35
Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, tiếng côn trùng ngoài vườn râm ran như khúc hát ru đêm. Trong phòng, hai người vẫn chưa ngủ. Dương nằm nghiêng, quay lưng về phía Hiếu, bàn tay siết nhẹ tấm chăn mỏng. Nghe tiếng Hiếu thở đều sau lưng, cậu ngỡ hắn đã ngủ. Nhưng rồi, hơi thở kia bất chợt kéo gần lại – là vòng tay siết khẽ, nhẹ nhàng như đang trấn an một nỗi bất an đang trỗi dậy
"Dương..." – giọng hắn rất khẽ, như gió đêm lướt qua tai, "anh xin lỗi vì đã để em vất vả..."
Dương khựng lại, mắt hoen đỏ. Một lúc sau mới khẽ đáp, mắt vẫn dán vào bóng đèn trên vách, giọng nghẹn lại:
"Em chọn đi theo anh. Không phải để được sung sướng... mà để nhìn thấy anh không còn một mình nữa"
Hiếu im lặng. Trong lồng ngực hắn là một nhịp đập nặng trĩu. Hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc rối của Dương, hôn lên sau gáy – nơi làn da vẫn còn phập phồng run nhẹ vì suy nghĩ chưa yên
"Vậy còn em?" – Hiếu hỏi, hơi thở chạm gáy cậu – "Ai sẽ để mắt tới em, khi em cứ mãi để ý người khác?"
Dương quay đầu lại, môi hơi mím. Hai ánh mắt chạm nhau trong bóng tối. Một bên sáng lên như vì sao giữa đêm tàn, một bên lặng như hồ sâu nhưng đầy chân tình
"Anh," Dương đáp khẽ, "chỉ cần anh còn nhìn thấy em... là đủ"
Hiếu cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật lâu. Dương vòng tay ôm lấy cổ hắn, hơi ngượng nhưng không đẩy ra. Một chút ngây ngô ngày trước giờ đã chuyển thành dịu dàng tin tưởng
"Nhưng anh không buồn à? Mấy hôm nay, bọn thương lái vẫn xầm xì chuyện anh làm loạn hệ thống cũ..."
Hiếu không trả lời ngay. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu Dương, đặt cằm lên vai em, thở ra một hơi dài:
"Buồn thì có. Nhưng buồn không đáng sợ bằng việc sống trong một chỗ đã mục nát mà lại giả vờ rằng mình đang hít thở trong lành"
Dương im lặng. Cậu vùi mặt vào hõm vai hắn, giọng nhỏ lại:
"Em chỉ sợ... một lúc nào đó, anh mệt quá rồi sẽ chẳng cần Tân Hòa, cũng chẳng cần em nữa..."
Hiếu sững người
Rồi hắn đẩy nhẹ người em ra, đối diện với ánh nhìn nghiêm túc hiếm có:
"Dương, nghe cho rõ này"
"Em nghe đây ạ"
"Nếu không có em, tao đã bỏ cuộc từ lâu. Từ cái ngày cha tao nói thẳng vào mặt tao rằng không có đứa nào chịu đứng về phía một kẻ 'nửa chính nửa tà', thì chỉ có em... chỉ có em dám đứng kế bên tao, tay trắng, chẳng vũ khí, cũng chẳng mưu toan gì. Em là báu vật của tao mà Dương"
"..."
"Vậy nên, nếu có một ngày tao không còn làm quan nữa, cũng chẳng sống ở nơi này nữa... thì vẫn có một thứ chắc chắn tao sẽ mang theo – là em"
Dương nghe xong, mắt đã hoe đỏ lại ngấn nước, nhưng môi lại cong cong. Cậu dụi dụi mắt như đứa con nít:
"Ghét thật đấy... Tự nhiên nói mấy câu vậy, làm em không giận anh được nữa..."
