32
Tình tiết trong truyện chỉ là ảo!! Không phải thật!!
—————————
Minh Hiếu rời ánh mắt khỏi Dương, đứng thẳng dậy, cả người như đã khép lại hết thảy dịu dàng ban nãy. Hắn quay mặt đi, giọng trầm thấp:
"Ngày mai, anh sẽ khiến tất cả phải mở mang tầm mắt"
Dương nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đầy chộn rộn. Cậu biết... giờ không còn đường lui
Sáng hôm sau, đại sảnh phủ tổng đốc như chìm trong biển người. Quan khách, thương nhân, cả người dân lẫn quan quân từ phủ Hoàng đều tề tựu. Giữa trung tâm là hai cái bục thấp, tượng trưng cho một "trận đấu" bằng ngôn luận
Bên phủ Hoàng, một thư sinh áo dài lam nhạt, tóc chải gọn, bước ra. Người từng được ca tụng vì tài nhìn thị trường, dẹp được hai cuộc khủng hoảng ở vùng biên, lần này đại diện cho thế lực đang muốn giành quyền kiểm soát vùng đất trọng yếu gần sông
Phía bên kia, Minh Hiếu bước ra. Áo dài đen, tóc cột cao, gương mặt lạnh như sương sớm. Hắn không cúi đầu chào ai, chỉ ngẩng mặt nhìn thẳng, như một lời tuyên bố
Ta không đến để cầu xin, mà để đòi lại danh dự
"Trận đấu hôm nay," quan giám sát cất giọng, "xoay quanh kế sách khôi phục vùng Tân Hòa – nơi đang hỗn loạn vì tranh quyền thương cảng. Bên nào đưa ra phương án khả thi và hợp lý hơn, sẽ được tiếp nhận"
Sảnh lớn phủ tổng đốc lặng đi sau phần mở đầu lễ nghi. Hai bên bước ra bục tranh luận – thư sinh bên phủ Hoàng thì dáng thư thái, nét mặt bình tĩnh như đã nắm chắc phần thắng. Minh Hiếu, trái lại, sắc lạnh đến rợn người
Thư sinh là người mở đầu, giọng điềm đạm nhưng cứng rắn
"Thương cảng Tân Hòa là yết hầu kinh tế. Để hồi phục, phải có bàn tay dẫn dắt. Chúng tôi sẽ điều động thương đoàn từ phủ Hoàng, tạo lập trạm thuế mới, kiểm soát hàng hóa và lãi suất. Chính quyền địa phương sẽ do người của chúng tôi đảm nhiệm trong năm đầu, để tránh hỗn loạn"
Tiếng quạt giấy xoạt khẽ vang giữa không khí ngột ngạt
Minh Hiếu bước lên, không chắp tay, không cúi đầu
"Nghe cũng hợp lí. Nhưng 'kiểm soát' là một từ đẹp đẽ để che đi chữ 'chiếm đoạt'. Trạm thuế của các người có minh bạch không? Giá lúa, giá cá, giá muối sẽ do ai định? Các ông đến đó để tái thiết hay để gài móng cho đặc quyền thương tộc của mình?"
Thư sinh cau mày
"Nói năng hồ đồ. Đây là sự phục hồi, không phải cướp bóc. Không có quản lý thì sẽ chỉ có hỗn loạn"
Hiếu không nhịn cười, giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như đâm thẳng về phía người thư sinh kia
"Vấn đề là ai quản lý. Một vùng vừa loạn xong, các người cho người lạ tới nắm quyền, đặt dân dưới ách cai trị mới, chỉ khác mỗi bảng tên. Người dân chưa kịp sống lại đã phải học cách cúi đầu lần nữa"
"Ngươi muốn để dân tự quyết? Dân trí chưa đủ, quyền lực rơi vào tay bọn gian thương thì sao?" – thư sinh gằn giọng, mất đi vẻ ung dung ban đầu
Minh Hiếu chống tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt đối thủ
"Ta muốn lấy người địa phương để điều hành. Tập hợp các trưởng làng, thương lái bản xứ – lập một hội đồng quản lý vùng, do dân bầu ra. Chính quyền sẽ giám sát, nhưng không được can thiệp kinh doanh. Tiền thuế không đổ về phủ, mà tái đầu tư vào đất đó – trường học, đê điều, trợ giá giống, công cụ. Phủ chỉ có quyền theo dõi chứ không động tay"
Thư sinh bật cười lạnh
"Nghe thì lý tưởng, nhưng dân đen có biết gì mà bầu? Thương nhân bản xứ có sạch sẽ không? Hay lại lập bè cánh, thao túng từ trong?"
Minh Hiếu không né tránh
"Vì bẩn nên mới phải dạy. Vì chưa biết nên mới phải huấn. Cách mạng không phải là dời ngai vàng từ người này sang người khác – mà là thay máu cả hệ thống"
Nghe đến đây, tiếng xì xầm bàn tán của người dân đồng loạt trở nên to hơn, cái nhìn tán thưởng của quan lại phía trên cũng âm thầm dán những lập luận của Minh Hiếu
Thư sinh bực tức
"Cậu chưa từng nắm thực quyền ở thương cảng, chưa từng quản lý một hệ thống tài chính hoàn chỉnh. Cậu nghĩ chỉ với vài lời kêu gọi dân trí, là có thể thay đổi cả một cấu trúc quyền lực?"
