34
Tân Hòa sau biến động, chẳng khác gì một cánh rừng bị đốt trụi sau đại hạn – loang lổ, rối ren và ngổn ngang mất mát. Nhưng giữa tro tàn ấy, có bàn tay của một người không chọn làm quan vì vinh hoa, mà vì lời hứa với chính mình – và với một người luôn đứng lặng sau lưng hắn
Minh Hiếu ngồi trong thư phòng mới được sắp xếp lại, giấy tờ chất chồng. Bên ngoài cửa sổ, trời vừa rạng, tiếng dân buôn đã bắt đầu vang lên giữa chợ phiên. Dương bước vào, tay ôm một chồng sổ sách vừa lỡ tay đánh đổ sáng nay. Vừa thở hổn hển, vừa nói:
"Em đã bảo là để em lo khu phân phối, sao anh còn ôm luôn việc chia lúa nữa... Này, cái sổ này... ủa, sổ này là em viết hồi khuya..."
"Ừ" Hiếu ngẩng lên, mỉm cười, "chữ còn xiên xẹo lắm, nhưng tao đọc được"
"Em mới học có mấy tuần thôi..." Dương gãi đầu, mặt đỏ lên
"Vậy là tốt rồi" hắn khẽ nói, vươn tay kéo em ngồi xuống bên, "vì mỗi lần em viết, tao lại thấy rõ Tân Hòa đang tốt lên... và em cũng vậy"
Minh Hiếu không bắt tay vào cải tạo Tân Hòa bằng mệnh lệnh. Hắn bắt đầu từ sự lắng nghe
Trước khi thay đổi điều gì, hắn cho người dựng một chiếc đình nhỏ ở ngay trung tâm chợ lớn, nơi hằng ngày dân chúng lui tới đông đúc. Trên đình treo một bảng lớn, viết:
"Nơi tiếp nhận ý kiến – từ mọi người dân"
Không chỉ vậy, cứ mười ngày một lần, chính Hiếu sẽ ra ngồi ở đình ấy, không mặc áo gấm, không lính gác, chỉ là một người trẻ mặt lạnh tay ôm sổ, lắng nghe từng tiếng phàn nàn, khúc mắc, thậm chí cả những lời chửi đổng từ dân nghèo
Có người nói:
"Lâu nay chỉ có thương lái giàu được chia hàng, còn tụi tui phải mua lại với giá gấp đôi!"
Có người khóc:
"Nhà tôi có bốn đứa nhỏ, mùa rồi mất mùa, muối thì đắt, gạo thì khan, cả nhà chỉ có thể ăn cháo cám sống qua ngày!"
Có người thì thở dài:
"Quan trước không dám nói, nay mà nói thật, sợ mạng cũng chẳng còn"
Minh Hiếu ngồi đó, nghe hết. Không giận. Chỉ ghi. Và sau khi dân rời đi, hắn lại ngồi cùng Dương và đội sổ sách đến tận khuya, cân từng con số, xét từng chợ phiên, chốt từng quy định mới
Hắn ra một chỉ thị táo bạo – xóa bỏ toàn bộ đặc quyền buôn bán lúa, muối, thảo dược của các thương lái từng có quan hệ với phủ tổng đốc trước. Thay vào đó, lập hội đồng chợ – gồm đại diện từ các phường hội, dân đinh, và cả nông dân
Người dân được bỏ phiếu bầu người đại diện của mình. Đây là lần đầu tiên ở Tân Hòa, tiếng nói của dân nghèo có thể đặt lên bàn thương thảo ngang hàng với thương lái lâu đời
Tất nhiên, có phản đối
Các thương gia cũ kéo đến, đập bàn đòi giữ "truyền thống giao thương", thậm chí hối lộ Hiếu. Không phải bằng tiền, mà bằng lợi nhuận chia phần cực kì lớn
Hiếu chỉ lạnh nhạt nhìn rồi đáp:
"Nếu các người biết sợ mất phần thì dân nghèo càng sợ mất mạng. Cái chợ này không phải là của các người. Nó là tất cả của Tân Hòa"