"Thế thì đừng giận nữa, ngoan đi"
Hiếu cười khẽ, rồi cúi xuống, hôn lên trán em. Từ trán trượt xuống mí mắt, rồi dừng lại nơi chóp mũi – dịu dàng, âu yếm, chẳng khác nào trấn an một linh hồn còn đang run rẩy giữa đêm tối
Dương dụi đầu vào ngực hắn, như con mèo nhỏ rúc vào lòng người thân. Cả người mềm rũ, chỉ khẽ lầm bầm:
"Anh Hiếu... sau này, dù có đi đâu, cũng cho em theo với"
"Ừ," Hiếu đáp, không chút do dự. "Tao đi đâu thì cái bóng của tao cũng là em. Tao đứng đâu, chỗ đó phải có một cái ghế dành cho em ngồi"
Dương phì cười, lưng rung lên khe khẽ:
"Ghế thôi á? Không là giường hả?"
Hiếu im một nhịp, rồi thủ thỉ vào tai em bằng chất giọng trầm đến mức khiến cả người cậu như nổi da gà:
"Giường thì ở nhà. Dáng vẻ đó của em làm sao tao nỡ để người khác nhìn thấy? Dáng vẻ khóc lóc cầu xin kia chỉ để một mình Minh Hiếu này chiêm ngưỡng thôi. Nếu em muốn, tao vẫn có thể khiến em ở ngoài khóc lóc như thế"
"Anh... anh khốn nạn!"
"Mồm xinh không nói tục nào. Em trêu tao trước cơ mà"
"Em trêu anh khi nào? Em chỉ bảo thế thôi"
"Ừ thế là do tao đấy. Tao xin lỗi em bé nhá"
Hai người bật cười, rồi lại chìm vào sự yên tĩnh sau tiếng cười ấy. Bên ngoài, trăng rọi xuống hiên nhà, nhẹ tênh như mùi trà thoảng trong gió. Tân Hòa vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng đêm nay – chỉ là của riêng họ
...
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp nắng. Cả vùng Giang Tây nghe nói có đoàn người từ Tân Hòa đến. Người dẫn đầu không mặc áo lụa thêu rồng, mà chỉ khoác áo vải thô màu lam, vai đeo túi vải chứa sổ sách, mắt đen mà sáng như đá mài. Bên cạnh hắn là một chàng trai trẻ – dáng không cao to, nhưng tay ôm chồng giấy dày, miệng lầm bầm con số và đôi lúc quay sang gắt khẽ: "Anh đi chậm lại chút, em đang đếm còn chưa xong!"
Bọn họ đến không phải để thị uy, mà để xin cùng bàn cách hợp tác
Hiếu ngồi trong buổi nghị sự, đối diện là đám người Giang Tây vốn không ưa gì Tân Hòa trước kia. Một vài kẻ còn xầm xì về "đứa quan con lên thay, chắc cũng chỉ biết múa miệng như cha nó". Nhưng rồi họ phải ngạc nhiên khi Hiếu trải sổ ra, từng con số cụ thể, từng chi tiết phân vùng – đều rõ như lòng bàn tay. Dương ngồi bên cạnh, khi thì liếc qua bản đồ, khi thì chõ miệng nhắc nhẹ: "Anh Hiếu, đất phía Nam đợt rồi nước ngập, mấy anh Giang Tây đâu có chia thuyền được. Mình có thể hỗ trợ"
Người Giang Tây ban đầu còn hoài nghi. Nhưng nhìn cách vị tổng đốc trẻ tuổi lắng nghe – thật lòng, không ngắt lời, không hứa hão – và nhất là khi thấy người bên cạnh hắn còn tận tâm hơn, họ dần gật gù
Một người lớn tuổi trong đoàn, tóc hoa râm, đứng lên, nói:
"Ta không tin được... có ngày lại thấy quan nhà ngồi nghe dân đếm cá, chia thuyền. Vậy mà sống đến từng tuổi này, ta lại có thể thấy rõ như vậy"
Dương khẽ mỉm cười, rồi quay sang nhìn Hiếu, không nói. Nhưng mắt đã sáng rực niềm tự hào
Còn Hiếu – không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay Dương dưới bàn nghị sự, siết chặt
————-
hi dạo này bỏ bê em nó quá 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co