Hiếu nhướng mày
"Ta chưa từng, đúng. Nhưng ta từng sống trong phủ tổng đốc, từng thấy rất rõ mỗi đồng bạc ra vào phủ được chắt từ mồ hôi xương máu của ai. Ta từng nhìn cha ta và các ông bàn bạc cách đè giá, cắt khẩu phần, ém tin thiên tai để trục lợi. Ta không cần học thương trường vì ta sống giữa bầy sói còn thật hơn bất kỳ trường học nào"
Câu nói ấy như quăng một nhát dao vào giữa sảnh. Quan khách im phăng phắc. Tổng đốc – cha Minh Hiếu – siết tay trên ghế cao. Mắt ông ta ánh lên một tia cảnh giác
Thư sinh sững người, rồi gằn giọng
"Cậu dám công khai chỉ trích cả cha mình? Chẳng khác nào phản nghịch!"
Minh Hiếu cười khẽ
"Cái gì sai thì phải nói. Đó là danh dự, không phải phản nghịch. Và hôm nay, ta đến đây không phải để thắng các người – mà để thắng chính quá khứ thối tha của mình"
Dưới hàng ghế, Đăng Dương nắm chặt tay, không nói một lời nhưng đôi mắt thì long lanh thứ ánh sáng chỉ dành cho kẻ sắp sửa giành lại vận mệnh
Tranh luận kết thúc, cả hội trường như vỡ oà trong những tiếng bàn tán rì rầm. Phần lớn quan khách không ngờ một kẻ từng bị liệt vào danh sách "phản nghịch" như Minh Hiếu lại có thể lý luận sắc bén, đánh thẳng vào tim mạch hệ thống mà không chệch nhịp nào. Những ánh nhìn trước đó còn lạnh nhạt, giờ đã bắt đầu dao động
Tổng đốc ngồi trên cao, ánh mắt nặng như tảng đá ngàn cân đặt lên vai Hiếu. Ông ta im lặng rất lâu, đến khi thư sinh bên phủ Hoàng cúi đầu nhận thua rời khỏi bục tranh luận, mới đứng dậy, tiếng giày va vào nền đá vang lạnh như tiếng chuông đổ giữa khuya
"Giỏi!" ông ta nói, giọng vẫn đều đều, nhưng mỗi chữ như đinh đóng vào ván gỗ - "Một màn trình diễn hay. Câu chữ sắc sảo, lập luận thuyết phục. Có lẽ... cha đã quá coi thường con"
Hiếu không đáp. Nhưng trong mắt hắn, có gì đó đang chuyển động – như dòng nước ngầm vừa trỗi lên trong mưa giông
Tổng đốc chậm rãi bước xuống từ bục cao, dừng lại trước mặt hắn
"Nhưng con nghĩ... chỉ dựa vào một trận đấu mà có thể gột sạch tội phản nghịch, có thể được tự do rũ áo rời khỏi cái phủ này... thì con quá ngây thơ"
Một cái phất tay nhẹ. Từ hai bên cửa, lính gác xuất hiện, bước vào như nước tràn
Đăng Dương ở phía dưới đứng bật dậy
Hiếu nheo mắt, không hề lùi bước
"Ông định làm gì?"
"Cha đã để con nói. Để con chứng minh. Để xem con đi được bao xa." Tổng đốc hạ giọng, nhưng giọng ông ta như kim loại gõ vào gạch đá
"Còn bây giờ, đến lượt cha dùng cách của cha"
Hiếu cười khẩy, giọng châm chọc
"Làm vậy... chẳng khác nào tự thừa nhận thua con"
Tổng đốc khựng lại một nhịp. Rồi ông ta cười – một tiếng cười trầm, hiểm độc, kéo dài như sấm xa vọng về
"Không. Đây là bàn cờ của ta. Con chỉ là một quân tốt, quẫy lên một cái tưởng mình thành vua"
"Vậy thì ông cũng nên biết, nhiều bàn cờ bị lật là vì chính quân tốt đó"
Tổng đốc nhíu mày. Ngay lúc ấy, tiếng chân dồn dập vang lên từ hành lang bên
Hai người xuất hiện – một người là Khang, bạn thân của Minh Hiếu, cũng là con trai của án sát sứ trong vùng. Bước tới cùng với một xấp thư tín, giấy tờ trong tay, người còn lại là An, đứa nhỏ từng thẹn thùng trước hắn chỉ để gặp được người nó thương giờ đây lại đứng đây và giúp đỡ hắn
Khang không nói nhiều. Chỉ đặt đống giấy tờ lên bàn chính giữa sảnh, cất cao giọng
"Đây là bằng chứng cho các vụ rút ruột ngân khố phủ tổng đốc suốt ba năm qua – ký tên bởi các thương đoàn có liên quan đến... người em cùng cha khác mẹ của Trần Minh Hiếu - Trần Nhật Huy. Hiện người này đã bỏ trốn đi một nơi khác. Chúng tôi sẽ cố gắng bắt giữ càng sớm càng tốt. Còn mọi hậu hoạ sẽ do ông tổng đốc đây lãnh"
Không gian như nổ tung
Minh Hiếu vẫn đứng yên, như đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Tổng đốc tái mặt. Ông ta lùi một bước. Rồi bật lên, gằn giọng
"Mày... mày giăng bẫy tao từ trước?"
Hiếu chắp tay sau lưng, bình thản
"Không. Con chỉ chờ cha tự bước vào"
Một thoáng im lặng. Rồi như hiệu lệnh vỡ đê, quan khách bắt đầu bàn tán ồn ào. Một số quan viên cấp cao đứng dậy – mắt không còn nhìn tổng đốc như thần thánh, mà như nhìn một kẻ lão làng đang loạng choạng giữa vũng bùn quyền lực
Minh Hiếu quay về phía họ, cuối đầu nhẹ
"Hôm nay con đến đây không phải để chống lại ai... mà để chấm dứt một ván cờ đã đến lúc phải kết thúc"
Rồi hắn quay sang Đăng Dương, giọng trầm xuống – rất khẽ, nhưng đủ để cậu nghe
"Chúng ta không cần phải trốn nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co