Sau ba tuần lễ thay đổi, các chợ vùng bắt đầu chuyển mình. Không còn cảnh dân chen nhau mua muối giá cao, vì bảng giá công khai đã được dán sẵn trên mỗi sạp. Các đội thanh tra mới do dân bầu lên sẽ kiểm tra gian lận mỗi ngày. Người dân nghèo có thẻ giảm giá khi mua lúa trong thời kỳ giáp hạt – chỉ cần trình giấy xác nhận từ xã trưởng là được hỗ trợ
Thấy rõ nhất là cảnh chợ chiều hôm đó
Một bà lão buôn cá dạo, ngày trước từng bị lính gác tịch thu vì "bán sai khu vực", giờ được mở sạp nhỏ ngay dưới mái hiên mới dựng. Khi Hiếu ghé qua, bà dúi vào tay hắn một con cá nướng, miệng run run:
"Quan ơi, già này không có gì quý giá, nhưng già sống bao nhiêu năm nay lần đầu già thấy có quan đứng về phía dân. Cảm ơn quan"
Hiếu nhận lấy, im lặng. Nhưng ánh mắt hắn dịu xuống
Dương đứng bên, khoé môi đã nhoẻn cao, mắt đã híp lại
Dương thường đi cùng hắn – ban đầu thì ngờ nghệch, ghi sổ nhầm số, ký nhầm chỗ, có lần còn lấy bút lông viết vào tay áo Hiếu. Nhưng chỉ sau một tháng, cậu đã học cách lập bảng kiểm, nắm đầu thương lái lươn lẹo và... biết cách cãi lại Hiếu bằng mấy con số cứng cựa:
"Em biết anh muốn cho họ vay gạo, nhưng cái nhóm ấy tháng trước mới dính nợ xấu. Giờ mà anh cho nữa là tụi buôn cũ sẽ quay lại cắn gót tụi mình đấy. Tin em đi"
Hiếu nhìn em đang cãi, mắt long lanh, má đỏ au vì tức... Hắn chỉ bật cười rồi kéo em lại gần:
"Thôi được rồi, cho em quyết. Tổng đốc hôm nay nghe theo người thương vậy"
Dương ngượng tới mức muốn độn thổ, rút sổ che mặt, gắt khẽ:
"Đừng có nói linh tinh! Quan lại gì mà... à... mà... ư... em ghét anh Hiếu"
"Ừ, còn anh Hiếu thì thương em Dương" Hiếu cúi đầu, hôn khẽ lên má, khiến Dương mặt đỏ tới mang tai, ú ớ không ra chữ
Tân Hòa có rất nhiều chuyện phải làm. Những con đường gập ghềnh được đổ lại đất mới. Bến thuyền bốc hàng được mở rộng, cắm biển phân làn đàng hoàng. Trẻ con nghèo được dựng lớp học ngay tại đình làng. Người dân đi xa trở về kể lại:
"Giờ Tân Hòa không còn là cái chốn ăn chặn, tham lam như xưa nữa. Giờ... nhìn vào mắt vị quan đứng đầu cũng thấy yên lòng"
Nhưng chỉ những người thân cận mới biết. Đêm nào hắn cũng ôm một người đã cùng hắn đi qua giông gió – người từng đứng lặng giữa phủ đường để nắm tay hắn, người từng khóc vì thương dân cũng như thương hắn
"Ngủ chưa, Dương?"
"Chưa... Em hơi lo mai gặp bên vùng Giang Tây..."
"Không sao đâu. Có anh mà," Hiếu kéo em sát lại, tay đặt lên lưng cậu – nơi từng gánh cả một bầu trời tuổi thơ của em Nhím và giờ lại gánh việc làm quan với Minh Hiếu, "Em... là lý do để anh không được ngã xuống lần nào nữa."
————————
hii, dự kiến là "Thương" có thể kết vào chương 40 hoặc là sớm hơn. Những chương sau mình sẽ đẩy mạnh tuyến tình cảm xíu nhaaa. Cảm ơn mọi người 🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co