nhìn vẫn vững vàng như ngày hắn quyết tâm cùng em bỏ trốn

"Mọi chuyện đã ổn. Anh có cơ hội ra mặt, danh chính ngôn thuận"

Minh Hiếu khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt tối lại

"Đổi lại bằng cái gì?"

Đăng Dương ngước nhìn hắn, nụ cười nhạt hiện nơi khóe môi

"Em cam đoan. Nếu anh thua, em sẽ đứng ra gánh phần hậu quả. Là em giấu anh. Là em tiếp tay cho anh rời đi. Em sẵn sàng chịu"

"Em nghĩ anh để yên cho em làm vậy à?"

"Đây không phải việc anh cho phép hay không" - Đăng Dương ngắt lời, giọng nhẹ tênh, nhưng kiên quyết - "Đây là lựa chọn của em"

Minh Hiếu bước lại gần. Hắn cúi xuống, chống một tay lên tường, tay kia giữ lấy cằm Dương, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn

"Em luôn như vậy. Lặng lẽ, kiên trì, sẵn sàng hứng mọi cú đấm thay người khác. Nhưng lần này không phải chiến trường của em. Là của anh"

Đăng Dương mỉm cười

"Em biết. Nên em sẽ đứng phía sau anh. Không can thiệp"

"Nhưng sẵn sàng đổ máu thay?"

"Nếu cần"

Khoảnh khắc ấy kéo dài như cả một đời. Minh Hiếu cuối cùng cũng rút tay lại, ánh mắt mềm đi một chút

"Vậy thì... nếu em gánh hậu quả, anh không được phép thua"

"Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thua"

Minh Hiếu cười khẽ, cúi xuống, tay khẽ đặt lên chiếc eo mảnh khảnh ghé sát bên tai Dương thì thầm

"Sao ở chung bao năm qua anh lại không biết em lại ranh mãnh như này? Em giấu cũng kỹ quá rồi"

Bị ghé sát vào tai, hơi thở của anh khiến cả người em co lại, khẽ cười một điệu đầy khoái chí mà dùng lực đẩy anh ra

"Nhột em"

"Anh đã làm gì đâu" - Minh Hiếu nghe em nói vậy thì cũng cười khẽ rồi bóp eo em một cái mới chịu buông ra

Dương giãy ra, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, nhưng không rõ vì tức hay vì xấu hổ

"Anh thiệt là... không thể nghiêm túc được một bữa hả?"

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn em, cười đến là lười biếng, như thể chưa hề có trận cuồng phong nào đang chực chờ ngoài kia

"Nghiêm túc á? Anh đang rất nghiêm túc"

Hắn nói, rồi cúi xuống, ghé môi khẽ chạm lên trán Dương, dịu dàng một cách bất ngờ

"Em là chiến thắng duy nhất kéo anh lại giữa mớ hỗn độn này. Không có em, thì đến giờ anh vẫn là con rối trong tay cha mình thôi"

Dương mím môi, không dám nhìn vào mắt anh. Tay vẫn còn run nhẹ, nhưng trái tim thì... không biết từ lúc nào, đã chẳng còn nơi để trốn nữa rồi

"Nếu em đã liều một lần vì anh... thì anh cũng sẽ không để em phải hối hận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co